Rau thái như vậy, người khác vừa nhìn cũng chẳng dám mua nữa.
Mộc Dương biết rau mình cắt bị chê nên bĩu môi rồi đứng sang một bên, dự định nhìn xem Lôi Hướng Dương làm như thế nào.
Nếu như Lôi Hướng Dương cũng làm không tốt thì cô chắc chắn sẽ không khách khí mà chế giễu Lôi Hướng Dương.
Nhưng cô không ngờ rằng tay nghề Lôi Hướng Dương thật sự rất tốt khiến cho người ta không thể tìm ra bất kỳ lỗi nào cả.
Hơn nữa cũng không quá khi nói rằng Lôi Hướng Dương làm như vậy khiến cho người nhìn cảm thấy rất vừa mắt.
Mộc Dương cũng tâm phục khẩu phục.
Đợi đến sau khi rau được thái xong, Mộc Dương và Lôi Hướng Dương bỏ rau vào trong cái hộp gỗ, Lôi Hướng Dương đẩy xe còn Mộc Dương thì phụ trách rao bán.
Mộc Dương hỏi Lôi Hướng Dương: “Sáng nay cậu rao bán như thế nào?”
Lôi Hướng Dương không hề quên sáng nay bản thân rao bán thế nào nhưng lại nghiêm túc nói: “Tôi không biết?”
Mộc Dương nghẹn một lúc rồi trừng mắt nhìn Lôi Hướng Dương một cách đáng ghét. Cuối cùng cũng mở miệng rao: “Phá lấu đây, phá lấu ngon rẻ đây.”
Mộc Dương vốn dĩ là một đứa con gái, lại là thiếu nữ nữa nên âm thanh thật sự nghe rất êm tai.
Lôi Hướng Dương lặng lẽ nghĩ lại âm thanh của mình, sau đó quyết định sau này sẽ để cho Mộc Dương rao bán.
Mộc Dương không biết chuyện gi nên cứ vậy mà rao bán.
Nhưng hét một lúc lâu cũng không thấy ai hỏi câu nào khiến Mộc Dương có chút thất vọng.
Sau đó mới phát hiện ra buôn bán thật sự không dễ như bản thân tưởng tượng.
Sau khi có cảm nhận như vậy, Mộc Dương tò mò không biết rốt cuộc Lôi Hướng Dương sao lại có thể bán được nhiều thức ăn như vậy.
Mộc Dương quay đầu nhìn Lôi Hướng Dương, còn Lôi Hướng Dương vẫn bình tâm đi về phía trước.
Trên đầu Lôi Hướng Dương đã chảy mồ hôi, từng hạt từng hạt lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhưng sáng nhất vẫn là đôi mắt của cậu. Mộc Dương có chút không phục nghĩ lẽ nào mình lại thua một đứa trẻ hay sao?
Nghĩ như vậy nên Mộc Dương liền nhanh chóng tiếp tục rao bán.
Rao thêm một lúc thì mới có một đứa bé mở cửa ra hỏi: “Phá lấu là cái gì thế?”
Mộc Dương cười nói một câu: “Có muốn ăn thử không?”
Còn có chuyện tốt như vậy, đứa bé đương nhiên lập tức mở cửa nhảy ra ngay.
Mộc Dương mở tấm vải lên chọn một miếng khoai tây hầm trong đĩa đồ ăn chay đút vào miệng đứa bé.
Đứa bé liền kêu lên một cái sau đó nhanh chóng nhai và nuốt xuống.
Nhưng ánh mắt đã rơi vào xe đồ ăn của Mộc Dương và Lôi Hướng Dương rồi với bộ dạng vẫn chưa đủ.
Mộc Dương thấy đã đạt được hiệu quả liền cười cười nói với đứa bé: “Có thể bảo mẹ em mua một chút ăn thử, rất rẻ đó.”
Đứa bé nghĩ một hồi liền quay người đi vào nhà.
Lôi Hướng Dương lúc này mới hạ thấp giọng nói với Mộc Dương một câu: “Nhà của đứa bé kia điều kiện rất tốt, có lẽ sẽ mua đó.”
Đều là người một cùng một thôn nên đối với những vấn đề này Lôi Hướng Dương biết rất rõ.
Nên lời mà cậu nói có lẽ là thật, Mộc Dương bỗng nhiên trở nên vui vẻ.
Xắn tay sao lên chuẩn bị đếm tiền.
Sau khi đợi một lúc, cuối cùng cũng có một người phụ nữ bị đứa bé kéo ra ngoài.
Nhưng nhìn dáng vẻ lại không hề tình nguyện.
Mộc Dương không đợi người phụ nữ kia mở miệng liền trực tiếp nói: “Hay là chị cũng thử một chút xem sao đi?
Nói xong thì liền lấy cây xiên trong tay chọc lấy một lát khoai tây hầm.