Chiếc xe đạp màu hồng nhỏ nhỏ xinh xinh vậy mà lại phải gồng gánh trên mình hai con người to lớn là Dương Kì và Minh Thành. Dương Kì vui vẻ vừa đèo cậu vừa hát, ai mà ngờ được hôm nay cậu may thế, còn được chở cả người mình thích, sướng run cả người. Chiếc xe này của một bé gái, so với hai người thì thật quá nhỏ. Nhưng chỉ cần đến tiệm nhanh nhanh là được, những thứ khác không cần quan trọng.
“Mẹ ơi, con muốn đi xe đạp như hai anh kia.”
Hai người đạp qua một cậu nhóc tầm 6 tuổi, cắt đầu nấm, tay đang cầm một cái kẹo bông gòn xinh xắn. Mẹ cậu bé kia ngước lên nhìn hai người, đứng hình một hồi rồi cười nhẹ.
“Được rồi. Ngoan, về nhà mẹ sẽ mua xe cho con, hình siêu nhân được không? Xe hai anh ấy hình công chúa, dành cho con gái. Con trai phải siêu nhân mới ngầu.” Mẹ cậu nhóc xoa đầu cậu, một tay bế cậu lên. Cậu bé kia nhìn Dương Kì và Minh Thành vẻ mặt tiếc nuối. Ngây thơ mà hỏi.
“Vậy hai anh kia là con gái à mẹ?”
Bà mẹ bế cậu bé suýt chút nữa ngã trước câu hỏi ngây ngô, chỉ cười dịu dàng.
“Hai anh ấy à…Là con trai, nhưng mà chắc là thích màu hồng đấy con.”
Minh Thành ngồi ghế sau không nhịn được mà cười. Gió nhẹ thoang thoảng phả vào mặt cậu, cùng với mùi hương đất trời, thật thoải mái. Cậu ngước nhìn bóng lưng rộng lớn của Dương Kì cảm thấy có chút yên lòng.
“Cậu nghe thấy không? Nhóc kia hỏi chúng ta là con gái à kìa.”
“Mấy đứa nhỏ ngây thơ thật.”
Dương Kì vui vẻ cười, cậu nhóc kia cùng với cô bé lúc nãy đều thật ngây thơ trong sáng, cậu ước giá như mình cũng như thế: Không cần bận tâm đến đời, cứ vô tư mà sống.
Tiếng chuông xe đạp vang lên một cách vui nhộn, đầy thích thú. Dương Kì ranh mãnh mà lái xe đến mấy chỗ ổ gà ổ vịt trên đường, làm chiếc xe xóc lên xóc xuống.
“Cậu lái xe cho cẩn thẩn đi.”
“Đâu phải lỗi tại tôi, lỗi tại đường mà.” Đúng là nói không biết ngượng mồm, lươn lẹo đủ kiểu.
“Nếu cậu sợ thì ôm chặt lấy tôi đi.”
Minh Thành lại đấm mạnh một phát vào lưng Dương Kì, khiến cậu ta giật mình, lái nghiêng sang bên này rồi lại sang bên khác.
“Cậu không chở được thì tôi chở.”
Dương Kì chỉ bĩu môi một cái, im lặng mà lái xe cẩn thẩn. Tiếng xe kẽo kẹt, đã lâu rồi Minh Thành mới được người khác đèo trên xe đạp thế này, có chút hoài niệm và nhớ nhung. Bóng hình cậu thanh niên nhỏ nhắn, xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ còn là kí ức, một kí ức nhạt nhòa mà cậu cố níu giữ theo thời gian. Minh Thành mỉm cười nhẹ, cậu bây giờ có nên buông xuôi tất cả để trở lại thực tại?
Tay cậu vô thức mà bám chặt lấy tà áo của Dương Kì, khiến cho nó trở nên nhăn nheo. Cậu ta giật nảy mình, gáy dần đỏ bừng lên, đôi mắt khẽ khàng rung động, cảm xúc này ngày một lớn dần lên, cậu còn có thể che dấu đến khi nào?
Một chiếc xe đạp nhỏ, hai trai tim đang đập. Một hình ảnh bình dị thế này, sẽ trở thành một kỉ niệm đẹp sau này, để rồi không ai phải hối hận.
…****************…
Chiếc xe đạp nhỏ xíu không những chở được hai người lớn mà còn đi rất nhanh, trong chốc lát đã đến cửa tiệm. Minh Thành bước xuống, mỉm cười cảm ơn Dương Kì. Việc ‘kiếm cơm’ đầu tiên của cậu không thể nào đến trễ được, Minh Thành liền chạy thoăn thắt vào quán. Bóng lưng nhỏ của cậu chạy nhanh rồi khuất mất sau cánh cửa, để lại Dương Kì còn tiếc nuối đứng nhìn. Cậu ta cứ đứng đấy thẩn thờ, lâu lâu lại ghé mặt sát cửa kính quan sát Minh Thành, đến khi yên tâm mới thở dài.
