Yến Kinh Khuê Sát

Chương 123: Cầu Hỉ Thước (Kết)


Hai người một đường vừa đi vừa dừng, dựa theo danh sách trên du ký, đi dạo khắp các cửa hàng có sẵn một lần.

Nhưng vì họp chợ người quá nhiều, Tạ Cát Tường mặc dù thể lực tốt hơn so với các thiếu nữ bình thường, cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Triệu Thụy chờ chính là lúc này, hắn làm bộ không chút để ý nói: “Chúng ta đi đến quán trà phía trước ngồi một lát đi?”

Từ giao lộ bọn họ đang đứng quẹo hướng về bên tay phải, cần phải băng qua cầu Tương Tư bắc ngang con suối, mới có thể đến quán trà ở bờ bên kia.

Tạ Cát Tường nhất thời không chú ý tới ý đồ Triệu Thụy, chỉ nghĩ muốn nghỉ ngơi trong chốc lát liền nói: “Được.”

Đoàn người liền đi về hướng cầu Tương Tư.

Càng đi về trước, người đi cùng đường tuổi càng nhỏ, ước chừng chỉ đi được khoảng mười bước, bên cạnh bọn họ liền chỉ còn lại người trẻ tuổi.

Những người trẻ tuổi này phần lớn đều có đôi có cặp, trên mặt có ngượng ngùng, cũng có hi vọng với tương lai tốt đẹp.

Ngay từ đầu Tạ Cát Tường còn chưa ý thức được, đợi cho cây ngô đồng cao lớn kia ánh vào mi mắt, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại.

“Triệu Thụy!” Tạ Cát Tường gằn từng chữ một kêu tên Triệu Thụy.

Triệu Thụy cố nén mới không cười ra thành tiếng.

Bất quá, hắn vẫn hơi khom khom lưng, nhẹ nhàng dắt tay Tạ Cát Tường.

Hai người đi một đường, cũng ăn một đường, giờ phút này lòng bàn tay ấm áp, phù hợp dán vào một chỗ.

Lúc trước trở về Tạ gia, hai người cũng đã dắt tay nhau.

Chỉ là khi đó Tạ Cát Tường một lòng một dạ nhớ lại quá khứ, nhớ lại manh mối, không đặc biệt chú ý bàn tay giao nắm bên nhau.

Nhưng giờ phút này, bọn họ đi trong đám người náo nhiệt, người quen thuộc nhất bên cạnh là hắn.

Tay Triệu Thụy rất dài, cũng rất có sức, nhưng khi nắm tay nàng, lại rất nhẹ, tựa hồ không dám dùng sức.

Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy trên mặt muốn phát sốt, nàng không dám nhìn tới đôi mắt Triệu Thụy, cũng không dám mở miệng nói chuyện.

Nàng sợ mình mở miệng, giọng nói sẽ thay đổi.

Trong lòng nàng luôn nói với chính mình, buông tay ra, buông tay ra ngươi sẽ không khẩn trương nữa.

Chỉ là do dự mãi, bồi hồi thật lâu, sau cùng nàng vẫn không buông tay ra.

Nàng không nỡ.

Hai người bước chầm chậm, bên tai là tiếng nói cười vui vẻ của người khác, nhưng bọn họ tựa như đều không nghe thấy, chỉ có tiếng hô hấp đan xen vào nhau.

Đi được một lát, Triệu Thụy liền mở miệng trong tiếng náo nhiệt của đám đông: “Cát Tường, kỳ thật ngày đó ta nghe được muội nói khi nhớ lại.”

Âm thanh Triệu Thụy dường như phá tan tầng mây, lại tựa như cản trở hết thảy tiếng người, trong tai Tạ Cát Tường, chớp mắt chỉ có thể nghe được tiếng nói hắn.

“Lúc Tô bá mẫu lâm chung, một lòng đều là muội, lo lắng cho tương lai của muội, lo lắng cho hôn sự muội chưa thành.”

Triệu Thụy nói như thế.

Tạ Cát Tường chỉ cảm thấy tim đập như trống dồn.

Triệu Thụy không nhìn về phía Tạ Cát Tường, ánh mắt hắn xuyên qua đám người, nhìn về cây ngô đồng nổi bật dưới vầng trăng khuyết giữa tháng.

Gió đêm phất tới, kết như ý treo trên cây ngô đồng phiêu lãng theo gió, tạo nên lớp lớp gợn sóng màu đỏ.

