Chu Huệ kết hôn là một chuyện đáng để chúc mừng, hai người tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng rất ngứa ngáy, có dự cảm sẽ phát sinh chút gì đó.
Tối hôm qua bởi vì quá muộn mới không làm được, đêm nay không có trở ngại, ngay cả Thư Nhiên cũng không cần thúc giục đã chủ động đu tắm rửa.
Từ Thận nhìn hành vi thẳng thắn thản nhiên của người nọ, khóe miệng không kìm được nhếch lên,thật sự là quá đáng yêu.
Đêm nay vô cùng nồng nhiệt, không có Chu Huệ ở đây, càng thêm như cá gặp nước.
Hai người đều rất điên, nếu không phải sợ hàng xóm nghe thấy cho rằng bọn họ đánh nhau thì còn điên hơn nữa.
Sau khi vui vẻ qua đi, cả hai đều vô cùng thỏa mãn.
Thư Nhiên mềm nhũn dựa vào Từ Thận nghỉ ngơi, bỗng nhiên nghĩ đến, kỳ thật một thân một mình cũng tốt.
Nếu Từ Thận có một gia đình hạnh phúc và đầy đủ, thì xác suất lớn của Từ Thận không thể phụ lòng gia đình rồi chọn cậu được.
Bọn họ sống cùng nhau là có tội, may mà đều là một thân một mình, ai cũng không có vướng bận.
Sáng hôm sau, Từ Thận chở Thư Nhiên tới thăm Chu Huệ mới cưới, ngoại trừ mang theo bản thảo thiết kế vẽ suốt đêm, còn mang theo một ít đồ ăn và bánh quy trái cây, đây là những thứ tiêu chuẩn để thăm người thân những năm này.
Trương Vân Sinh còn đang nghỉ kết hôn, hai vợ chồng vui vẻ chiêu đãi Thư Nhiên và Từ Thận ăn cơm trưa, không khí hòa thuận.
Hiện tại Từ Thận cảm thấy rất an toàn, cũng không ép Thư Nhiên nói với chị cậu nữa, trái lại cảm thấy nói không nói cũng không sao cả, dù sao Thư Nhiên cũng sẽ không đi.
Nói ra sẽ gây ra chuyện không vui.
Trong phòng Chu Huệ, Thư Nhiên đưa bản thảo thiết kế cho cô: "Chị, chị nói muốn mở tiệm may, đây là một số ý tưởng của em, chị xem dùng được thì dùng."
"Để chị xem." Chu Huệ vội vàng lau tay sạch sẽ, vừa nhìn đã thấy thích: "Ai, tuy rằng đơn giản, nhưng rất đẹp. "Không giống với phong cách phổ biến hiện nay, cực kỳ hợp thời trang.
Cô thích là được, Thư Nhiên nói: "Em còn có chuyện khác muốn nói với chị."
Đôi mắt của Chu Huệ dán vào tờ giấy: "Chuyện gì? ”
Thẳng đến khi cô nghe Thư Nhiên nói: "Ngày mai em sẽ theo anh Thận xuống phía nam chạy việc làm ăn, có lẽ muộn lắm mới trở về. "Lúc này cô mới ngẩng đầu lên, kinh ngạc: " Em đi theo anh Thận chạy làm ăn? Không vào đơn vị à? ”
Thư Nhiên vâng một tiếng: " Em muốn giúp Anh Thận. ”
Ở bên ngoài làm ăn rất vất vả, ba bữa ăn đều không cố định, phản ứng đầu tiên của Chu Huệ là không đồng ý, nhưng ngẫm lại, là đi giúp Từ Thận chứ không phải người khác, cô không lý do gì để mà không đồng ý.
"Em đã bàn xong với anh Thận rồi ư?"
"Bàn xong rồi, chị."
"Vậy em ở bên ngoài phải cẩn thận." Chu Huệ thở dài, không khuyên em trai nữa, lần lượt dặn dò: "Phải nghe lời anh Thận, chịu thương chịu khó, đừng có mà tự phụ."
"Vâng." Thư Nhiên nói.
