Khi Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy tiến vào chợ Trường An, mới phát hiện thì ra Yến Kinh ban đêm cũng có cảnh náo nhiệt như thế.
Mọi người mang theo nụ cười tươi đi ngang qua bên cạnh, tiếng cười nói vui vẻ nối thành một mảnh rộn rã cả một góc thành, khiến cho toàn bộ phiền muộn vốn có trong lòng người biến mất không còn tăm hơi.
Tạ Cát Tường đứng trong đám người náo nhiệt, trong nháy mắt có chút mê mang.
Tựa như nàng đã lâu không nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế.
Triệu Thụy làm bạn bên cạnh nàng, cúi đầu chăm chú nhìn nàng.
“Thích ứng không?”
Tạ Cát Tường không nói gì.
Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, làm cho cả người dần dần thả lỏng, cảm xúc căng thẳng bỗng chốc tuôn ra sau hai tiếng thở dài, không còn nhiễu loạn suy nghĩ của nàng nữa.
Thực kỳ diệu, cũng thực thoải mái.
Giọng nói Tạ Cát Tường nhẹ như gió: “Thật khác biệt với Phương Phỉ uyển an tĩnh.”
Phương Phỉ uyển rất an tĩnh, một trang viên to như vậy cơ hồ không có bao nhiêu người, trong Bách Hoa viên chỉ có nàng, Hà Mạn Nương cùng Như Lan, nàng thích yên lặng, cũng thích đọc sách, các nàng căn bản sẽ không quấy rầy nàng.
An tĩnh xem sách mấy ngày là nghỉ ngơi, du ngoạn trong đám người náo nhiệt, tựa hồ cũng là một loại nghỉ ngơi.
Tạ Cát Tường từ lúc trở lại Tạ gia lần trước, tinh thần vẫn luôn căng thẳng, hiện tại náo nhiệt vui vẻ lập tức ập vào trước mặt, ngược lại có thể khiến nàng thư thả hơn.
Loại cảm giác này, xác thật kỳ diệu.
Hai người đứng ở đầu phố trong chốc lát, thiếu chút nữa bị đám đông cuồn cuộn không dứt tách ra, Triệu Thụy rũ mắt nhìn nhìn Tạ Cát Tường, duỗi tay nhẹ nhàng túm ống tay áo nàng.
“Cát Tường, người ở đây quá nhiều,” Triệu Thụy nói, “Chúng ta vẫn nắm như vậy đi thôi.”
Vóc dáng hắn cao, nếu muốn túm ống tay áo Tạ Cát Tường chỉ có thể túm ở vị trí khuỷu tay, Tạ Cát Tường đi đường luôn cảm thấy không được tiện.
Hai người đi chưa được mấy bước, Tạ Cát Tường liền bảo hắn buông tay ra, còn mình túm chặt tay áo hắn.
“Như vậy mới đúng.”
Triệu Thụy âm thầm gợi lên khóe môi, hai người chậm rãi theo đám đông đi vào trong chợ.
Hôm nay là họp chợ, náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, không chỉ có cửa hàng hai bên đường đều bỏ thêm ghế, thậm chí ngay cả trên đường cũng bày một chuỗi quầy hàng, bá tánh chịu phí thuê là có thể bày quán.
Tạ Cát Tường nỗ lực nhón chân nhìn nhìn, trên quầy hàng bán cái gì cũng đều có.
“Thụy ca ca, đó có phải quầy bán sách hay không?” Tuy rằng vóc dáng không cao, ở trong đám người rất khó phân rõ phương hướng, đối với người có lòng yêu thích sách như Tạ Cát Tường, khiến nàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy quầy hàng đặc thù kia.
Các bá tánh bày quán, phần lớn đều bán củi gạo dầu muối hoặc một loại hàng thực dụng, không có đồ vật nào đáng giá, thậm chí có thể lấy vật đổi vật.
Bán sách vở dù sao cũng là số ít, cho nên lân cận quầy hàng kia không có người nào xem.
Tạ Cát Tường nhìn kỹ, bán sách chính là một lão ông, nhìn như thế nào cũng thấy khoảng 70 tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, hai mắt sáng ngời có thần.
“Thụy ca ca, chúng ta đi nhìn một cái.” Tạ Cát Tường túm Triệu Thụy đi đến trước quầy hàng, thật cẩn thận lật xem số sách ít ỏi bày trên quầy hàng.
