Không lâu sau một bóng người cao lớn vọt vào hang: “Thư Thư, nàng có sao không?”
Ngô Kiêu một đêm không ngủ, mặt đầy râu ria nhấc thân thể nàng khỏi mặt đất như ôm một cái gối lông, vẫn cẩn thận không làm kinh động đứa nhỏ trong lòng.
“A Niên đâu.” Nàng cọ mặt vào vạt áo hắn, thần trí vì nhẹ nhõm mà dần mơ mơ màng màng.
Nam nhân vững vàng bế nàng ra ngoài. “Hắn đi đằng sau, là hắn tìm thấy và báo cho ta chỗ nàng.”
Chờ có thế, Tống Kiều Thư an ổn thiếp đi.
Tỉnh dậy lần nữa, nàng đã ở nhà mình. Trên người đổi một bộ đồ mới tinh mềm mại, toàn thân được lau dọn sạch sẽ.
Không gian yên tĩnh nổi bật tiếng rù rì nho nhỏ khe khẽ.
Mí mắt nặng nề mở ra, nàng thấy Thanh Nhạn ôm đứa nhỏ đi lại, nhẹ nhàng đong đưa cánh tay, thì thầm: “Bảo bối à, con tên là gì? Con có tên chưa nào? Chờ mẫu thân tỉnh dậy sẽ đặt cho con một cái tên nhé.”
Nàng không khỏi bật cười, động phải hạ thân đau đớn.
“Ui da.”
Nam nhân vội đặt đứa bé xuống nôi, chạy qua xem xét nàng.
“Thư Thư, nàng tỉnh rồi. Để ta gọi Bách đại phu.”
Hắn vội đứng dậy, muốn hét to gọi người bên ngoài, lại sợ làm đứa bé giật mình, cuống quýt vài giây đành tự thân rời phòng.
Bách đại phu đang ngồi uống nước, bà đã túc trực ở đây cả ngày. Không phải bà không muốn về, mà một nhà đầy nam nhân này không để cho bà về.
Giờ Tống Kiều Thư đã tỉnh, bà xem xét tình trạng của nàng, dặn dò bọn họ mấy điều mà bà đã dặn mãi, sau đó cáo từ đi về.
Đám nam nhân: “…”
Biết vậy không hứa chờ thê chủ tỉnh sẽ thả người, đáng lẽ nên giữ lại vài ngày nửa tháng, điều dưỡng thân thể cho hai mẫu tử mới đúng.
Cảnh tượng Bách đại phu chạy trối chết coi như cú nhạc cuối cho hiểm cảnh lần này.
Nàng hỏi Ngô Kiêu những chuyện đã xảy ra.
Hắn kể khi hắn đánh xe tới thì bọn họ mới bị bắt đi. Vì hai người ngồi gần xe nên mọi người xung quanh nghĩ họ có quen biết, không quá chú tâm khi họ bị đánh thuốc mê. May mắn có một bà lão hay buôn chuyện đã để ý, miêu tả cho hắn chiếc xe ngựa đắt tiền kia.
Tuy bọn người bắt cóc cố tình chọn đường vắng vẻ, nhưng chiếc xe lại gây sự chú ý khiến Ngô Kiêu hỏi thăm được hướng đi. Chúng không dám tuỳ tiện giết người, nên tính đưa khỏi huyện Dĩ Chuyển mới xử lý.
Giữa đường hai người trốn thoát, đám người không phải sát thủ máu lạnh, sợ bóng sợ gió cho rằng họ đã gặp may đi nhờ được xe người khác nên không dám dây dưa tìm kĩ, vội vàng bỏ trốn trong đêm.
Dấu vết cuối cùng cho thấy chúng đã thoát khỏi địa phận huyện Dĩ Chuyển.
Nhờ thế đêm nàng sinh con không bị phát hiện, buổi sáng Ngô Kiêu tìm được ba người.
Mọi thứ rối ren mà vừa khít đến khó tin.
Nghỉ ngơi mười ngày, đứa bé đã được đặt tên.
Tống Hoả Mai.
Đứa bé khá ngoan, không quấy khóc nhiều. Vì mới tám tháng đã chào đời nên tương đối nhỏ nhắn, đôi mắt to sáng ngời, cánh môi chúm chím. Ngũ quan dễ nhìn thừa hưởng Thanh Nhạn, khí chất lại giống Tống Kiều Thư.
Cả nhà coi Tống Hoả Mai như bảo bối, vây quanh cưng nựng suốt ngày. Tống Kiều Thư hiếm hoi được dịp yên tĩnh giảm cân.
Đúng, nàng phải giảm cân!
Lễ đầy tháng của Tống Hoả Mai, Nguyệt Hải Đường đích thân đưa lễ chúc mừng. Nàng ta nhìn đứa bé nằm trong nôi, cổ tay chân đeo đầy vòng vàng vòng bạc mà cạn lời.
“Tống Kiều Thư, ta thấy…”
“Chao ôi, phong cách nhà giàu mới nổi ngươi không hiểu được đâu.” Tống Kiều Thư cắt lời xua tay. “Mau đưa Mai Mai ra ngoài, tránh làm chướng đôi mắt cao quý của bà chủ Nguyệt đây.”
Nguyệt Hải Đường: “…”
Muốn đánh người thế nhỉ?
Quan Tự Phong hí hửng bế bảo bối qua phòng khách, những người khác cũng lục đục cầm đồ chơi quà cáp đi theo, trong phòng ngủ còn lại hai nữ nhân.
Tống Kiều Thư cất vẻ cợt nhả, nghiêm túc hỏi thẳng: “Có tin tức?”