"Trên đường đi ăn uống khó khăn, chị làm cho hai người ít bánh nhé." Chu Huệ lập tức buông đồ đạc trong tay xuống, vội vàng vào bếp rán bánh, để không làm hỏng bánh, cô cho rất nhiều dầu, cho bọn họ mang theo trên đường ăn.
Gặm bánh bao khô không no, vẫn phải ăn bánh nhiều dầu.
Thư Nhiên nhìn thấy Chu Huệ và anh rể sống tốt, cũng yên tâm, xách một túi bánh nướng áp chảo với Từ Thận, xoay người tới bàn bạc với các anh em chuyện ngày mai lên xe.
Như thường lệ, họ phải có một cuộc họp nhỏ trước khi ra ngoài.
Toàn là nói về chuyện xe đường dài, và vài việc cần giải thích, Từ Thận nói: "Chuyến này tôi cũng đi."
Ngay lập tức có người hỏi: "Anh Thận cùng ai một xe?" Bọn họ đều muốn đi cùng xe với Từ Thận.
Nhưng Từ Thận đã nói: "Tôi lái một chiếc, không cần ai đi cùng."
Hắn chỉ muốn mang theo vợ mình, nếu có người khác ở đấy thì ngay cả nắm tay cũng không được.
"Không cần đi cùng xe?" Người nói chuyện người từng gặp qua ở vũ trường, tên là Lý Kiệt: "Hơn 30 tiếng lái xe, không có người ngồi cùng xe làm sao mà được?"
Bây giờ chưa có đường cao tốc, điều kiện đường xá ghập ghềnh, phải đi rất cẩn thận, người và xe phải lắc lư trên đường hơn 30 tiếng.
"Cũng không phải không có." Từ Thận chỉ vào Thư Nhiên: " Em ấy cùng xe với tôi."
Lý Kiệt vừa nhìn thấy vui vẻ, đây không phải là em vợ sao?
"Thì ra anh muốn dẫn theo tiểu. Khụ, người anh em Thư Nhiên, được rồi. ”
Nếu Từ Thận muốn dẫn em vợ mình đi cùng xe, bọn họ còn có thể nói gì được.
Bình thường trên một chiếc xe tải của bọn họ đều có hai tài xế thay phiên nhau lái xe, kiến thức này Thư Nhiên vẫn hiểu, nghe vậy cũng mê man: "Anh Thận, anh đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Em? Em không biết lái xe tải..."
"Nhỏ giọng chút nào." Từ Thận nói: "Không bắt em lái. ”
“Đừng nói với anh là em lái xe một mình đấy nhé?” Thư Nhiên nghĩ tới đây da đầu liền muốn nổ tung, cậu kiên quyết phản đối: "Vậy không được đâu, anh tìm một người đi cùng xe đi."
Từ Thận lắc đầu: "Không cần, không phải lúc nào cũng lái xe, giữa chừng sẽ nghỉ ngơi."
"Nghỉ ngơi cũng không được." Thư Nhiên trừng mắt nhìn hắn.
"..." Từ Thận thấy vợ thật sự nổi giận, mềm giọng giải thích: "Hai chúng ta ở trong một không gian nhỏ, em cảm thấy xác suất không bị người ta phát hiện là bao nhiêu?"
Nếu nguy cơ này thực sự tồn tại, Thư Nhiên nói: "Vậy thì cố gắng che giấu là được."
"Có vài thứ không che dấu được." Từ Thận liếc mắt nhìn cậu, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác đều quá rõ ràng.
Nhưng một mình lái xe đường dài thực sự rất nguy hiểm, Thư Nhiên mặc hắn nói toạc trời cũng không đồng ý, cậu đề nghị: "Không thì em đi cùng xe với người khác?"
Từ Thận nhướng mày, chợt trừng mắt nhìn Thư Nhiên, phảng phất như không tin cái miệng ấm áp ngọt ngào của vợ có thể nói ra lời lạnh lùng như vậy: "Không, em chỉ có thể đi xe với anh."
