Có câu “thấy mặt cười tay không nỡ đánh”, Mộc Dương lại cười vô cùng rạng rỡ, hơn nữa còn cho ăn thử miễn phí, vậy nên người phụ nữ kia không từ chối ngay dù bản thân không muốn lắm.
Mộc Dương nhanh tay nhét miếng khoai tây kia vào miệng người phụ nữ.
Ngay sau đó chuyện trong dự tính của Mộc Dương đã xảy ra.
Ăn xong miếng khoai tây kia, người phụ nữ lập tức hỏi: “Cái này bán thế nào thế?”
Mộc Dương tranh thủ giới thiệu một lượt.
Người phụ nữ hơi nghi kị: “Đồ chay của cô cậu bán đắt hơn cả trong chợ thế.”
“Của chỗ bọn em đã nấu chín rồi, hơn nữa còn có mùi thịt, còn cả gia vị. Chị nghĩ xem chỉ cần mua một bát là thời điểm bận rộn công việc không cần lo nấu cơm nữa, không phải tiện lắm ư?” Mộc Dương rất dẻo miệng: “Hơn nữa, cũng coi như cho con nhỏ ăn cho đỡ thèm.”
Nói xong Mộc Dương lại gắng mời chào món mặn: “Thịt đầu lợn là chuẩn thịt luôn đó, hơn nữa cũng có mùi mỡ. Nếu thịt đầu lợn đắt thì vẫn còn những cái khác, đại tràng, phổi, gan lợn hầm nhừ đều ăn rất ngon. Chị cứ mua một ít về ăn thử, không cần mua tận nửa cân đâu, có thể mua hai lạng rưỡi hay một lạng rưỡi, hai lạng đều được.”
Người phụ nữ hơi do dự.
“Sắp tới ngày vụ rồi, trong bụng không có chất béo, làm việc cũng không nhanh nhẹn được. Khoản tiền này không đáng phải tiết kiệm đâu.” Mộc Dương lại nhanh chóng mời hàng.
Cuối cùng người phụ nữ mua nửa cân thịt đầu lợn, còn mua một ít đại tràng hầm.
Bởi vì đại tràng lợn không dễ xử lý sạch sẽ nên chị khách này còn lo ăn không ngon, Mộc Dương lại cho người phụ nữ ăn thử một miếng, lúc này người ta mới quyết định mua.
Tổng tiền của vị khách này là bốn đồng.
Lúc người ta đưa tiền cho, Mộc Dương đưa tay ra nhận, trong khoảnh khắc thấy tim mình như đập nhanh hơn…
Nói thật cả đời trước của cô một lần kiếm tiền kiếm được mấy chục triệu tim cô cũng chưa từng đập nhanh đâu. Thế nhưng bây giờ cầm được mấy tờ tiền này thôi cô lại muốn khóc.
Cảm giác này mới đúng là cảm giác kiếm được đồng tiền dựa vào năng lực của chính mình.
Mặc dù buổi sáng Lôi Hướng Dương cũng kiếm được không ít nhưng dù sao cũng là từ nỗ lực của chính cậu, chẳng liên quan mấy đến cô cả.
Nhưng vị khách này… Từ đầu đến cuối đều là do cô tiếp đón. Lôi Hướng Dương không hề nói một câu nào. Vậy nên loại cảm giác đạt được thành tựu thật sự là không gì sánh bằng.
Mộc Dương lại rất hào phóng đưa thêm một ít đồ chay cho nữ khách hàng này.
Đợi đến khi người ta đi vào nhà đóng cửa lai, Mộc Dương lúc này mới quay đầu nhìn Lôi Hướng Dương.
Trên mặt Lôi Hướng Dương cười tươi rói: “Sao nào?”
Mộc Dương gật đầu đáp: “Thấy không thể tốt hơn được!”
Lôi Hướng Dương nhướn mày, cười đắc ý.
Cảm giác này nếu như không phải tự bản thân trải nghiệm thì làm sao có thể hiểu được?
Mộc Dương lười so đo với Lôi Hướng Dương, vui sướng cất tiền vào trong túi, rồi mới tiếp tục rao hàng.
Chỗ buổi sáng Lôi Hướng Dương đã đi qua, buổi chiều không dẫn Mộc Dương tới nữa, chẳng qua đổi tới đổi lui cũng chỉ nằm trong khu vực của một đại đội sản xuất thôi.
Mộc Dương hỏi Lôi Hướng Dương: “Không thì chúng ta mang sang cho thầy bói Trần một ít đi?”
Hôm nay thầy bói Trần đã giúp cô một chuyện lớn như thế, trong lòng cô có phần áy náy.
Vậy nên dù có phải tiêu hết toàn bộ số tiền hôm nay cô vất vả kiếm được cô cũng thấy mình nên đưa gì đó cho thầy bói Trần.
Lôi Hướng Dương rầu giọng nói: “Đã mang sang lâu rồi. Buổi sáng lúc tôi đi đã để lại đồ rồi.”
Mộc Dương ban đầu còn muốn trêu một câu nhưng đến khi nói ra lại biến thành:”Cảm ơn cậu.”
Câu cảm ơn này trái lại lại khiến Lôi Hướng Dương chợt thấy hơi xấu hổ.
Lôi Hướng Dương nhìn Mộc Dương, thúc giục: “Cô cứ nên rao hàng mau lên đi.”
Hiện giờ trời nóng, không giữ đồ lại được. Nếu không bán xong trong hôm nay thì sang ngày mai không thể bán được nữa.
Đương nhiên Mộc Dương cũng biết chuyện này, cho nên trong lòng cũng khá sốt ruột.
Chỉ là cũng không biết có phải do là buổi chiều hay không mà ngoại trừ bán cho vị khách đầu khá thuận lợi ra, tận đến lúc mặt trời sắp ngả về tây rồi cũng không bán được thêm một cái gì.
Mộc Dương tức thì có hơi nhụt chí.