Bởi vì buổi chiều đều là do Mộc Dương phụ trách rao hàng thu tiền, Lôi Hướng Dương chỉ phụ trách cân đồ, vậy nên buổi chiều kiếm được nhiêu tiền trong lòng Mộc Dương cũng đã tính ra.
Mộc Dương nhỏ giọng thủ thỉ với Lôi Hướng Dương: “Nếu chúng ta có thể bán một tháng, ngày nào cũng buôn may bán đắt như này, chúng ta có thể nghĩ dần chuyển sang mối làm ăn khác rồi.”
Lôi Hướng Dương hơi giật mình với cái tâm thế được voi đòi tiên này của Mộc Dương: “Cái này kiếm được tiền vậy mà…”
Mộc Dương bật cười: “Kiếm được gì đâu? Cũng chẳng khác gì so với công nhân. Chẳng lẽ có thế cậu đã hài lòng rồi sao? Cậu không muốn kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa à?”
Lôi Hướng Dương cau mày nói: “Làm chuyện thực tế.”
Mộc Dương bị câu này làm cho nghẹn lời. Thật sự muốn hỏi lại Lôi Hướng Dương, rốt cuộc cô không thực tế chỗ nào?
Từ khi bắt đầu, Mộc Dương đã hiểu rất rõ, việc buôn bán này chẳng qua chỉ là một cái ván cầu nho nhỏ. Là vì tích luỹ tiền vốn mà thôi.
Mộc Dương thở dài, nghiêm túc hỏi cậu: “Cậu nghĩ thử xem một ngày chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền? Dương thịt lợn lại kiếm được bao nhiêu tiền?”
“Hàng của chúng ta ít mà.” Lôi Hướng Dương cũng rất nghiêm túc trả lời.
Mộc Dương lắc đầu: “Kể cả chúng ta có bán nhiều thịt như Dương thịt lợn thì cũng không kiếm nhiều như thế.”
“Huống hồ cũng sẽ không có nhiều người đến mua như thế đâu, dù sao cũng là vùng nông thôn. Vẫn rất ít người có tiền mua đồ.”
“Hơn nữa, chẳng lẽ cậu muốn giành mối làm ăn với Dương thịt lợn thật đấy à? Đến lúc đó ông ta có thể trở mặt với cậu đấy, có tin không?”
Đây đều là lời nói thật.
Tính cách Dương thịt lợn như vậy, e là thật sự đ.â.m c.h.ế.t Lôi Hướng Dương ở đây.
Lôi Hướng Dương cũng bị Mộc Dương nói cho trầm hẳn lại.
“Với cả, bây giờ đang vào mùa vụ nên người mua thịt mới nhiều. Chờ qua khoảng thời gian này rồi, cậu trông xem có mấy nhà mấy hộ có thể bỏ tiền ra mua?” Mộc Dương dựa vào những cách thức sinh hoạt trong trí nhớ, nghiêm túc phân tích một phen.
Dù không phải ngày lễ ngày tết hay vào mùa vụ thì ít thịt vụn cũng cũng đừng mong có thể nhìn thấy.
Lôi Hướng Dương lại càng thêm trầm mặc.
Mộc Dương nhẹ nhàng than thở một tiếng: “Vậy nên vẫn phải nghĩ xem rốt cuộc việc có thể làm mãi được.”
Nhìn thấy bộ dạng càng thêm trầm mặc của Lôi Hướng Dương thì Mộc Dương liền chuyển chủ đề nói chuyện và cất số tiền hôm nay kiếm được nói: “Số tiền chúng ta kiếm được hôm nay trực tiếp chia ra hay vẫn cất vào trong kia đây?”
Lôi Hướng Dương dường như không tìm được chủ ý nên đã hỏi ngược lại Mộc Dương: “Ý của cô thế nào?”
Mộc Dương rất dứt khoát nói: “Của tôi cất ở kia đi, giữ lại sau này dùng để buôn bán cái khác.”
Chỉ có tiến mới có thể sinh ra càng nhiều tiền hơn.
Câu nói này từ trước đến nay đều là câu nói chí lý. .
Lôi Hướng Dương gật gật đầu nói: “Dù sao gần đây tôi cũng không có gì cần dùng đến tiền, vậy nên cứ để dành trước vậy.”
Sau đó Mộc Dương cùng Lôi Hướng Dương liền cẩn thận tính toán một chút xem rốt cuộc hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền.
Nói đến chuyện này trên mặt Lôi Hướng Dương cuối cùng cũng lộ ra một chút ý cười.
Lúc Lôi Hướng Dương từ cửa nhà rời đi thì Mộc Dương đã mang toàn bộ tiền đưa cho cậu giữ.
Hành động như vậy của Mộc Dương khiến cho Lôi Hướng Dương có chút kinh ngạc nên hỏi: “Cô tin tưởng tôi đến như vậy sao?”
Mộc Dương mỉm cười nói: “Bây giờ cậu là người mà tôi tin tưởng nhất rồi.”
Lôi Hướng Dương đứng sững ở đó không biết nên nói gì thì tốt.
Mộc Dương vỗ vỗ tay nói: “Tôi phải về rồi.”
Đồ chay còn thừa cô đã chia phần rồi nên cũng xách lấy một túi mang và đi về nhà.
Mộc Dương cũng đã đoán được sau khi về đến nhà họ Mộc vẫn còn sẽ có người nói.