Sau khi đám bắt cóc thoát khỏi huyện Dĩ Chuyển, người mẹ chồng Tri huyện chẳng được tích sự gì kia cũng phủi tay mặc kệ. Nàng bắt đầu lo lắng cái huyện này dưới sự quản lý của bà ta sẽ sớm nát bét hơn thời Liên Nhược Kinh.
Khéo phải tìm Quan ngoại tổ mẫu, để bà lão nắn chỉnh đứa con có lớn mà ít có khôn đó.
Điều nàng không ngờ nhất là Nguyệt Hải Đường xung phong điều tra.
Tính nàng ta thất thường, thích thì làm nên nàng không trông chờ lắm.
Ngón tay trắng nõn được chăm sóc tỉ mỉ gõ gõ mặt bàn, Nguyệt Hải Đường nhíu mày cân nhắc mở lời: “Chuyện khá phức tạp, ngươi biết thân thế tiểu phu thứ tư nhà ngươi chưa?”
“Chỉ biết là người Đông thành, nhà rất giàu.” Tống Kiều Thư đáp.
Không phải nàng không muốn giúp hắn tìm cội nguồn, mà có vài lần đề cập đến Từ Phụng Niên đều kháng cự. Hắn nói cha đã chết, mẹ hắn có nhiều chồng con, bản thân đã bị bán đi làm thanh quan, tìm về chưa chắc đã tốt.
Cuộc sống hiện tại quan trọng hơn.
“Ngươi biết Từ tam tiểu thư đó, nàng ta nhà ở Kinh thành, nhưng Đông thành có một chi xa…”
Tống Kiều Thư kinh hãi, trùng hợp vậy sao?
Hoá ra nhà Từ tam tiểu thư nhiều đời làm quan, tới thời mẹ nàng ta thì suy tàn. Trưởng tỷ không có năng lực học hành nên quyết đoán chuyển sang buôn bán. Theo lời tân chủ mẫu thì có tiền sai ma khiến quỷ, tới lúc đó mua cho mấy người có tài trong họ vài chức quan be bé, chèo chống qua đoạn thời gian cũng được.
Vì chuyện khu săn bắn, Từ tam tiểu thư dỗi hờn không muốn về nhà. Nàng ta sợ trưởng tỷ biết mình gây hoạ sẽ cắt tiền ăn chơi, nên bỏ đi du ngoạn. Đi biền biệt mấy tháng thì tới Đông thành thăm vị họ hàng chi xa.
Đông thành vẫn luôn coi chi chính Kinh thành cao quý, tiếp đãi nịnh nọt hết lòng. Rượu vào lời ra, Từ tam tiểu thư kể chuyện mình cưỡng ép nam nhân không thành còn đắc tội với người.
Đám người không nhịn nổi cười, hỏi nam nhân nào mắt mù lại từ chối một vị quyền thế như vậy, đúng là tầm nhìn hạn hẹp chưa nghe danh Từ gia, nghe rồi khéo còn sống chết bám lấy ấy chứ.
Từ tam tiểu thư cười ha hả, cảm thấy êm tai thì miệng không khép nổi, tiết lộ thêm: “Chả biết nữa, nhưng hắn ta đẹp lắm. Mắt phượng mày ngài, đuôi mắt có nốt ruồi chọc người thương yêu. Nghệ danh gì ấy nhỉ? Từ Phụng Niên! Các ngươi nghe xem, ai lại lấy cả họ tên làm nghệ danh? Phải là Phụng Phụng, Niên Niên đúng chứ? Chắc do hắn mang họ Từ nên nghĩ họ Từ ở huyện Dĩ Chuyển giống với họ Từ ở Kinh thành…”
Choang.
Chiếc chén trên tay Từ mẫu rơi xuống đất vỡ toang.
Bà tính nghe nốt câu chuyện rồi cáo lui, nhường đất cho đám con cháu tiếp đãi. Dù sao bà cũng có tuổi rồi không hợp với những buổi tiệc tẩy trần thông đêm suốt sáng nữa.
Nhưng nàng ta vừa nói gì? Từ Phụng Niên? Xinh đẹp, có nốt ruồi ở mắt?
Bàn tay bà run rẩy, là A Niên, phải không?
Đêm đó tin tứ công tử vẫn còn sống truyền ra, khiến chủ phụ suýt ngất xỉu.
Bao năm rồi ông vẫn nhớ rõ, mình đã cho người bắt cóc bán tên nhóc kia đi bán. Nếu chuyện bại lộ, thê chủ sẽ đánh đuổi ông khỏi nhà.
Tuổi già bị hưu, nhục hơn chó già ăn xin ngoài chợ.
“Không thể để bà ấy tìm thấy nó, mau, các người mau phái người tới huyện Dĩ Chuyển, giết nó cho ta.”
Người hầu lo lắng nhìn nhau, nhân lực tiền lực mình sao bằng chủ mẫu mà đòi ra tay trước?
Hiển nhiên vị chính phu cũng hiểu, ông nóng nảy ném vỡ chén trà, đi đi lại lại trong phòng.
Vì chuyện năm đó mà mấy năm nay ông bị thê chủ ghẻ lạnh, nếu bị hưu, hai đứa con ông vốn không được sủng coi như mất chỗ dựa.
Làm sao đây?
Một tên tâm phúc theo ông nhiều năm, sau vài lần đắn đo, cuối cùng đưa ra chủ ý.
“Hay là, chúng ta tìm người giúp?”
“Ai?” Mắt ông sáng lên. “Nói mau.”
Tâm phúc thì thầm một cái tên khiến lông mày ông dựng ngược.
Hắn ta bị Nhàn vương đuổi tới Đông thành, nói dễ nghe là nghỉ dưỡng, nói trắng ra là giam lỏng, giờ có quyền thế gì nữa đâu.
Nhưng ông vẫn quyết đánh liều một phen.