"Vậy thì tìm một người lái xe khác đi." Thư Nhiên trừng mắt nhìn lại.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không nhượng bộ... Đây có lẽ là lần đầu tiên bọn họ bất đồng sau khi kết hôn.
Nếu có người lớn đứng đầu thì còn có thể gọi người lớn ra phân bua, vấn đề trong nhà tổng cộng chỉ có hai người, có mâu thuẫn ngay cả điều kiện bỏ phiếu cũng không khó.
"Không thì ném đồng xu để quyết định?" Từ Thận lấy ra một đồng xu màu đồng năm đồng từ trong túi quần, nhìn vợ: "Chữ hay là hình? ”
"Hình." Thư Nhiên không chút do dự.
Từ Thận ném lên rồi mở ra xem, là hình, ngay cả ông trời cũng đứng ở bên vợ hắn, làm cho hắn rất hối hận, ai, quên nói ba ván hai thắng.
"Là hình thật kìa." Thư Nhiên đắc ý cười, đưa tay cướp đồng xu may mắn này từ trong tay Từ Thận, còn đá người ta một cước: "Mau đi, chọn một tài xế anh cảm thấy ổn."
Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Thư Nhiên, cậu nói, "Đừng lo lắng nhiều thế, một số người thực sự không có cái dây thần kinh nhạy bén vậy đâu." Thật ra chỉ cần chú ý chút là ok rồi.
"Ừ." Từ Thận biết vậy, sao mà không biết được, chọn trong đội xe một người chậm chạp trì độn chút là được, ngay từ đầu hắn chỉ muốn tranh thủ cơ hội được ở bên vợ một mình, đến lúc mệt mỏi lại có thể nói vài lời ngọt ngào.
Ai ngờ Thư Nhiên biết nhiều hơn hắn tưởng tượng, căn bản không cho hắn cơ hội.
Từ Thận không chọn Lý Kiệt, đó là anh em đắc lực của hắn, người rất thông minh linh hoạt, chọn Lý Kiệt chuẩn xong đời, hắn chọn Vương Cẩu Hùng... Đây là tên thật, lúc Thư Nhiên nghe giới thiệu cả người hóa đá, làm cho lão đại phải phí sức lắm mới nhịn xuống không cười ra tiếng.
(Vương Cẩu Hùng là Vương Gấu Choá)
Không, mà có ai thực sự đặt tên cho con mình vậy chứ?!
Không có ý tứ tiêu cực, chỉ cảm thấy cute quá trời.
Sự thật chứng minh, chỉ có một mình Thư Nhiên ngạc nhiên, người khác đều rất quen thuộc.
"Cẩu Hùng," Từ Thận nói, "Vậy sáng mai mày lái xe đến nhà đón bọn anh nhé. ”
Vương Cẩu Hùng mặt mày hớn hở cười: "Được, Anh Thận. ”
Y là sự tồn tại chậm chạp nhất trong đoàn xe vận tải, vô cảm với hết thảy mọi thứ, bản thân cực kỳ sùng bái Từ Thận, phỏng chừng không ngờ lần này có thể ngồi cùng xe với Từ Thận, vui vẻ vô cùng.
Các anh em nghe xong cũng vô cùng hâm mộ Cẩu Hùng có thể ngồi cùng xe với Từ Thận.
Lý Kiệt buồn bực, không phải nói không cần người đi cùng à, sao lại chọn Cẩu Hùng?
Thời gian khởi hành sẽ rất sớm, ngoại trừ thức dậy lúc tám sáng, Thư Nhiên chưa bao giờ dậy sớm như vậy, cảm giác như chim chóc trên cây bên ngoài còn đang mơ màng.
Năm giờ quả thực còn quá sớm, Từ Thận xách túi hành lý và lương khô, cánh tay duỗi ra, ôm vợ vào trong lòng xoa xoa, dỗ dành nói: "Lát nữa lên xe ngủ, ngoan."
"Ừm." Thư Nhiên cố gắng tỉnh táo.
Khoảnh khắc bị Từ Thận ôm eo xuống lầu, trong đầu cậu đột nhiên vang lên lời khuyên dạy của Chu Huệ, câu kia, ra ngoài chịu thương chịu khó, đừng có mà ỷ lại.
