Xe ngựa xóc nảy đùng đùng, người nằm bên trong bị va đập, theo bản năng dùng tay che bụng.
“Đồ ngu, bắt tên nam nhân là được rồi, ngươi tính giết cả bà chủ Tống à? Chưa nói nàng ta là con dâu Tri huyện, thì ta cũng không muốn giết trẻ con đâu.”
“Ngươi tưởng ta muốn chắc? Nhưng nàng đã nhìn thấy mặt ta, không bắt cả chẳng lẽ để nàng tới quan phủ cho truy nã ta?”
“Câm mồm, đều do các ngươi thay đổi kế hoạch vớ vẩn. Đáng lẽ cứ làm giống như đã bàn, đợi cả đám lên xe ngựa rồi tông họ xuống vách núi là xong chuyện.”
Tiếng nam nhân ồn ào cãi nhau, không ai nhường ai.
Tống Kiều Thư thầm đổ mồ hôi lạnh, nghe họ nói thì có vẻ đối tượng bị nhắm tới là Từ Phụng Niên, vốn tính tông xe ngựa cho cả nhà chết hết, kết quả vì nàng xuống núi muốn rời đi sớm, họ sốt ruột thay đổi kế hoạch.
Ông lão kia nói đúng.
Đáy lòng kinh hãi, đã bao giờ nàng gặp hiểm cảnh thế này đâu.
Làm sao bây giờ? Ai có thể cứu họ đây?
Tiếng tranh cãi cứ ầm ỹ không dứt, nàng hé mắt xem xét xung quanh.
Xe ngựa rộng rãi, đệm gối êm dày, nhìn chất vải hoa văn thêu thôi đã thấy đắt tiền xa hoa. Từ Phụng Niên và nàng nằm một góc, có lẽ cảm thấy hai người không thể tỉnh dậy giữa chừng nên đám người bắt cóc không trói chân tay họ lại.
Hai nam nhân ngồi bên ngoài đánh xe, một nam nhân ngồi trong xe đang mải gân cổ cãi nhau đỏ mặt tía tai, hoàn toàn không để tâm đến bên này.
Nàng âm thầm cử động, muốn để cơ thể vì nằm một tư thế đã lâu dễ chịu hơn chút, vô tình chạm vào Từ Phụng Niên, thấy người hắn hơi gồng, không giống đang mê man.
Tỉnh rồi ư?
Có lẽ trà giải nhiệt làm loãng mê dược, nên họ tỉnh dậy sớm.
Đang lúc suy tính thì xe ngựa bỗng dừng lại, ba nam nhân lục đục xuống xe, tiếp tục tranh cãi.
Từ Phụng Niên mở mắt, hắn run rẩy đỡ Tống Kiều Thư đang vất vả với cái bụng to ngồi dậy.
“Thư Thư, làm sao bây giờ?”
“Chạy.” Nàng cắn răng đáp. Thật sự không nghĩ được cách nào tốt hơn, chạy còn có một tia hi vọng sống sót, chứ nấn ná ở đây thì chỉ cầm chắc cái chết.
Hai người đỡ nhau leo xuống từ đằng sau, xe đang đỗ ven đường, nếu chạy ra chưa chắc đã gặp được ai cứu giúp. Để cẩn thận họ nhanh chân nhẹ tay chạy vào rừng cây.
Quả nhiên chạy không xa đã nghe tiếng quát tháo: “Mau đuổi theo, nữ nhân kia thân thể bất tiện không thể chạy xa.”
Tiếp đó là tiếng xe ngựa phi ầm ầm, bụi đất mù mịt.
Từ Phụng Niên thở phào, thả chậm bước chân.
“Chưa đâu.” Nàng mím môi kéo tay hắn, tiếp tục chạy sâu vào rừng. “Bọn họ nói đúng, ta không thể chạy xa, nếu đuổi theo một đoạn mà không thấy họ sẽ vào rừng tìm đó.”