Trong đó phần lớn đều là sách y.
“Lão trượng, sách này của ngài đều phải bán sao? Sách này quý lắm đó.”
Lão giả nhìn ánh mắt sáng ngời của Tạ Cát Tường, tươi cười điềm đạm, cũng liền nói: “Bán, đều bán, quý hay không quý thì trong nhà cũng không có hậu nhân, giữ lại còn không bằng bán cho người khác, cho người thích sách tiếp tục quý trọng.”
Tạ Cát Tường hơi ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy.
Triệu Thụy nói: “Nhà lão trượng ở ngay chợ Trường An?”
Suy đoán này của hắn rất có căn cứ, đừng thấy lão ông tinh thần không tồi, nhưng tuyệt đối không có khả năng lặn lội đường xa, hơn nữa ông nói trong nhà không còn hậu nhân, ông muốn lại đây bày quán, nhất định không thể đi xa.
Lão ông cười gật gật đầu: “Đúng thế, lão già ta từ nhỏ đã ở nơi này, ngày trước nhà ta mở hiệu thuốc, thương nhân bá tánh trên con đường này đều đến nhà ta bốc thuốc.”
Trong lòng Tạ Cát Tường vừa động.
Nàng hỏi: “Nhà lão trượng còn mở hiệu thuốc sao? Chúng ta đang muốn mua chút thuốc đuổi muỗi.”
Lão ông vừa rồi còn cười ha hả, lúc này nụ cười trên mặt đã thu lại.
“Không còn mở nữa, ta tuổi này còn có thể tự chăm sóc mình đã là không tồi rồi, nơi nào còn có thể xem phương bốc thuốc,” lão ông nói, “Nếu cô nương thích sách này, vậy mua hết về đi, mấy quyển này đều là đồ gia truyền.”
Tạ Cát Tường đương nhiên muốn mua.
Nàng hỏi giá, trực tiếp lấy bạc trả, dùng vải bố bao lại hết số sách kia, rồi đưa cho giáo úy đi theo phía sau.
Thấy nàng cẩn thận như vậy, lão ông rất vui mừng.
“Cô nương là người yêu sách, chúng nó có thể ở trong tay ngươi, ta cũng thực an tâm.”
Tạ Cát Tường cười cười, nói: “Lão trượng nhất định rất quen thuộc với con phố này, khẳng định biết rất nhiều tin đồn thú vị trên đường, không bằng giới thiệu cho chúng ta được không?”
Lão ông nhìn nhìn nàng, lại nhìn thoáng qua thanh niên cao lớn bên cạnh tiểu cô nương, cũng không khỏi cười cười.
“Phố chợ của chúng ta nổi tiếng nhất chính là cầu Tương Tư, trước kia cũng gọi là cầu Hỉ Thước, sau đó có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ có được mối nhân duyên dưới cây ngô đồng bên cạnh cây cầu đó, mỹ mãn cả đời, bởi vậy mới nổi danh, mới có ngày tương tư này mỗi tháng.”
Lão ông vừa nói vừa cười: “Cô nương và công tử nếu rảnh rỗi, nhất định phải đi treo một cái nhân duyên kết, ước một tâm nguyện.”
Nghe ông vừa nói như vậy, mặt Tạ Cát Tường bỗng dưng đỏ.
Nàng há miệng thở dốc, hơn nửa ngày chưa nói ra lời.
Vẫn là Triệu Thụy hiểu nàng, biết tiểu cô nương đây là lại xấu hổ, liền nói: “Lão trượng, chợ này có món ăn nào nổi tiếng không? Chúng ta vốn chưa từng tới đây, hôm nay vừa đến lại có quá nhiều người, lập tức có chút rối ren.”
Chợ Trường An dù gì cũng coi như địa điểm trăm năm, từ lúc khai quốc đã tọa lạc tại nơi đây, du khách tự nhiên rất nhiều.
Mặc dù hiện tại có chút xuống dốc, nhưng nổi tiếng bên ngoài, du khách nơi khác cũng nguyện ý tới nhìn một cái, nếm thử từng loại một.
Lão ông vốn dĩ chính là muốn chọc ghẹo đôi tiểu thanh niên, thấy tiểu cô nương thẹn thùng, nên cũng không hề nhắc đến chuyện nhân duyên nữa.