Thư Nhiên ghi nhớ trong lòng, không muốn mình trở thành một người yếu đuối, cậu vội vàng đứng thẳng người, nhận lương khô trong tay Từ Thận: " Để em cầm."
"Chỗ nào hay dùng thì lấy." Từ Thận buồn cười nhìn cậu.
Thư Nhiên mặt nóng lên, lần này sâu buồn ngủ cũng chạy vô tung vô ảnh.
Anh em Cẩu Hùng đã lái xe tải lớn chờ đợi bên ngoài cửa, thấy bọn họ thò đầu ra thì hét lên: "Anh Thận, anh em Thư Nhiên, chào buổi sáng! ”
"Chào buổi sáng, anh Cẩu Hùng." Thư Nhiên chỉ chỉ lương khô trong tay: "Anh đã ăn chưa? Em có bánh nướng ở đây này."
"Haha, không cần, anh ăn xong mới đến." Vương Cẩu Hùng nói.
"Đồ đạc để ở đây." Đầu xe tải lớn xem như rộng rãi, lái phụ có thể ngồi hai người, ở giữa có chỗ cũng có thể ngồi một người, trên người Từ Thận cõng hai bình nước quân dụng, lấy xuống thuần thục sắp xếp chỉnh tề.
Thư Nhiên và Từ Thận đều chưa ăn sáng, chờ xe tải lớn lên đường, bọn họ mới lấy ra bánh nướng, vặn bình nước ra rồi ăn.
Thời tiết nóng, bánh vẫn còn rất mềm, ăn vừa ngon vừa dai.
Chỗ ngồi có hạn, hai người không chút kiêng dè dính lấy nhau, thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt, trong lòng ngọt ngào.
Từ Thận đồng cảm các anh em chạy xe vất vả, bỏ ra số tiền lớn lắp đặt quạt quay cho mỗi chiếc xe, không thì trời nóng dễ mắc lỗi.
Mùa hè của thời đại này nóng bức không quá kinh khủng, Thư Nhiên ở bên cửa sổ gió thổi nhẹ nhàng, ăn bánh mà Chu Huệ làm, cảm thấy như này thật tốt, chỉ là không biết giữa trưa sẽ như thế nào.
Ăn sáng xong, Từ Thận nhỏ giọng hỏi vợ: "Em có ngủ thêm một lát không? ”
Thư Nhiên nhìn hắn: "Anh phải thay ca, hay là anh ngủ đi. "Dứt lời, vỗ vỗ bả vai mình: "Vai anh Nhiên cho anh mượn dựa vào."
Tuổi nhỏ mà đã xưng anh, kết quả của Trần Khải là bị anh trai hắn đập một phát, mà Thư Nhiên thì khiến Từ Thận thích thú, nhìn cậu sâu xa.
Ba giờ thay ca một lần, Từ Thận cũng không từ chối ý tốt của vợ, suy nghĩ một chút nói: "Được, vậy anh chợp mắt một lát.”
Thư Nhiên chỉ nói là cho mượn bả vai, kết quả Từ Thận tựa thẳng vào trong lồng ngực cậu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thư Nhiên trừng mắt, Từ Thận cái con người này đúng là được voi đòi tiên…Nhưng lái xe tải đường dài thật sự rất vất vả, Thư Nhiên không nỡ đẩy đối phương ra.
Vương Cẩu Hùng nhìn thấy một màn này, căn bản không có suy nghĩ nhiều, không gian trên xe có hạn, các huynh đệ thường xuyên ngủ nghiêng ngả ngã trái ngã phải, xếp chồng lên nhau cũng không ai quản làm gì
Thư Nhiên phát hiện Từ Thận ngủ thật rồi, cậu cúi đầu nhìn, lông mi người này rất dài, thiếu chút nữa là chọt vào cổ cậu.
Loại hoàn cảnh này mà còn có thể ngủ, chỉ có thể nói rõ Từ Thận người ta thật sự không yếu đuối, không kén chọn.
