Với đánh giá này của Mộc Dương, Lôi Hướng Dương rất nghiêm túc hỏi lại cô: “Vậy làm sao để mở mang thêm kiến thức?”
Mộc Dương hơi sững lại.
Câu hỏi này cô trả lời thế nào đây?
Câu hỏi này còn chưa có câu trả lời, Lôi Hướng Dương đã hỏi thêm câu khác: “Thế cô mở mang thêm kiến thức kiểu gì đấy?”
Câu hỏi này của Lôi Hướng Dương làm Mộc Dương toát hết mồ hôi lạnh.
Mộc Dương nghiêm túc suy nghĩ một lát, cuối cùng đáp một câu thế này: “Chuyện mở mang kiến thức này cần phải nhìn nhiều hơn nghĩ nhiều hơn, mài giũa thêm qua mọi việc mình gặp phải. Đương nhiên quan trọng nhất là phải đi nhìn ngắm nhiều vào, tích luỹ thêm tầm hiểu biết.”
“Còn tôi ấy à, trước kia tôi nghe mẹ tôi nói nhiều lắm, nhưng cho tới nay chưa từng nghiêm túc suy nghĩ. Sau lần thoát c.h.ế.t kia, nằm trên giường suốt hai ngày trời cẩn thận suy ngẫm. Đột nhiên thông suốt luôn.”
Mộc Dương cũng không biết nói như thế thì Lôi Hướng Dương có tin hay không.
Nhưng cô cũng không có lý do nào hay hơn cả.
May mà có vẻ Lôi Hướng Dương đang dụng tâm suy nghĩ, lại không hỏi thêm một câu nào nữa.
Trong lúc trò chuyện thì cũng đi đến đầu thôn rồi.
Đầu thôn cũng chỉ có lẻ tẻ vài sạp hàng nhỏ. Trong đó, một sạp bán thịt lợn của Dương thịt lợn, một sạp bán bánh bột ngô của ông Trương. Có một sạp vá lốp xe nữa.
Vậy nên vẫn còn rất nhiều chỗ trống.
Mộc Dương và Lôi Hướng Dương nhanh chóng đẩy xe lên ven đường.
Bởi vì cũng coi như chỗ quen biết với Dương thịt lợn cho nên Mộc Dương rất nhiệt tình sang chào hỏi.
Vẻ mặt Dương thịt lợn hơi lạ lạ: “Lại đến bán à?”
Mặc dù buổi sáng Lôi Hướng Dương bán được nhiều như vậy cũng không ảnh hưởng gì tới việc buôn bán của Dương thịt lợn. Thế nhưng đều là bán thịt nên trong lòng Dương thịt lợn ít hay nhiều đều có chút không thoải mái.
Nhưng mà hai đứa này đều là hai đứa trẻ con, lại còn đang mua thịt từ chỗ ông ta, ông ta cũng không tiện nói này nọ.
Mộc Dương vốn không nghĩ nhiều, nhưng sau khi quay trở lại chỗ của mình, Lôi Hướng Dương đã nhỏ giọng nhắc: “Chúng ta muốn bán ở đây, e là sẽ hơi làm mất lòng người khác.”
Lúc này Mộc Dương mới chợt hiểu ra. Cô nhíu mày nhìn sang Dương thịt lợn, nhận ra có khả năng là Dương thịt lợn thật sự để bụng chuyện này.
Trái lại, ông Trương bán bánh bột ngô và nhà sửa vá lốp xe kia chỉ nhìn lướt qua Lôi Hướng Dương rồi thôi, không có phản ứng gì quá khích.
Dương thịt lợn bán thịt lợn, thời buổi này có thể bán thịt lợn lại còn là bán độc quyền, sự cứng rắn của Dương thịt lợn không phải thứ người bình thường có thể so bì được.
Nghe nói năm ngoái có người muốn tranh giành mối làm ăn với Dương thịt lợn liền bị Dương thịt lợn đánh đến mức không dám tới nữa.
Người này đúng thật dám làm tới đấy.
Mộc Dương có hơi do dự.
Nhưng mà hiện giờ cô cũng không còn cách tốt hơn, vậy nên chỉ có thể nhỏ giọng nói với Lôi Hướng Dương: “Chuyện này tối nay chúng ta lại bàn bạc nghĩ cách. Bây giờ cứ bán trước đã.”
Lôi Hướng Dương chỉ có thể gật đầu.
Vẫn như trước, Mộc Dương phụ trách rao hàng.
Giọng của cô gái nhỏ vừa trong vừa vang nên thu hút không ít ánh mắt nhìn sang.
Có người nọ tính tò mò, đang đạp xe trên đường cũng dừng lại đến xem thử, hỏi thử.
Vậy nên chẳng bao lâu, hai người thật sự bán được cho vài vị khách.
Thực ra bọn họ cũng không còn lại bao nhiêu đồ. Một người mua ba, năm đồng, bán cho bảy, tám người cũng gần như bán hết đồ.
Lúc này sắc trời cũng gần như sắp tối đen rồi.
Sạp bánh bột ngô của ông Trương đã bắt đầu dọn hàng. Dương thịt lợn cũng bắt đầu thu dọn dần. Nhà sửa xe đạp ở ngay gần đây cho nên mang thẳng đồ về nhà.
Thấy vậy, Mộc Dương và Lôi Hướng Dương cũng định thu dọn.
Số thức ăn còn lại đa số là đều là đồ chay, vậy nên cứ mang về chia cho hai nhà ăn là xong việc.