“Haiz…Đi trả xe cho tiểu công chúa thôi nào”
Minh Thành vừa bước vào quán đã bắt gặp ngay chị Nhung đứng mỉm cười. Cậu thở dốc, hi vọng không vì chuyện đi muộn mà mọi người suy nghĩ xấu về cậu.
“Xin lỗi mọi người, em tới…”
“Minh Thành tới rồi hả em. Sao em tới sớm vậy?” Chị Nhung cười tươi rói, vẫy vẫy cây lăn bột chào cậu. Minh Thành bất ngờ, không ngờ cậu vẫn tới đúng giờ, quả thật là may mắn.
“Em tới sớm sao?” Cậu nghi ngờ mà hỏi.
“Đúng vậy. Em tới sớm 1,35 giây đó. Bình thường chị đi toàn tới muộn 30 phút không à.”
Minh Thành bất lực, cậu có nên vui không nhỉ? Kiểu người như chị Nhung vui vẻ lại nhiệt tình, sôi nổi, thật làm cho người khác phấn chấn lên mà. Quản lí từ phòng bếp bước ra, liền cốc đầu chị Nhung. Khoảng cách tuổi tác của hai người dù không lớn, nhưng người ngoài nhìn vào cứ như mẹ và con vậy.
“Em ở đó mà tự hào cái gì. Lương tháng này trừ phân nửa rồi đấy.”
“Xì…”
“Minh Thành à, mặc tạp dề rồi bắt đầu làm việc đi em.” Quản lí giây trước vừa mới đưa mặt cảnh cáo chị Nhung, giây sau là vẻ mặt phúc hậu nhìn Minh Thành.
“Sao chị đối xử phân biệt vậy…Người ta tổn thương.” Chị ấy bĩu môi, trông như một đứa con nít vậy.
Minh Thành đột nhiên phì cười, khung cảnh vừa hài hước lại dễ thương như này khiến cậu quên đi những suy tư phiền muộn, giờ đây chỉ còn là niềm hạnh phúc đong đầy.
Vì miếng cơm đầu tiên, Minh Thành buộc chặt tạp dề vào người, hì hục làm việc không giây nào nghỉ ngơi. Phải nói lúc cậu đến đây xin việc không có một bóng khách, hôm nay khách đến tấp nập, càng tối khách càng đông. Cậu lau từng khẽ bàn khẽ ghế, nheo mắt nhìn từng hạt bụi nhỏ. Thật kĩ tính, vậy mà ai ngờ rằng, phòng của cậu lại chẳng khác gì cái chuồng lợn mini.
Chị quản lí chống cằm nhìn cậu làm việc, như đang xem xét việc gì đó. Chị Nhung vô tri đứng bên cạnh vẫy vẫy tay trước mặt quản lí, không có bất cứ động tĩnh gì, liền chống cằm theo chị.
“Chị nhìn cái gì vậy?”
“Chị nhìn trai đó em.”
“Minh Thành hở?”
“Ừm…”
Minh Thành vẫn đang cặm cụi dọn dẹp mà chẳng biết rằng có hai đôi mắt vô tri đang nhìn cậu. Quản lí Hoài lên tiếng gọi cậu lại, chị vẫy tay một cách rất thân thiện, nhưng khiến Minh Thành hơi hoảng hốt.
Cậu nắm chặt cái giẻ lau, từng bước tới chỗ hai người họ.
“Chị có chuyện gì cần nhắc em ạ…?”
Quản lí kéo cậu ngồi xuống, lấy cái giẻ lau trên tay Minh Thành ra. Vẻ mặt hiền dịu từ từ nói:
“Đừng sợ. Chị không đuổi việc em đâu. Em làm việc rất năng suất, chất lượng và hiệu quả. Chị thấy như vậy. Nhưng mà…”
“Nhưng mà…?”
“Nhưng mà vấn đề lớn nhất là ngoại hình của em. Từ từ, chị không có ý gì là chê bai em cả. Chỉ là, em làm phục vụ nên chẳng phải một ngoại hình sáng sủa và gọn gàng sẽ hút khách hơn sao? Hôm nay rất nhiều khách quen đến hỏi về em đấy. Chị không phải là một người coi trọng vẻ bề ngoài đâu, nhưng mà…em trông hơi u ám và không được chỉnh chu lắm…”
Minh Thành tủi thân, cúi gằm mặt xuống mà nhìn lại bộ quần áo của mình. Những vết lấm lem đất cho cú ngã vừa rồi. Cậu lại đưa tay lên vân vê mái tóc của mình, tự cảm thấy giống như cái tổ quạ vậy. Đáng lẽ ra cậu nên trau chuốt bản thân hơn thì phải, thời đại ngày nay đi xin việc họ cũng nhìn mặt để đánh giá mà.
“Vâng ạ…” Minh Thành lí nhí đáp lại, cậu hi vọng sẽ không bị đuổi việc, khó khăn lắm mới kiếm được miếng cơm nhỏ.