Hành trình đi xe rất nhàm chán, Thư Nhiên đầu tiên ngây người nhìn, trong đầu nghĩ đến kiệt tác của mình, sau khi bị lay động, dần dần nghiêng đầu, khi tỉnh lại đã dựa vào trong lòng Từ Thần, đổi vị trí với Từ Thận.
"Em dậy rồi à" Từ Thận bảo Vương Cẩu Hùng dừng xe, xuống xe đi giải quyết nỗi buồn: " Đi cùng nhau không? "
Thư Nhiên xoa xoa trán, tay chân cứng ngắc xuống xe, cảm giác mình hẳn là đã ngủ rất lâu, cậu trách móc: "Nghẹn dữ vậy à? Sao anh không đánh thức em dậy? ”
Từ Thận tìm một vị trí Vương Cẩu Hùng không nhìn thấy đứng vững, nhẹ nhàng cười nói: "Thấy em ngủ say quá, không nỡ kêu. "Hận không thể ôm vào trong ngực đong đưa cho cậu tiếp tục ngủ.
"Hít hà.." Thư Nhiên cũng đứng vững: "Lần sau không được như vậy, anh nghẹn ra bệnh em lại phải hầu hạ."
"Biết rồi." Từ Thận quay đầu lại nhìn chiếc xe tải ven đường, sau đó nhanh chóng hôn khóe miệng Thư Nhiên một cái.
Thư Nhiên liếc mắt.
Từ Thận: "Trước kia chạy theo cuộc sống cảm thấy rất khổ, chưa từng nghĩ tới sẽ xó ngày ngọt ngào được như này."
Thư Nhiên thấy Từ Thận cười, cũng cười theo.
Mặt trời ló dạng, ban ngày nắng nóng, họ bước ra mồ hôi nhễ nhại.
Lần này trở lại xe, Từ Thận và Vương Cẩu Hùng thay đổi chỗ ngồi, Thư Nhiên nói: "Anh Cẩu Hùng, anh lái xe vất vả rồi, nằm xuống ghế lái phụ nghỉ ngơi đi, em ngồi giữa là được. ”
Vương Cẩu Hùng vui vẻ nở nụ cười, lộ ra hai cái răng cửa trắng như tuyết: "Em khách sáo quá."
"Đói bụng không anh?" Thư Nhiên lấy bánh nướng ra chào hỏi y: "Chị em làm đó, ngon lắm, anh nếm thử đi. ”
Cho rất nhiều dầu, Vương Cẩu Hùng trước đó đã ngửi thấy mùi thơm, lúc này cũng vui vẻ cầm lấy: "Được rồi, thử một cái đi."
Y sợ tay mình không sạch sẽ, để Thư Nhiên lấy giúp y, Thư Nhiên vội vàng nói: "Không sao, cái này không cần để ý.”
Vương Cẩu Hùng cầm bánh nướng, cười ha hả ăn một miếng, nhìn Thư Nhiên nói: "Bọn anh thô lỗ đã quen rồi, nhưng trông em là người vừa tỉ mỉ lại vừa có văn hoá.*
"Đâu ra mà có văn hoá với chả không, đều giống nhau cả thôi." Thư Nhiên quay đầu lại hỏi Từ Thận: "Đúng không anh Thận, em nhã nhặn lắm à?"
Từ Thận cười nói: " Cũng không tính." Người có văn hoá có một số việc vẫn không làm được, nhưng Thư Nhiên làm rất thuận tay.
"Vậy à? Vậy do em không nhìn chuẩn rồi. "Vương Cẩu Hùng rất nghe Từ Thận, có chút thẹn thùng nhận mình nhìn không đúng.
Thư Nhiên mời Vương Cẩu Hùng ăn xong, thì nhìn chằm chằm kỹ xảo lái xe tải lớn của Từ Thận, tranh thủ sau này có thể đi cùng xe với Từ Thận, sau này phải sùng đồng xu rồi mâu thuẫn nữa.
"Muốn học không?" Từ Thận nhìn ra ý đồ của Thư Nhiên, kế tiếp cố ý thao tác rất chuẩn mực, sau đó hắn còn phân ra từng chút một giảng giải.
