Xuyên Vào Game Bl, Tôi Trở Thành Nhân Vật Phụ Qua Đường

Chương 29: Màu sắc của cuộc đời


‘Tùng, tùng, tùng,…’

Tiếng trống tan học chiều vang lên, Minh Thành liền gom hết sách vở trên bàn lại, bỏ vào cặp, vội vàng chạy ra lớp học. Ngày hôm nay là ca làm đầu tiên của cậu, nhất định phải để lại ấn tượng thật tốt cho mọi người trong quán. Tử Thiên đưa mắt tò mò nhìn Minh Thành, cổ họng ấp úng một câu gì đó nhưng cũng không thể nào nói ra được. Đành tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu rời đi.

Không tự vươn tay bắt lấy, sẽ mãi không thể có được.

Minh Thành vui vẻ hiện lên mặt, dùng hết tốc lực mà chạy ra cổng trường, ngày vui nhất của cậu từ khi đến đây. Dương Kì đứng ngay trước cổng trường, tay xách một túi bóng lớn, chờ cậu nhưng Minh Thành không để ý, lướt qua cậu ta như một cơn gió.

Dương Kì méo miệng cười, liền chạy theo Minh Thành.

“Ông cụ non. Sao cậu chạy như ma đuổi vậy? Từ…từ thôi…” Dương Kì chạy theo cậu cả nửa đoạn đường, rõ ràng thân hình cao lớn hơn lại chạy không kịp cậu. Rõ ràng trời mấy bữa nay rất mát mẻ, không quá nắng gắt, vậy mà trong chốc lát Dương Kì mồ hôi đã nhễ nhại, đỏ bừng hết cả lên. Rõ ràng một thanh niên khỏe mạnh lại chạy chẳng bằng một ông cụ non.

Minh Thành dường như không nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Dương Kì, trong đầu cậu bây giờ chỉ còn là những niềm vui khi sắp đi làm ngày đầu tiên. Thật vui biết bao khi có việc làm, khi kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Sao kiếp trước cậu lại cảm thấy khó khăn trong tìm việc làm nhỉ? Cậu lúc đó cũng suy nghĩ tiêu cực quá rồi.

Khi khoảng cách của hai người khoảng chừng một sải tay nữa, Dương Kì đánh bạo mà ngã nhào, cố vươn tay kéo cậu lại. Khổ quá, cái cậu ôm không phải là tay mà là cả hai chân của Minh Thành, hai người ngã nhào xuống đất, lấm lem hết cả.

Quần của Minh Thành bị tụt xuống, lộ chút xíu quần nhỏ màu xám bên trong. Dương Kì cố gắng không nhìn nhưng mà mắt cậu đã lỡ thấy mất rồi, máu trong người cứ nóng lên, như sắp trào ra đường mũi của cậu. Dương Kì đỏ mặt, cậu chú ý đến cái quần nhỏ kia mà quên mất ai đó đang nhìn mình bằng con mắt giết người.

Minh Thành sẵn cái cặp sách trên vai, không thương tiếc gì mà đánh Dương Kì.

“Cậu!!! Chết nè, tôi đánh chết cậu! Sao lại kéo người tôi lại!”

Những cú đánh mang tính sát thương cao liên tiếp trúng vào người Dương Kì, cậu ta lấy tay che lại mặt mình, miệng không ngừng kêu.

“A, A,…Cậu đánh nhẹ nhẹ thôi. Không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, A…”

Minh Thành khẽ nhếch môi cười đểu, cậu xách quần lại, lực tay dồn nén, chuẩn bị cho một ‘chiêu’ tất sát.

“Hừ, tôi cần gì thương tiếc cậu. Hôm nay tôi tẩn cậu ra bã!”

Dương Kì không cười nổi, rốt cuộc cậu làm sao mà lỡ chọc giận con người hung dữ kia chứ. Hai người họ cứ lăn qua lăn lại giữa đường dưới con mắt phán xét của nhiều người.

Minh Thành cuối cùng cũng chợt nhớ ra mục đích của mình là gì, cậu ngưng đánh, vác cặp lại trên vai.

“Hôm nay tôi có việc tạm tha cậu. Hôm sau xử.” Nói rồi cậu quay đi không thèm để ý đến Dương Kì, nhưng cậu ta không như vậy. Dương Kì dang tay ôm qua eo cậu, ngồi xuống trong lòng mình.

Muốn giữ người là phải mặt dày.

Minh Thành bất ngờ, cậu đưa con mắt lạnh lẽo nhìn cậu, bàn tay đang nắm chặt thành một cú đấm. Dương Kì liếc nhìn cậu, hơi rén, cậu ta hiểu chuyện mà thả hai tay mình ra.