Đó là hải dương, là cuồng phong, là kỳ vọng tốt đẹp trong lòng mỗi người.

Âm thanh Triệu Thụy trầm thấp, chậm rãi kể ra lời trong lòng mình.

“Rất nhiều lời nói, ta vẫn luôn chưa nói với muội, năm đó tuổi chúng ta đều còn nhỏ, ta còn phải sống dựa vào Triệu Vương phủ, mà muội vừa mới rời xa cha mẹ, trong lòng tất nhiên khổ sở đến cực điểm.”

“Ta có thể làm, chính là làm bạn bên cạnh muội, làm bạn cùng muội vượt qua những ngày tháng đen tối đó.”

Hắn làm được.

Dưới đáy lòng Tạ Cát Tường chợt nảy ra đáp án.

Nàng xác thật bước ra khỏi sương mù quá khứ, nàng không còn sống như cái xác không hồn, từ trái tim khô cạn của nàng, một lần nữa nở hoa xán lạn.



Triệu Thụy tiếp tục nói: “Ta không nóng vội, là bởi vì ta chắc chắn tình cảm giữa hai chúng ta, từ nhỏ đến lớn đều không thay đổi.”

“Lần trước trở về Phương Phỉ uyển, ta nhớ tới rất nhiều chuyện thú vị khi còn bé, muội có nhớ lúc ấy chúng ta cùng đi ấu học đọc sách không, mỗi lần học kinh, sử, tử, tập muội đều ưu tú hơn ta, mỗi lần đều là muội đứng nhất, ta bám sát phía sau muội,” Triệu Thụy nhẹ giọng cười cười, “Nói đến cũng kỳ quái, ta từ nhỏ luôn muốn mạnh mẽ, không thể chịu đựng bất luận kẻ nào ưu tú hơn ta, mà khi người vượt trên ta là muội, thế nhưng một chút khó chịu ta đều không có, thậm chí còn cảm thấy có chung vinh dự.”

Triệu Thụy nói: “Khi đó chúng ta mới bảy tám tuổi, ta đã hiểu ra, ở trong lòng ta, trước nay muội đều không phải người khác.”

Khi đó, có lẽ Triệu Thụy không hiểu được cái gì là tình yêu, tình bạn hay tình thân, nhưng đối với hắn mà nói, Tạ Cát Tường là tiểu muội muội từ nhỏ cùng nhau làm bạn lớn lên, nàng tốt, mình liền cao hứng, nàng chính là người một nhà.

Tạ Cát Tường nghe như thế, mặt càng ngày càng hồng, lại không mở miệng phản bác.

Triệu Thụy nói: “Sau đó khi mẫu thân mất, ta cảm thấy mất hết niềm tin, là muội vẫn luôn ở bên cạnh ta, dùng đôi tay non nớt nắm lấy tay của ta.”

“Muội nói với ta, mặc dù Thục thẩm nương không còn nữa, tấm lòng nàng cũng sẽ vẫn luôn làm bạn với ta, còn muội, Tô bá mẫu, Tạ bá phụ thậm chí Thần Tinh ca, đều là người thân của ta.”

Giọng nói Triệu Thụy xuyên qua đám người ồn ào náo động, thẳng tới đáy lòng Tạ Cát tường.

Tạ Cát Tường ngẩng đầu lên, nhịn không được nhìn về phía sườn mặt anh lãng của Triệu Thụy.

Thụy Thụy ca ca cực kỳ bi thương của năm đó đã không còn thấy, non nớt trên mặt hắn đều bị năm tháng mang đi, chỉ còn lại cường đại tự tin cùng vĩnh viễn không chịu bỏ cuộc.

Triệu Thụy hiện tại, không bao giờ cần người khác thương hại, hắn chính là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa.

Triệu Thụy cảm nhận được ánh mắt Tạ Cát Tường, cúi đầu nhìn về phía nàng.

Ánh mắt hai người giao nhau dưới bầu trời đầy sao.

*** Truyện chỉ đăng tại www.wattpad.com/user/nhamy111***

Triệu Thụy hơi hơi gợi khóe môi, nở nụ cười tươi sáng với nàng: “Cát Tường a, lúc ấy ta đã nghĩ, may mắn ta còn muội.”

“Mỗi người đều hâm mộ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nhưng lúc chân chính có được, mới biết được đây là một phần tình cảm tốt đẹp đến dường nào.”