Hắn nhớ lại một phen, nói: “Chợ Trường An chính là một nơi náo nhiệt, ta nghe phụ thân ta nói, trước kia nổi nhất không ai qua được Mao Đỗ Trương, lúc ấy trời còn chưa sáng Mao Đỗ Trương đã dọn hàng bán, phụ thân ta khi còn nhỏ thường xuyên chờ mở cửa, liền chạy tới mua một chén.”
“Ta chưa từng ăn, bất quá phụ thân nói tư vị thật sự đặc biệt ngon, đến nay vẫn còn dư vị.”
Mao Đỗ Trương được miêu tả riêng trong quyển du ký, Tạ Cát Tường túm lấy tay áo Triệu Thụy, Triệu Thụy biết phải ghi nhớ.
Dù sao sách cũng đã bán xong rồi, ông lại sống một mình trong thời gian dài, hiện tại có người nói chuyện cùng mình, lão gia tử không tự giác lại luyên thuyên.
“Bất quá sau đó Mao Đỗ Trương cũng không mở cửa nữa, nghe nói là bởi vì thiếu một hương liệu, hương vị không còn ngon như trước,” lão gia tử thực cảm thán, “Sau khi Mao Đỗ Trương đóng cửa, nhà kia lại bán bánh bao súp Dương Hoài, ở ngay bên kia.”
Một ngón tay của lão gia tử, chuẩn xác chỉ tới bảng hiệu cửa hàng sau lưng bọn họ.
Tạ Cát Tường quay đầu nhìn lại, sau lưng bọn họ quả nhiên chính là tiệm bánh bao Dương Hoài.
Nàng hỏi lão gia tử: “Quán này ăn ngon sao?”
Lão gia tử rất thành thật: “Muốn nói ăn ngon, khẳng định là ăn ngon, bất quá lão nhân ta ăn từ nhỏ đến lớn, đã nếm không ra tư vị đặc biệt nào rồi, cô nương có thể tự đi nếm thử.”
Giới thiệu xong tiệm bánh bao, lão gia tử lại bắt đầu giới thiệu bánh sơn tra, thịt nướng than, đường hồ lô, thịt xiên que, còn có xíu mại tôm, từ nhỏ ông đã qua lại trên con phố này, có thể ăn không thể ăn, cơ hồ đều đã ăn qua.
Mấy chục năm gần đây, không có quán nào ông không biết.
“Nga đúng rồi, cuối phố có một quán bán sữa hạnh nhân, các ngươi nhất định phải đi mua hai chén, hương vị rất nguyên chất,” lão gia tử cười cảm khái, “Ta đến nay vẫn còn rất thích ăn.”
Vốn dĩ Tạ Cát Tường cùng Triệu Thụy dùng cơm chiều xong mới lại đây, kết quả để cho lão gia tử nói đến phong phú như vậy, không ngờ lại có chút đói bụng.
Tạ Cát Tường trò chuyện cùng ông một hồi lâu, mới nói: “Trong nhà lão trượng còn sách nào khác không? Nếu còn thì cho con địa chỉ, trở về con sẽ cho người lại đây mua.”
Lão gia tử cũng nhìn ra được nàng là thiệt lòng yêu sách, liền nói: “Còn, hiện tại ta già cả mắt mờ, cái gì đều nhìn không rõ, để ở trong nhà cũng mai một, còn không bằng đưa cho tri kỷ, số ngân lượng này đủ cho ta uống rượu và ăn thịt nửa năm, số sách còn lại đưa hết cho ngươi.”
Vẫy tay từ biệt, lưu luyến không rời lão ông, Tạ Cát Tường ngẩng đầu hỏi Triệu Thụy: “Chúng ta đi Dương Hoài trước?”
Lúc này, các quán ăn vặt khác người đều rất nhiều, bởi vì đã qua giờ cơm, ăn bánh bao súp cũng chỉ là ăn thêm một chút mà thôi.
Hai người đi vào tiệm bánh bao, phát hiện quán này cũng không đến nỗi nhỏ, ba mặt đều mở cửa rất rộng thoáng, bên trong ngồi đầy bá tánh đến đây đi chợ.
Tiểu nhị hấp tấp xuyên qua sảnh chính, vừa mang đồ ăn lên cho khách, còn vừa chú ý các vị khách mới vào cửa.
“Bốn vị, mời vào trong.”
Hai ngày này Tô Thần và Hạ Uyển Thu đều rất bận, đi theo sau hai người chính là Triệu Hòa Trạch cùng một nữ giáo úy trẻ.