Không phải Vương Cẩu Hùng nói chứ, y chưa từng thấy anh Thận của y dịu dàng như vậy, nhưng y rất chậm chạp, không nghĩ đến chỗ lệch lạc.
Thậm chí Vương Cẩu Hùng thỉnh thoảng cũng nhiệt tình chen vào hai câu, ở trong mắt Vương Cẩu Hùng, quan hệ giữa Từ Thận và Thư Nhiên không thể thuần khiết hơn, chính là anh rể dẫn em vợ học lái xe mà thôi.
Cứ như vậy ba giờ luân phiên một lần, trước khi trời tối bọn họ đã đến điểm tụ tập, cũng chính là khu phục vụ, buổi tối qua đêm ở đây.
"Khu dịch vụ" bây giờ không thuận tiện như khu vực dịch vụ của các thế hệ sau, chỉ là một địa điểm tụ tập cho người lái xe qua đường, có thể chiêu đãi trà và bữa ăn nhẹ.
Có một tiệm sửa xe nhỏ và nhà vệ sinh công cộng.
Thư Nhiên một đường đều giải quyết ngoài thiên nhiên, thấy nhà vệ sinh công cộng muốn đi, Từ Thận đau lòng nhìn vợ một cái: "Tốt nhất đừng đi, anh dẫn em đi tìm một góc cũng tốt hơn thế."
Thư Nhiên thế nhưng hiểu ngay, nhớ tới trải nghiệm của mình trên đường đi du lịch, lên toilet khu thắng cảnh, bèn vội vàng nghe lời khuyên của Từ Thận.
Hai người sau khi trở về liền đến cửa hàng ăn một bát mì hoành thánh nóng hổi, quả nhiên là khu dịch vụ, rất đắt khách.
Từ Thận còn giúp các anh em khác trả tiền cơm, bọn họ thay phiên nhau tới lấp đầy bụng, bởi vì xe không thể không có người trông, có kẻ trộm dầu luôn nhìn chằm chằm bình xăng của bọn họ.
Buổi tối cũng sẽ sắp xếp người tuần tra canh gác ban đêm, cho nên nói, đi xe đường dài là một công việc rất khổ cực mệt mỏi.
Anh em trực đêm trải chiếu ngay cạnh bình xăng, trước khi đến lượt trực ca đêm, anh em ngủ trong xe, có quạt mát.
Chiếc xe này của bọn Thư Nhiên, là Vương Cẩu Hùng canh gác đêm, hai người ăn no trở về trong xe, sau khi trời tối, đèn mờ, nắm tay hoặc nắm chân, hôn môi rất thuận tiện.
"Hôm nay có mệt không? Em còn muốn ăn không?" Từ Thận ôm eo vợ hỏi, tâm tình hơi phức tạp, vốn hắn cho rằng mình đã đủ bản lĩnh, có thể cho Thư Nhiên một cuộc sống tốt hơn, kết quả đối phương vẫn phải bôn ba cùng mình.
"Em có làm gì đâu," Thư Nhiên nói, "Nên em phải hỏi anh có mệt mỏi hay không mới đúng."
"Không mệt thật à?" Từ Thận dán vào lỗ tai cậu, cẩn thận xác nhận.
"Ừm." Nói thật, Thư Nhiên cảm thấy đi theo xe như này còn không mệt bằng mấy lần đại chiến với Từ Thận.
Từ Thận nghe xong so sánh này, cúi đầu cười rộ lên, đây là cái gì kiểu so sánh đối lập gì vậy chứ.
"Thật mà." Thư Nhiên cũng cười, uốn ở chỗ ngồi ho nhẹ một tiếng: "Anh Thận, anh mau ngủ đi, nửa đêm đến lượt anh canh đêm. " Cậu nói thay Từ Thận, Từ Thận lại không chịu.
Hai chân dài chen chúc trong không gian nhỏ cực kỳ khó ngủ.
Từ Thận cầm tay Thư Nhiên, mười ngón tay đan vào nhau vuốt ve triền miên, cho dù không nói gì cũng rất hăng hái.