“Thế này đi. Chị từng học làm tóc đấy, nếu em không phiền thì để chị giúp em, được không?”
Cơ hội tốt như thế này sao cậu lại không đồng ý được cơ chứ. Minh Thành gật đầu liên tục. Chị Hoài cười tươi rói, lập tức kéo cậu lên tầng ba. Cái đuôi nhỏ mang tên - Nhung lặng lẽ theo sau, nhưng ngay lập tức bị đá mông vào phòng bếp.
“Ngồi xuống đi Minh Thành. Xem chị trổ tài đây!” Chị quản lí bắt đầu xắn ống tay lên, chuẩn bị đồ nghề để giúp cậu ‘lột xác’. Mình Thành nhìn mình trong gương, đầu bây giờ đầy những chúm tóc như con nhím vậy, chỉ không khỏi cầu mong: Rằng sẽ ổn.
Từng giây từng phút trôi qua, chị Hoài mãn nhãn với thành quả của mình, xoa đầu Minh Thành vui vẻ.
“Quả là mắt nhìn người của chị tốt. Lại nhận được một bé thiên thần xin xắn về làm việc. Khà khà khà, vừa làm việc vừa có thể ngắm trai, còn gì tuyệt vời bằng. Khuôn mặt này nhất định sẽ hút khách cho coi.”
Minh Thành tự bất ngờ với chính bản thân mình trong gương, cậu không ngờ chính bản thân lại đẹp như vậy, nhan sắc này đúng là không đùa được. Mái tóc cắt kiểu layer twoblock nhẹ nhàng, mềm mại, được tỉa gọn gàng làm nổi bật khuôn mặt trắng trẻo nuột nà của cậu. Đôi mắt to tròn lấp lánh hệt như trời sao nay chẳng còn gì che lại. Tất cả thật hài hòa, xinh đẹp.
Minh Thành run run đưa tay lên sờ chính mặt mình, không ngờ một ngày nhan sắc lại có thể thăng hạng nhanh như vậy. Cậu bất thần, bị chị quản lí kéo đi khoe với mọi người.
Vừa xuống tầng dưới hai người đã bắt gặp chị Nhung, ánh mắt chị nhìn Minh Thành còn kinh ngạc hơn nữa. Cái tô đựng bột mì rơi xuống, phát ra một âm thanh chói tai.
Chị ấy kéo cậu vào một góc tường, dồn dập cậu. Một tay chống lên tường, một tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, một cách đầy quyến rũ. Cậu vẫn đứng chôn chân như vậy, không biết nói gì trước tình huống này.
“Tiểu bảo~ Em là con nhà ai bước đến là đẹp như tiên~”
Ngón tay dài của chị Nhung lướt nhẹ đến cánh môi cậu một cách đầy trêu chọc, không ngờ con người nào đó giây trước là đứa con nít giây sau đã là mỹ nữ trêu hoa ghẹo nguyệt.
“Tiểu bảo xinh đẹp. Cho chị xin số điện thoại đi~”
“…Em không có.” Cậu mặt đơ hết cả kên, cậu không phải là đang bị tán tỉnh đấy chứ! Chị Nhung khẽ nhếch môi cười, khuôn mặt trêu chọc khiến người khác phải ngại ngùng. Ngón tay hư hỏng trượt từ cánh môi xuống bờ ngực, cậu bất giác giật mình.
“Em không muốn cho cũng không sao. Tiểu bảo quả thực rất xinh đẹp. Cho chị biết đường vào tim em đi~”
Lại thêm một câu thính đậm đặc, Minh Thành gượng cười, chỉ đáp lại ngắn gọn.
“Đường dạ dày ạ…” Vốn dĩ đường vào tim chẳng phải đường dạ dày ư? Sao lại hỏi một câu như thế nhỉ? Cậu thắc mắc.
Chị quản lí từ đằng sau sát khí dày đặc, tay cầm tô bột bột mì chị Nhung vừa làm rơi, không thương tiếc gì mà cốc mạnh vào đầu chị ấy.
“Việc thì không làm lại ở đây gạ gẫm con nhà người ta! Trừ lương!”
Thế là quản lí thẳng tay kéo lê kéo lết chị Nhung về bếp, khuôn mặt chị hiện vẻ tiếc nuối khá hài hước. Chị vẫy tay điên cuồng, bắn tim về phía Minh Thành.
“Đường dạ dày đúng không? Chị nhớ rồi.”
“…” Cậu câm nín, không biết nói gì trong trường hợp này.
…****************…
Truyện ngoài lề:
Thiệu Huy: “Tiểu công chúa, trả xe cho em. Còn nữa, kẹo đây.”
Bé gái: “Vâng ạ. Hoàng tử kết hôn với em nha.”
Thiệu Huy: “Không được.”
Bé gái: “Chẳng phải trong sách viết hoàng tử sẽ kết hôn với công chúa sao?”
Thiệu Huy: “Anh thích tiểu hoàng tử khác rồi.”
Đôi lời từ tác giả: Chương này vô tri quá…