“Cậu đừng có hở tí là manh động. Từ từ nghe tôi nói đã.” Dương Kì giải thích, Minh Thành đứng giậy phủi bụi còn trên người.

“Tôi cho cậu 5 giây để nói.”

Quả thật biết cách làm khổ người khác mà, Dương Kì khóc thầm trong lòng. Rõ ràng có năm giây thì nói được gì chứ. Dương Kì cười tươi, cầm lấy bàn tay Minh Thành đặt lên má mình, làm nũng.

“Tôi nhớ cậu.”

Đôi mắt long lanh cố mở to hết cỡ, Dương Kì đang vào vai một chứ cún con đáng yêu, đáng thương chờ chủ nhân vỗ về, dỗ dành. Đáp lại ánh mắt kia, Minh Thành cười một cái khiến người khác rùng mình.



“Tôi cho cậu chọn. Một là tôi đấm chết cậu hôm nay, hai là ngày mai tôi tiễn cậu đi gặp ông bà.” Minh Thành quả là biết cách đưa ra lựa chọn, lựa kiểu gì cũng được một vé lên ‘đường trời’. Dương Kì toát mồ hôi lạnh, xua tay nói.

“Không đùa, không đùa nữa. Cậu đi đâu mà vội vậy?”

“Đi kiếm cơm.”

Minh Thành vác cặp lại, nhờ ai đó mà bây giờ trông cậu nhem nhuốc chẳng khác gì cô bê lọ lem rồi. Không thèm đôi co với Dương Kì nữa, sắp đến giờ làm rồi, ngày đầu tiên không được để lại ấn tượng xấu.

Minh Thành nãy giờ mải đánh đấm Dương Kì không để ý đầu gối mình đã bị thương do cú ngã vừa rồi. Từng bước đi cà nhắc, kiểu này là không đến kịp được rồi. Dương Kì biết mình đã sai, ánh mắt buồn bã nhìn Minh Thành, cậu ta bế cậu lên đến một ghế đá gần đó. Xắn ống quần Minh Thành, Dương Kì cẩn thẩn thổi nhẹ vết thương.

Nhìn vết thương ngoài da đỏ bừng, máu đã ngưng lại, lòng Dương Kì thắt lại, cậu đang tự trách bản thân mình đang làm cái trò gì, sao lại ngu ngốc đến làm cậu ấy bị thương. Mở cặp sách ra, cậu lấy miếng băng dán cá nhân dự phòng, tỉ mỉ, cẩn thẩn dán lên vết thương. Vốn dĩ trước đây cậu không đêm theo nhiều băng dán cá nhân như vậy, chỉ là khi gặp Minh Thành lần đầu, nhìn cậu trầy xước đầy mình có chút nhói lòng, sau này cảm xúc ấy lớn dần lên thành trân trọng, nâng niu.

Tính tình của Minh Thành, cậu sợ vài ba ngày lại thêm một vết thương, nên lúc nào cũng phải mang theo băng dán. Nào ngờ, người cậu nâng niu vậy mà cậu nỡ làm cậu ấy bị thương. Bàn tay to lớn của Dương Kì run run, suýt chút nữa dán lệch. Cậu ngước mắt lên nhìn Minh Thành, ăn năn.

“Xin lỗi, xin lỗi,…”

Minh Thành nhìn thấy Dương Kì hối lỗi, nỗi dận trong lòng cậu đã nguôi ngoai đi rồi, thật ra là biến mất từ khi cậu ta bế cậu lên. Sao cậu nỡ giận một chú cún nhỏ như này cơ chứ.

Cậu nở một nụ cười, tay xoa đầu Dương Kì: “Ngoan, tôi không sao. Vết thương tí tẹo à. Là tôi bị thương sao cậu lại buồn.”

“…” Dương Kì cứ dụi vào tay cậu, hơi ấm được truyền đến. Minh Thành đỏ bừng cả mặt, cậu giả bộ nói.

“Nếu cậu còn hối hận như vậy thì đền bù cho tôi đi.”

Chỉ là một câu đùa bâng quơ, một câu đùa để xua tan cái không khí gượng gạo bây giờ, vậy mà Dương Kì lại gật đầu lia lịa. Cậu ta đặt cái túi bóng trắng ngay cạnh Minh Thành.

“Cho cậu đó. Là tôi mua cho cậu.”

Minh Thành hơi bất ngờ, cậu từ từ mở ra, bên trong toàn là bánh kẹo với sữa. Không nhịn được mà phì cười.

“Haha tôi đùa thôi mà, cậu tin thật ư?”

