Yến Kinh Khuê Sát

Chương 120: Cầu Hỉ Thước Tiên 5


Khi còn nhỏ Tạ Cát Tường đã học ghi chép nhanh với phụ thân, rất am hiểu việc ghi chép, chỉ trong một buổi chiều, nàng đã sao chép lại toàn bộ quyển Vinh Khánh Hoa du ký này.

Sau khi chép xong, Tạ Cát Tường liền đưa bản gốc cho Triệu Thụy: "Thụy ca ca, bản này cho huynh xem, ngày mai chúng ta lại thảo luận."

Triệu Thụy rất tiếc hận nhận lấy bản gốc, hắn nhìn thoáng qua Tạ Cát Tường, duỗi tay điểm điểm trên trán nàng một chút.

"Buổi tối không được thức đêm, không được đọc sách quên ngủ," Triệu Thụy nói, "Cũng không được lén chạy ra ngoài điều tra manh mối một mình."

Tạ Cát Tường bị hắn nói trúng tâm sự, đỏ mặt lên, ánh mắt dao động: "Biết rồi, ngài quản gia."

Nghe Tạ Cát Tường bảo đảm, tuy rằng vẫn có chút không yên tâm, bất quá ba chữ "ngài quản gia" lại chọc trúng ngực Triệu Thụy vừa đúng lúc, khiến hắn lập tức có chút hoảng thần.

Vì thế, Tạ Cát Tường được Triệu Thụy vẫn mãi thất thần đưa về nhà.

Với bên ngoài vụ án Phan Lâm Lang đã kết án, nhưng Tạ Cát Tường biết toàn bộ Cao Đào Tư đều đang âm thầm điều tra, bởi vậy Triệu Thụy đưa nàng về nhà, còn mình cần chạy về Cao Đào Tư, cùng thuộc hạ tra án.

Tạ Cát Tường xuống xe ngựa, đưa hắn ở cửa: "Thụy ca ca buổi tối cũng nghỉ sớm một chút, đừng cố sức."

Hắn đã mệt mỏi vài ngày, Tạ Cát Tường sợ hắn chịu không nổi, cho nên mới có lời này.

Triệu Thụy ngồi trên xe ngựa, cúi đầu nhìn nàng.

Tiểu cô nương đầy mặt nghiêm túc, nhỏ giọng dặn dò, đôi mắt quan tâm giấu cũng không giấu được, khiến cho lòng người ấm áp.

Triệu Thụy cảm thấy mình như được ngâm mình trong ao nước ấm, cả người tràn đầy hạnh phúc cùng tốt đẹp, hắn cũng nghiêm túc đáp: "Được, ta nghe Cát Tường."

Tạ Cát Tường cười, hướng hắn xua tay, xe ngựa của Triệu Thụy liền lảo đảo lắc lư ra khỏi hẻm Thanh Mai.

Đợi cho dùng xong cơm tối, lại tắm gội thay y phục, Tạ Cát Tường thắp sáng đèn dầu trong phòng ngủ, ngồi dưới đèn đọc từng câu từng chữ trong quyển du ký.

Phần đầu tiên nàng xem chính là Yến Kinh cùng với các vùng ngoại thành.

Nội dung phần này rất nhiều, có thể nói nội dung hơn nửa quyển sách đều xoay quanh chỗ này, ngoại trừ phong thổ, thức ngon cũng là một điểm sáng lớn.

Quyển sách này ra mắt trong năm Hồng Vũ, đến nay đã có một trăm năm lịch sử, phố phường miêu tả trong đó nghe đồn đâu phần lớn đều đã thất truyền, hoặc là đã sớm thay hình đổi dạng.

Thức ăn ngon miêu tả trong đó, chính là các món cho dù từ nhỏ lớn lên ở Yến Kinh như Tạ Cát Tường, nhưng phần lớn cũng chưa từng gặp qua.

Càng đừng nói là ăn thử.

Phần thứ nhất chuyên viết về Yến Kinh, giới thiệu nếp sinh hoạt của bá tánh từ thuở ban đầu lập quốc, Đại Tề những năm Hồng Vũ còn chưa tính giàu có, bá tánh sinh sống khốn khổ, cho nên về việc ăn uống thiếu càng thêm thiếu, căn bản không thể so sánh với thời điểm hiện tại.

Tạ Cát Tường cầm một cuốn sổ ghi chép mới, phân loại các cảnh sắc, thức ăn ngon, cùng với các sự kiện đặc thù vốn có xuất hiện bên trong, từng nét bút viết xuống, bận rộn một hồi cũng đến khoảng nửa đêm.