Bọn họ từ nhỏ làm bạn lớn lên, hiểu biết đối phương, sướng giận vui buồn, ngọt bùi đắng cay, đều cùng nhau hưởng.

Năm đó khi còn đọc sách ở Tri Hành thư viện, rất nhiều thiếu niên cùng trường có người mình ái mộ, luôn biểu hiện hết sức khẩn trương với nữ sinh cùng trường trong thư viện, còn hắn lại trước sau chưa từng động tâm, thậm chí không biết đối phương có chỗ nào tốt.

Sâu trong nội tâm hắn, khắp thiên hạ tốt nhất chỉ có tiểu cô nương, đã sớm mang theo túi thỏ con của nàng bên người.

Trong giọng nói Triệu Thụy cũng mang theo ý cười: “Cát Tường, trước kia ta luôn cảm thấy, chúng ta nâng đỡ lẫn nhau, cùng ủng hộ nhau, thế gian vạn vật đều không thuần khiết bằng cảm tình giữa hai chúng ta.”

“Chỉ là, không biết bắt đầu từ khi nào, ta trở nên không thỏa mãn.”

Giọng nói Triệu Thụy càng thêm trầm thấp.

Măt Tạ Cát Tường còn hồng hơn so với ban nãy, nàng dời ánh mắt, tim đập thình thịch, hoàn toàn không dám nhìn đôi mắt Triệu Thụy.

Không biết khi nào, hai người bọn họ đã đi tới dưới cây ngô đồng.

Ngẩng đầu chính là những cái nhân duyên kết phiêu đãng, sợi tơ màu đỏ lắc lư theo gió, phiêu đãng như gợn sóng trong lòng người.

Soạt, soạt, soạt, là âm thanh gió thổi lá ngô đồng.

Trong tay Triệu Thụy cũng cầm một cái nhân duyên kết, bên dưới cái nhân duyên kết mỹ lệ có treo tấm thẻ bài gỗ, mặt trên trống rỗng, chỉ chờ người viết xuống.

“Ta không thỏa mãn.” Triệu Thụy thở dài nói.

“Theo tuổi tác phát triển, ta dần dần có thể phân biệt được cái gì là tình thân, cái gì là tình bạn bè, và cái gì là…… Tình yêu.”

“Tình cảm của ta với muội, ta muốn thật sự quá nhiều, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài, làm sao cũng không khống chế được.”

Lòng bàn tay Triệu Thụy giống như có lửa đốt, làm nóng tim Tạ Cát Tường.

Nàng không tự chủ được, giống như bị mê hoặc ngẩng đầu lên.

Triệu Thụy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn thản nhiên đối diện cùng nàng.

Tình cảm của hắn đối với Tạ Cát Tường, hồn nhiên mà mãnh liệt, không có gì cần che giấu.

“Ta muốn nắm tay muội, đi mãi về phía trước. Ta muốn giúp muội bới lên dòng tóc dài, dùng trâm hoa đẹp nhất cài trên đó. Ta muốn lặng lẽ chạm một chút vào má lúm đồng tiền trên mặt muội, cảm nhận xem nó có thật sự ngọt ngào như ta từng tưởng tượng không.”

Nói tới đây, Triệu Thụy hơi dừng một chút.



Hắn tựa như bỏ bớt đi thật nhiều lời nói, lại tựa hồ bởi vì cảm tình mênh mông cuồn cuộn mà không biết lấy hay bỏ ra sao.

Bất quá, cuối cùng hắn vẫn nói: “Cát Tường, ta không muốn làm bạn của muội, cũng không muốn vĩnh viễn làm Thụy ca ca của muội, ta chỉ muốn trở thành người thân mật nhất bên cạnh muội.”

“Ta muốn cùng muội đón ánh mặt trời mỗi buổi sáng, cùng muội tiễn mặt trời lặn về Tây mỗi buổi chiều. Ta chờ đợi, chúng ta có thể đón muôn hoa ngày xuân, cảm nhận gió mát ngày hè, ngày thu cùng nhau thưởng thức trăng sáng, vào đông cùng chung gió tuyết.”

“Ta muốn trở thành người nhà chân chính của muội, trong ta có muội, trong muội có ta, sinh tử đều không chia lìa.”

Hốc mắt Tạ Cát Tường bỗng dưng đỏ.