Sức lực nữ nhân không bằng nam nhân, nàng còn vác theo một cái bụng, chỉ mấy bước chân thôi mà đã mệt rã rời, phải để nam nhân nửa đỡ nửa kéo mới chạy nổi.
Chẳng rõ có phải sợ hãi quá độ sinh ra ảo giác hay không, nàng cảm thấy mình đã gặp cảnh này ở đâu rồi.
Thiếu mỗi cảnh vấp ngã, chàng chạy đi mặc kệ ta, nàng ở đây ta sẽ đánh lạc hướng chúng.
Đây gọi là gì nhỉ? Deja vu? Lậm phim truyện?
Mải suy nghĩ, chân nàng bước hụt một cái, nếu không nhờ Từ Phụng Niên đỡ thì hậu quả thật khó lường.
Hắn lo lắng nhìn trời. Dù muốn chạy thêm nhưng thê chủ hết sức, cộng thêm trời tối chạy trong rừng rất nguy hiểm, đành nhân chút ánh sáng cuối ngày tìm được một hang động, dìu nàng vào nghỉ ngơi.
Tống Kiều Thư cũng không ý kiến gì, nếu chạy tiếp chỉ e chưa bị giết đã bị ngã chết rồi.
Bọn họ không dám đốt lửa, dùng chân đá qua đá lại vài cái lấy chỗ phẳng ngồi nghỉ. May mắn đám người kia sợ để lại đồ sẽ gây chú ý nên vứt cả túi đồ của họ lên xe, lúc chạy trốn nàng không quên cầm theo.
Nhờ vậy giờ họ có bánh bao và nước uống bổ sung thể lực.
“Chàng ăn nhiều chút, lấy sức còn đỡ ta.” Nàng đẩy miếng bánh về cho Từ Phụng Niên.
Hắn không tình nguyện mà ăn vào, nàng nói đúng, nhưng nghĩ tới thê chủ và đứa bé bị đói, bánh bao thơm ngon trong miệng chẳng có tí mùi vị nào.
“Nếu bọn họ đuổi tới, ta sẽ đánh lạc hướng cho nàng trốn. Cứ kiên trì, chắc hẳn Ngô Kiêu sẽ tìm thấy nàng thôi.”
Tình hình hiện nay tự mình chạy thoát là điều viển vông, khu rừng này đoán chừng phía tây huyện Dĩ Chuyển, đường xá ít người qua lại, muốn cầu cứu còn khó khăn nữa là tự đi.
Hi vọng Ngô Kiêu có thể tìm thấy dấu vết mà đuổi theo.
Đầu óc nàng luân chuyển không ngừng, hận mình không tỉnh táo sớm hơn, để lại vết tích gì đó.
“Ui.” Tống Kiều Thư thở hắt ra.
“Nàng sao thế?” Từ Phụng Niên lo lắng nâng chân nàng lên, đều do hắn không tốt, để nàng chạy lâu vậy, chắc chắn bị đau. Giá mà hắn khoẻ hơn, có thể bế nàng dễ dàng.
Tống Kiều Thư lắc đầu: “Không sao, bụng ta vừa đau một cái, giờ hết rồi.”
Mặc dù vậy hắn vẫn cẩn thận cởi giày, xoa bóp cho nàng. Cảm giác dễ chịu khiến nàng rên hừ hừ, qua một lúc bụng lại đau một cái nữa.
Tống Kiều Thư: “…”
Từ Phụng Niên: “…”
Đừng nói là…
Hai người xanh mặt nhìn nhau.
“Vẫn còn một tháng nữa.” Hắn run rẩy sờ bụng nàng. “Bảo bối à, con chưa muốn chui ra đâu đúng không?”
Đáp lại là một cú đá gồ bụng.