Đợi cho Hà Mạn Nương đi tiểu đêm, mới phát hiện nàng vẫn luôn chưa ngủ.

"Tiểu thư, sao vẫn còn chưa ngủ?" Hà Mạn Nương quan tâm nói, "Đừng thức muộn quá, cẩn thận hỏng sức khỏe."

Tạ Cát Tường duỗi người, đứng dậy hoạt động bả vai: "Không sao, con cũng không thường thức khuya, hiện giờ sự tình khẩn cấp, người khác cũng làm thay không được, chỉ có thể tự mình làm."

Đêm mùa hè Yến Kinh có chút nóng bức, bất quá buổi tối rốt cuộc cũng mát mẻ hơn ban ngày một ít, không đến nỗi khó chịu.

Tạ Cát Tường từ trong phòng ra ngoài, cùng Hà Mạn Nương đi vào trong sân.

Sợ nàng buổi tối thức khuya, Hà Mạn Nương đốt lửa nấu cho nàng một ít cháo, cũng có thể giải khát.

Tạ Cát Tường đi theo bên người nàng, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao.

Lúc này vừa qua khỏi tết Trung Thu, trăng tròn phía chân trời hóa thành dạng móc câu bạc, tạo nên vầng trăng mùa hè độc đáo mà ưu nhã.

Vì trăng đêm hè cũng không sáng, lúc nửa đêm Yến Kinh cũng là một mảnh yên tĩnh, Tạ Cát Tường yên lặng lấy các chi tiết mình vừa mới tổng kết ra, thận trọng cân nhắc từng điểm từng điểm.



Hà Mạn Nương không quấy rầy nàng, mẹ con hai người ai làm việc nấy, khunh cảnh hết sức hài hòa.

Đến khi Tạ Cát Tường xem xong quyển sách lần nữa, Hà Mạn Nương cũng nấu xong cháo gạo kê.

Nàng múc hai chén, một chén rải chút đường đỏ, một chén khác chưa bỏ cái gì.

Chén có đường đỏ kia tự nhiên là cho Tạ Cát Tường, trong mắt Hà Mạn Nương, nàng luôn là hài tử, hài tử đều thích ăn đường.

Hai mẹ con an tĩnh ngồi trong sân, ăn từng ngụm cháo gạo kê đặc sệt.

Hà Mạn Nương hỏi nàng: "Ngày mai con còn bận không?"

Tạ Cát Tường nghĩ nghĩ, nói: "Vậy còn phải xem bên chỗ Thụy ca ca có việc bận không, nếu hắn rảnh, con phải bận rộn. Còn nếu hắn không rảnh, con lại được ở nhà."

Tuy rằng ban đêm thức khuya xem như vi phạm lời Triệu Thụy nói, nhưng có một số việc Tạ Cát Tường rất rõ ràng.

Không có Triệu Thụy bên người, nàng tuyệt đối sẽ không tùy ý đi ra ngoài tra án, trong thành Yến Kinh có rất nhiều trạm canh gác trong sáng ngoài tối, nàng không biết rõ bằng Triệu Thụy, nếu nàng đi ra ngoài một mình, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng.

Hung phạm giết hại hai thư sinh lại vu oan cho phụ thân, mặc dù không phải quan to hiển quý, cũng khẳng định có chút quan hệ.

Điều nàng mong muốn bất quá chỉ là rửa sạch tội danh cho phụ thân, nhưng có nhiều việc cũng không phải nàng có thể khống chế.

Từ ngày nhớ lại hết thảy, nàng liền hiểu ra, mẫu thân thậm chí không muốn để bọn họ lật lại bản án cho phụ thận. Nàng muốn bọn họ bình bình an an, cả đời đều không dính nhiễm thị phi.

Cho nên Tạ Cát Tường sẽ không gấp, nàng sẽ không đâm đầu vào những xúc động bộc phát.

Rất nhiều chuyện, cần phải có chuẩn bị hoàn hảo, mới có thể tuyệt đối không phát sinh sai lầm.

Trong những thứ chuẩn bị sẵn, nỗ lực của mỗi người đều sẽ không bị tách rời, hơn nữa, tín nhiệm giữa mỗi người cũng không thể bị lung lay.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Hà Mạn Nương nhìn khuôn mặt Tạ Cát Tường, khuôn mặt nàng vẫn tròn tròn, cười rộ lên như quả lê mới vừa chín, lộ ra vị ngọt ngào thanh khiết.

Nhưng giờ khắc này, Hà Mạn Nương lại phát hiện vô cùng rõ ràng, Tạ Cát Tường trưởng thành.

Nàng thật sự không giống như trước kia.