Mỗi một câu nói của Triệu Thụy đều khắc sâu vào trong lòng nàng, lời tỏ tình chất phác bình thường này, còn động lòng người hơn cả lời thề non hẹn biển.

Tạ Cát Tường cũng không phải không hiểu tình yêu, chỉ là những năm gần đây vận mệnh vô thường, làm nàng dùng sức đè nén tâm tư mình, không cho mình sinh ra chút nào tình cảm yêu đương.

Thù lớn chưa trả, oan khuất chưa rửa, làm sao nói cảnh đẹp lương duyên, làm sao để chỉ có bản thân mình hạnh phúc?

Nhưng giờ khắc này, lời tỏ tình của Triệu Thụy thật sự đả động nàng.

Nàng ném không ra, không bỏ xuống được, cũng không nỡ bỏ.

Triệu Thụy nói còn chưa xong.

“Ta biết muội đang cố kỵ cái gì, ta cũng biết hiện giờ hẳn nên làm cái gì, chỉ là hôm nay không khí quá tốt đẹp, bầu không khí xung quanh cũng quá mức mãnh liệt, tâm ta cũng rối loạn theo.”

“Gia Nguyệt, chúng ta còn thời gian cả đời, ta không nóng vội,” giọng nói Triệu Thụy lướt qua vành tai mượt mà nhiễm hồng của nàng, “Ta chỉ muốn hỏi muội một chút, một ngày nào đó trong tương lai, có thể cùng ta xây dựng một gia đình không?”

Tạ Gia Nguyệt mới là tên thật của Tạ Cát Tường.

Nhưng từ khi Tạ gia bị oan, môn hộ suy tàn, nàng đã thật lâu thật lâu không nghe người nào gọi như thế.

Hiện tại nàng, chỉ có thể là Tạ Cát Tường.

Nước mắt nhịn hồi lâu cơ hồ tràn khỏi mi mắt, chảy xuống gương mặt.

Nhưng Triệu Thụy không nỡ làm nàng khóc.

Hắn vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ hoa sơn chi trên búi tóc nàng, nụ cười trên mặt là ôn nhu xưa nay chưa từng có.

“Ngốc cô nương, nhiều người nhìn như vậy, không cho muội khóc,” Triệu Thụy nói, “Bằng không trở về thẩm nương thấy muội đỏ mắt, lại ra tay đánh ta.”

Tạ Cát Tường phốc cười.

Nàng nghẹn ngào một tiếng, nhưng vẫn thu nước mắt trở về.

“Nhũ nương mới không nỡ đánh huynh.”

Triệu Thụy lại gần cười đùa hí hửng, đưa nhân duyên kết tới trước mặt Tạ Cát Tường, hỏi: “Cái này, muốn viết không?”

Tạ Cát Tường ngẩng đầu, dùng đôi mắt hạnh đáng yêu trừng hắn một cái.

“Ta tự mình viết.”

Nàng vẫn đáp ứng.

Thẻ gỗ trên nhân duyên kết nằm trên bàn tay, Tạ Cát Tường cũng không biết viết gì, tựa hồ chỉ vài nét bút ít ỏi đã viết xong, nàng lật thẻ gỗ đến mặt trái, đưa cho Triệu Thụy: “Huynh treo lên đi, không được nhìn.”

Triệu Thụy thực nghe lời, ngoan ngoãn treo lên, liếc mắt một cái cũng không có.

Chờ treo xong nhân duyên kết, hắn từ cây thang bò xuống dưới, tiến đến da mặt dày dắt tay Tạ Cát Tường.

“Đi, chúng ta đi uống trà.”

Hắn nói như thế, cùng Tạ Cát Tường nhập vào trong đám đông.

Trên cầu Hỉ Thước, dòng người chen chúc xô đẩy, tình ý thâm nùng.

Một trận gió nhẹ phất quá, cây ngô đồng lay động ra tiếng ca du dương, Triệu Thụy quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía nhân duyên kết vừa mới treo lên.

Lại nột trận gió thổi qua, từng tấm thẻ gỗ lảo đảo lắc lư, một kiểu chữ xinh đẹp quen thuộc ánh vào mi mắt Triệu Thụy.

Gia Nguyệt, ta chỉ muốn hỏi muội một chút, một ngày nào đó trong tương lai, có thể cùng ta xây dựng một gia đình không?

----Được.