Đứa trẻ này rất yên tĩnh, bình thường không đạp đá mấy nhưng chỉ cần nghe thấy gì không vừa ý, lập tức muốn kháng nghị thì đấm đá lung tung.
Buổi tối ăn cơm xong, cả nhà thường vây quanh bụng nàng, trêu chọc cho nó vận động tay chân.
Giờ nó thật sự muốn chào đời đấy.
Nàng khóc không ra nước mắt.
“Thư Thư.” Từ Phụng Niên hoảng tới đỏ mắt. “Làm sao giờ?”
Ngoài trời đã tối đen, nàng không nghe thấy tiếng động hay thấy ánh lửa bất thường nào. Có lẽ đám người đó sẽ không tìm họ trong đêm, hoặc đang tìm ở hướng khác vì nghĩ họ đã gặp may đi nhờ xe ai đó.
Dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn cần đun nước nóng.
“Chàng nhóm lửa đi.” Nàng chỉ vào mấy cục đá chỗ cửa hang.
“Nhưng…” Nếu đốt lửa, khói bốc lên sẽ làm họ bị phát hiện.
“Cứ đốt đi, thời gian còn nhiều, chàng cố gắng chọn củi khô đốt nhỏ lửa là được.”
May mắn bọn họ chiều nàng, mỗi lần ra ngoài mang theo nhiều thứ, hắn dùng chậu nhỏ thay cho nồi, hứng nước từ khe núi gần nhất. Chờ nước sôi, cho khăn tay với con dao nhỏ dùng để gọt hoa quả vào luộc kĩ.
Bên kia, Tống Kiều Thư cảm nhận cơn đau bắt đầu theo quy luật, nàng nhắm mắt hít thở, siết chặt tấm bùa bình an trong tay.
Lúc này không có đại phu hay bà đỡ, điều kiện thô sơ hơn cả thô sơ, sinh được hay không chỉ biết cầu thần linh.
Làm ơn đi, nàng còn bốn người chồng và một đứa con, nàng không thể chết ở đây được.
Mọi chuyện sau đó hầu như dựa vào Từ Phụng Niên, nàng chỉ thuật lại những gì mình đọc trong sách cho hắn biết, rồi cắn áo nhịn đau lấy sức đợi thời cơ thích hợp dồn sức sinh con.
Khoảnh khắc đứa bé chào đời, nam nhân bật khóc to hơn cả nó: “Thư Thư, là con gái.”
Nàng nhổ cái áo khỏi miệng, nhe răng cười, được lắm!
Trời gần sáng, đứa bé được ủ ấm trong ngực nàng. Nam nhân cởi áo đắp cho mẹ con, bản thân mặc phong phanh ngồi chắn gió trông trời.
Thực sự nàng rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc, nhưng sợ không dám buông lỏng bản thân. Bọn họ cứ thế chờ đợi, tới khi xa xa có ánh sáng mờ ảo, báo hiệu bình minh, mới nhẹ nhàng thở phào.
Một đêm an toàn.
“Ta muốn ra đường lớn, xem có ai giúp đỡ không.” Từ Phụng Niên vuốt tóc nàng. “Thân thể nàng thế này đi lại không tiện.”
Tống Kiều Thư lắc đầu: “Lỡ chàng gặp lại đám người đuổi giết kia, hay người đi đường thấy chàng một thân một mình nảy sinh tà tâm thì sao.”
Nói gì thì nói, vẻ ngoài hắn quá xinh đẹp, một đi chưa chắc đã trở lại.
Hai người bàn bạc chuyển thành tranh cãi, nam nhân muốn đi, nữ nhân níu kéo, chẳng biết qua bao lâu đằng xa vang lên tiếng vó ngựa.
“…”
Bốn mắt nhìn nhau, Từ Phụng Niên không nói câu nào bất ngờ chạy vọt ra khỏi hang.
Tống Kiều Thư đau xót ôm con trông theo bóng dáng nam nhân biến mất sau hàng cây.