Tựa hồ chỉ trong một đêm, nàng đã không còn là một tiểu nữ nhi được cả nhà nuông chiều nữa, nàng trưởng thành, trở thành đích trưởng nữ đỉnh thiên lập địa.

Hài tử lớn lên, làm người vui vẻ, cũng khiến người cảm thấy chua xót.

Bất quá Hà Mạn Nương vẫn cười: "Tiểu thư vẫn thích hợp làm Thôi quan, trước kia lão gia cùng phu nhân đều khẳng định như thế, hiện tại ta chân chính nhìn thấy, mới biết được ý tứ lão gia phu nhân là gì."

Tạ Cát Tường quay đầu nhìn về phía nàng.

Khuôn mặt ôn hòa của Hà Mạn Nương dần dần hiện ra nụ cười thật tươi, nàng nói: "Sau khi làm Thôi quan, dường như linh hồn tiểu thư mới trở về đúng vị trí, ta không biết nói như thế nào, chỉ cảm thấy hết thảy đều đúng rồi, hết thảy đều vừa đúng."

"Tiểu thư trở thành trưởng nữ chân chính của Tạ phủ, thành đại tiểu thư khiến cho người khác có thể dựa vào," Hà Mạn Nương cười ra tiếng, "Nhưng trong thâm tâm, ta vẫn còn có chút luyến tiếc."

Tạ Cát Tường nghe nàng nói mình là đại tiểu thư, cũng nhịn không được cười.

"Nhũ nương, một cô nương trong nhà như con, là con gái út, cũng là đại tiểu thư, đây bất quá chỉ là một câu xưng hô thôi, bất luận gọi như thế nào, con cũng chỉ là con mà thôi."

Điều này cũng đúng.

Mẹ con hai người liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười ra tiếng.

Trò chuyện một lát, Tạ Cát Tường cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều, nàng đưa Hà Mạn Nương đi ngủ, sau đó lại nấu cho mình bình trà hoa lài, đặt trước bàn trang điểm.

Độ cao của bàn trang điểm lại bằng với bàn đọc sách, đã sớm bị nàng dùng như bàn đọc sách, không lớn không nhỏ vừa đủ dùng.



Tạ Cát Tường mở quyển sách kia ra một lần nữa, cân nhắc từng điểm trong đầu.

Yến Kinh những năm đầu, vẫn chưa có chùa Kim Đỉnh ở vùng phụ cận, đây là do Cao Tổ hoàng đế dựng lên vào năm Hồng Vũ thứ 20, lúc ấy là vì kỷ niệm trưởng công chúa chinh chiến vì nước.

Cho nên, năm đó mới chỉ có chùa Hoàng Giác, Bạch Vân Quan cùng chợ Trường An, trừ cái này ra, còn có mấy nơi không nổi danh lắm, mấy chỗ trong đó hiện giờ đã biến mất, không còn tồn tại nữa.

Hơn nữa, năm đó còn chưa khởi công xây dựng kênh đào, kênh đào nối liền Yến Kinh cùng các nơi phía Nam là kế hoạch của Cao Tổ hoàng đế lúc còn tại vị, vào lúc ấy chỉ là một ý tưởng lớn mật mặc sức tưởng tượng.

Bởi vậy, bến tàu Nam Giao, kênh đào Trường Nhai cùng với Lưu Li trang cũng đều không có.

Các vùng ngoại ô phía Nam và phía Đông Lưu Li trang, cũng chỉ là thôn xóm của các bá tánh bình thường nghèo khổ, không có phồn hoa như hiện giờ.

Năm đó đã có Thanh Sơn thư viện, các vị danh thần thời kì lập quốc đều xuất thân từ Thanh Sơn thư viện, Tri Hành thư viện là do Cao Tông hoàng đế tu sửa lại cho Khang Thân vương thân mang nhiều bệnh, cho đến ngày nay thanh danh mới tính là lan xa.

Các nơi đã không còn tồn tại có thể đặt ở một bên không nói đến, trong đó Thanh Sơn thư viện, chùa Hoàng Giác, Bạch Vân Quan là các nơi Tạ Cát Tường tưởng và Triệu Thụy muốn đi du lãm, nhìn xem có linh cảm khác không.

Đọc hết phần này một loạt, Tạ Cát Tường lại bắt đầu đọc phần danh sách các món ăn ngon.

Danh sách này kỳ thật cũng không dài.

Phía Bắc lấy mì làm chủ yếu, món ăn ngon ở Yến Kinh đều có quan hệ đến mì, tỷ như Yến Kinh đến nay vẫn còn món mì tương rất có tiếng, đã rất thịnh hành từ những năm đó.