“Ừm. Dù không phải đùa, cũng là mua cho cậu.”

Vì sao lại đối xử tốt với cậu như vậy? Cậu ta với ai cũng tốt như vậy sao? Tại sao? Trong đầu Minh Thành là một loạt các câu hỏi, cậu rất tò mò, rất muốn biết, nhưng lại không dám nói ra, cứ cất một góc trong lòng, chỉ cần thời cơ đến, nói ra chắc chắn dễ dàng. Như thế này cũng tốt, cậu không còn cảm thấy cô đơn hay lạc lõng ở đây nữa. Bây giờ cậu đã có bạn: Anh Lạc, Thiệu Huy, Dương Kì,…cũng có các anh chị ở quán vừa tốt bụng, thân thiện.

Bản thân cậu từ đầu đã là một bức tranh vô màu, nay đã có thêm những màu sắc mới từ bạn bè, những người cậu quen biết. Thế giới này vốn dĩ đã rất tươi đẹp, chẳng phải cậu biết hay sao.

Diễm An, bây giờ anh đang sống rất tốt, rất tốt, là thật sự đó.

Chìm đắm trong những suy nghĩ viển vông, Minh Thành hình như đã quên mất chuyện ‘chính sự’. Cậu hoảng hốt mà hét toáng lên.

“Aaaa, chết mất, sắp muộn làm mất rồi. Ngày làm đầu tiên mà đã…”

“Cậu đi làm thêm sao? Để tôi chở cậu đi.” Dương Kì đang xoa xoa cái lỗ tai của mình, đứng dậy vỗ vai an ủi Minh Thành.

“Thật sao, cảm ơn cậu. Nhưng mà cậu chở tôi bằng gì?”

Dương Kì đứng đá, xe của cậu đang để ở trường, cậu mải đuổi theo Minh Thành mà quên mất cái xe đạp thân yêu. Dương Kì vò đầu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh cố tìm một phương tiện di chuyển.

Một bé gái tầm cỡ 10 tuổi, tóc kết hai bên đang đạp một chiếc xe màu hồng có dán hình công chúa. Dương Kì liền nở một nụ cười, sau đó liền chạy lại phía bé gái kia.



“Tiểu công chúa. Chúng ta trao đổi tí không?”

Bé gái kia quay đầu lại phía cậu, vẻ mặt vui mừng khi được gọi là ‘công chúa’.

“Trao đổi gì vậy anh?”

“Anh cho em cây kẹo, em cho anh xe đạp nha.”

“…” Bé gái kia nghi ngờ nhìn cậu một hồi lâu.

“À không, là cho anh mượn thôi, chỉ một lát là trả em liền.”

“Mẹ em nói, người lạ cho kẹo đều là người xấu.” Dương Kì bị một bé gái nói là người xấu có chút không cam lòng, mặc dù hành động của cậu bây giờ rất giống mấy kẻ đi lừa con nít.

“Em nhìn xem, anh đẹp trai như vậy có phải người xấu không.”

“…Không giống, anh giống hoàng tử.”

Bản mặt Dương Kì lúc được khen phải nói là rất tự cao. Cậu xoa đầu bé gái, tung ra những câu chí mạng.

“ Vậy công chúa có thể cho ta mượn xe đạp này một chút không. Ta sẽ trả lại nàng sớm thôi.”

“Vâng ạ!” Bé gái nhỏ vậy mà lại gật đầu liên tục, đúng là còn đang ở cái độ tuổi ngây thơ, đầy những mơ mộng đẹp.

Dương Kì vui vẻ mà đạp chiếc xe về phía Minh Thành. Minh Thành chứng kiến cảnh vừa rồi, không khỏi phì cười.

“Cậu trấn lột con nít à?”

“Cậu đổ oan cho tôi rồi. Chỉ là mượn thôi, lát nữa sẽ trả lại cho cô bé.”

Cũng không còn nhiều thời gian nữa, Minh Thành ngồi vào ghế sau, để Dương Kì chở cậu đến nơi làm việc.

Một buổi chiều dịu nhẹ, một kí ức đẹp không thể quên.

Bé gái vừa này thẫn thờ nhìn chiếc xe xinh đẹp của mình khuất bóng, liền mếu máo.

“Nhưng…anh ơi…kẹo của em đâu…”

…****************…

Truyện ngoài lề:

Mẹ bé gái: “Cục cưng, xe đạp của con đâu rồi?”

Bé gái: “Dạ, anh hoàng tử lấy rồi ạ.”

Mẹ bé gái: “…”

Đôi lời từ Minh Thành: Hành vi nói dối con nít không khuyến khích độc giả không làm theo.