Bốn người đứng ở cửa, hơn nửa ngày không đi vào trong.
Tuy rằng người bên ngoài tiệm bánh bao không tính nhiều, nhưng bên trong trên cơ bản đã ngồi đầy, đối với người luôn chú trọng không gian lúc dùng cơm như Triệu đại thế tử, thật là một bước cũng không muốn đi vào bên trong.
Nhưng mà hương vị bánh bao súp quá thơm.
Hương thơm nước cốt nồng đậm theo từng lần cắn của các thực khách phiêu tán ra ngoài, làm trong bụng người khác âm thầm rục rịch.
Tạ Cát Tường quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Thụy, nghĩ nghĩ nói: “Bằng không mua ăn trên đường?”
Ngoại trừ mấy tửu lầu cùng mấy cửa hàng điểm tâm Tạ Cát Tường thích, Triệu Thụy cơ hồ không ăn bên ngoài.
Nhưng mà hôm nay không khí quá đặc thù.
Sảnh chính toàn là thiếu nam thiếu nữ nói cười vui vẻ, vừa ăn bánh bao súp nóng hôi hổi, vừa bên cạnh người mình ái mộ nói chuyện riêng tư.
Dáng vẻ tùy ý tuổi thanh xuân này, khiến hắn khó được có chút buông lỏng.
Mang trên đường ăn, tựa hồ cũng không tồi.
Triệu Thụy gật gật đầu, Triệu Hòa Trạch liền âm thầm ra dấu với thân vệ phía sau, để hắn đi mua bánh bao.
Đoàn người lại lần nữa ra ngoài.
Tìm nơi ngã rẽ ít người, Tạ Cát Tường nói: “Vừa rồi ta nhìn tiệm bánh bao, cửa hàng bán món chính như thế nên hẳn phải có chỗ rộng rãi, bởi vì khách cần ở cửa hàng ăn xong lại đi, nhưng nếu là bán Mao Đỗ, thật sự không cần chờ lâu như vậy, cũng không cần cửa hàng lớn như vậy”
Mao Đỗ xem như món ăn vặt, cầm chén đứng ở cửa hàng ăn mấy muỗng là có thể ăn xong, sao cần cửa hàng lớn như vậy.
Bởi vậy, đủ để thấy được năm đó Mao Đỗ Trương nóng nảy.
Con ngươi Tạ Cát Tường trầm xuống: “Thụy ca ca, huynh nói manh mối phụ thân nhìn thấy, có quan hệ với Mao Đỗ Trương không?”
“Ta luôn cảm thấy một món ăn ngon, sẽ không bởi vì thiếu đi một hương liệu mà khác nhau như trời với đất, hương vị có lẽ sẽ bất đồng, nhưng chênh lệch lớn như thế, khiến người ta rất là hoài nghi.”
Triệu Thụy nói: “Đúng như thế, chuyện Mao Đỗ Trương trước kia cùng manh mối, ta sẽ phái người cẩn thận điều tra.”
Tạ Cát Tường hơi hơi nhíu mày: “Đáng tiếc thời gian quá lâu rồi, qua hơn trăm năm, đã không ai lại nhớ đến chút huy hoàng năm đó, cũng không ai nhớ đến tư vị tuyệt với năm đó.”
Triệu Thụy điểm điểm đầu nàng, nói vô cùng chắc chắn: “Nếu Tạ bá phụ có thể nhìn ra manh mối trong đó, chúng ta cũng có thể, không vội, chúng ta đi dạo hết con phố này, từ từ tìm kiếm hết những điểm đáng ngờ, toàn lực truy tác, tiêu diệt từng bộ phận, luôn có thể có được đáp án.”
“Được rồi, bánh bao súp tới, chúng ta vẫn nên nếm thử món mới mẻ đi.”
Bánh bao súp hương khí bốn phía được mang đến trước mặt, lớp da bên ngoài vô cùng mịn màng, tựa hồ ẩn giấu một viên trân châu bên trong, mặc dù không đụng đến nó, nhưng vẫn có thể nhìn thấy súp thịt bên trong lớp da nhẹ nhàng nhấp nhô.
Tạ Cát Tường nhấp môi, gật gật đầu: “Được.”
Không có khó khăn nào là không thể vượt qua, nếu có, vậy thì sau khi dùng xong món ngon lại tiếp tục nỗ lực.