Nguyên nhân bởi vì người ăn không nổi mì trộn tương, cũng có thể dùng muối thô ăn kèm cùng rau dại. Theo Đại Tề quốc thái dân cường, bá tánh giàu có và đông đúc lên, mì tương Yến Kinh mới bắt đầu có càng nhiều loại.

Bỏ thêm thịt bằm cùng nấm, mì tương càng thêm đậm vị, phối thêm với một số đồ ăn kèm, một chén mì bình thường, cũng có thể ăn ngon lành.

Trừ cái này ra, quyển du ký còn nói đến vài chuyện thú vị.

Tỷ như năm đó chợ Trường An ở Yến Kinh, có các món ăn ngon từ Nam ra Bắc, trong đó có một nhà gọi là Mao Đỗ Trương, rất nổi danh.

Nghe nói năm đó chỉ cần nhà này mở cửa, dùng nồi đồng to nấu nước cốt sôi ùng ục ở cửa, thực khách liền nhịn không được tới cửa xếp hàng.

Nghe nói món canh nhà Mao Đỗ kia đặc biệt tinh tế sảng hoạt, không hề quá lửa, nước cốt sau khi ra nồi xối lên một chút tương vừng, làm người sảng khoái rớt đầu lưỡi.

Vinh Khánh Hoa viết đến nơi đây, còn hình dung một chút: "Tư vị canh Mao Đỗ kia rất tốt, bản thân cũng rất mới mẻ, tựa hồ như mới vừa ăn xong một chén, quay tới quay lui bụng lại đói, còn muốn ăn thêm một chén nữa."

Lúc ấy hắn ở ngay bên cạnh chợ Trường An, mỗi ngày đều phải đi qua mua một chén, càng ăn càng thích.

Cuối cùng hắn còn tổng kết: "Đối với một lão tham ăn mà nói, tình huống càng ăn càng thích rất ít xuất hiện, cũng không biết đến tột cùng nước cốt có bao nhiêu hương liệu, tóm lại là làm người thương nhớ đêm ngày."

Bất quá cửa hàng này chỉ bán tầm nửa năm, sau đó cũng không biết như thế nào, hương vị càng ngày càng không tốt, có thực khách bất mãn, hỏi riêng chủ quán, chủ quán chỉ nói một loại hương liệu trong đó khó tìm, thiếu một loại liền mất đi đặc sắc, lúc này thực khách mới bỏ qua.

Còn cuối cùng cửa hàng này có kết quả như thế nào, Vinh Khánh Hoa không viết, nhưng người đọc cũng có thể đoán được, mất một loại hương liệu, khẳng định quán Mao Đỗ này cuối cùng cũng rơi vào kết cục đóng cửa.

Rốt cuộc, sau khi đã hưởng qua mỹ vị cực hạn, kém một chút cũng khiến người không thể chấp nhận.

Tạ Cát Tường nhìn đến đoạn này, luôn cảm thấy đoạn này tựa như hàm chứa manh mối gì đó, nàng đặc biệt ghi chú lại một chút, sau đó lại tiếp tục đọc xuống.

Một chuyện cũ nữa cũng khiến Tạ Cát Tường rất để ý, đó là ở ngoại ô phía Đông Yến Kinh, cũng chính là vùng phụ cận Lưu Li trang hiện nay, đã từng phát sinh sự kiện ngỗng trắng rượt đuổi lợn rừng.

Viết là từ trên Thiên Nam Sơn có một con lợn rừng mơ mơ màng màng, đi ngang qua một con ngỗng trắng do một hộ gia đình nuôi, ngỗng trắng tựa như không hề có hảo cảm nào đối với lợn rừng xa lạ, đánh thẳng vào mặt, rồi lại đuổi theo mổ tới tấp.

Lợn rừng kia cũng không biết có phải bị bệnh hay không, cứ mơ màng hồ đồ, không chỉ không công kích ngỗng trắng, ngược lại còn bị con ngỗng vừa to vừa lớn đuổi chạy khắp đường, bị người trong thôn bao vây, rất thuận lợi bắt được lợn rừng làm thịt.

Căn cứ lời kể người trong thôn, đều nói thịt heo ăn vào rất thơm, công lao của con ngỗng trắng nhà lão Lý không thể không tính.

Từ đây, ngỗng trắng kia một trận thành danh, thành đại sư chiến đấu trong thôn.

Tạ Cát Tường nhìn đến nơi này, nhịn nửa ngày, vẫn không nhịn được.

"Ai da, rất đáng yêu nha." Nàng cười nói, nhưng vẫn ghi chép lại ngay vào sổ ghi chép.