Yến Kinh Khuê Sát

Chương 27: Nhân duyên kết 1


Buổi sáng tại Trường Càn Lí bắt đầu từ rất sớm, ước chừng giờ Mẹo (5g-7g) là đã bắt đầu.

Lúc này trời Yến Kinh còn chưa sáng, đúng lúc ngày đêm đổi chỗ cho nhau.

Ánh sáng ban ngày mờ ảo mà thanh nhã, như một tầng sương mờ, bao phủ trên bầu trời Yến Kinh.

Một cơn gió thổi qua, mang theo nóng bức của ngày mùa hè, cũng đưa tới hơi nước ẩm ướt ven bờ kênh đào.

Trường Càn Lí là một hẻm nhỏ ven bờ kênh đào, vốn là khu lều trại ngoại ô phía Nam, ở nơi đây đều là gia đình ngư dân, bởi vì dân cư đông đúc, lại đều chen chúc cạnh nhau, nên đã hình thành quang cảnh nhà chồng nhà rất độc đáo ở Trường Càn Lí.

Ở nơi này đều là gia đình nghèo khổ, thông thường không có tiền sửa chữa sân viện, bởi vì nhân khẩu trong nhà tăng lên, cho nên lại tiếp tục dựng phòng ngay trong sân, một tầng phủ lấy một tầng, chen chúc mà dồn nén.

Lý Bát Lang sinh ra trong gia đình như vậy.

Hắn còn chưa từng thành thân, cùng mấy huynh đệ chen chúc trong phòng bên của nhà kề, tới ngày mùa hè quả thực gian nan.

Một ngày đầu tháng sáu, hắn cũng tỉnh lại do đầu đầy mồ hôi.

Cao thấp trên giường bên cạnh hắn, là đôi ca ca song sinh của hắn.

Lý Bát Lang thấy bọn họ đang ngủ ngon lành, lại ngẩng đầu nhìn nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, cuối cùng thở ra hơi nóng ngồi dậy.

Lục Lang trở mình trên giường, miễn cưỡng mở mắt nhìn hắn: "Sớm vậy?"

Lý Bát Lang mơ hồ ừ một tiếng, hắn tay chân nhẹ nhàng đứng dậy, phủ thêm cái áo ngắn liền ra cửa phòng.

Vốn là cái sân nhỏ trong viện, hiện giờ đã ngăn thành ba gian phòng, một chút gió cũng không lọt nỗi vào trong.

Lý Bát Lang nhìn cửa sổ trong viện bị lều phòng che kín mít, duỗi tay lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng thở dài.

Ngày tháng như vậy, hắn không muốn sống tiếp nữa.

Hắn đơn giản rửa mặt, liền đi phòng bếp lấy bánh bột ngô thô mẫu thân làm hôm qua, thay giày vải cũ rời khỏi nhà.

Vừa ra khỏi cửa nhà, một cơn gió mang theo hơi lạnh chạm ngay vào mặt.

Lý Bát Lang thở hắt ra, lúc này mới cảm thấy có chút thoải mái.

Hắn gặm bánh bột ngô vừa cứng lại vừa thô, một đường đi đến đầu hẻm, mấy ngày nay mỗi ngày hắn đều dậy từ sáng sớm, chính là vì tiền công làm thêm một canh giờ, như vậy cũng có thể tích cóp thêm chút tiền.

Lý Bát Lang vừa đi vừa tính nhẩm, mình để dành được bao nhiêu tiền, khi nào mới có thể dọn ra ngoài, có được một chỗ cho mình lập thân.

Cái hẻm dài này, mỗi ngày hắn đều phải đi qua đi lại hai ba lần, nhắm mắt lại cũng có thể đi đến đầu hẻm.

Lý Bát Lang không hề để ý bước tới, miệng dùng sức cắn bánh bột ngô, đôi mắt tùy ý liếc phía trước một cái.

Một thân ảnh trắng bóng, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Ngay từ đầu, Lý Bát Lang còn chưa ý thức được mình nhìn thấy cái gì, đến khi hắn lần nữa nhìn lại thân ảnh nằm vật ra trên mặt đất, cả người đều ngây ngẩn.

Tại hẻm nhỏ an tĩnh, trong buổi sáng mông lung, một nữ tử thân thể như tuyết trắng, đang tựa vào cửa một hộ gia đình.

Không, không thể nói thân thể nàng như tuyết trắng.

Lý Bát Lang ngây ngốc nhìn nữ nhân kia, thấy thân trên của nàng chỉ mặc một cái yếm đỏ thẫm, miễn cưỡng che khuất hơn nửa cảnh xuân, nhưng cánh tay thon dài cùng bờ vai mượt mà của nàng vẫn lõa lồ ra bên ngoài, như ánh lên tia sáng.

Nữ nhân nhắm mắt, sắc mặt an tường, khóe môi nhếch lên nụ cười thư thái, phảng phất đang ở trong mộng đẹp bất tận.

Nốt ruồi son nơi khóe mắt nàng như phát sáng, khiến Lý Bát Lang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ không thể rời mắt.

Đúng lúc này, tay hắn buông lỏng, bánh bột ngô vừa thô vừa cứng nháy mắt lăn xuống trên mặt đất, ùng ục lăn đến chỗ nữ nhân kia.

Đôi mắt Lý Bát Lang, theo bản năng nhìn theo bánh bột ngô, một đường lăn đến chỗ mắt cá chân lộ ra bên ngoài của nữ nhân.

Lúc này hắn mới phát hiện, trên mắt cá chân nữ nhân có vệt màu đỏ tươi, phảng phất như đóa hoa nở rộ trên da thịt, tươi đẹp chói mắt một cách quái dị.

Bánh ngô rốt cuộc đụng phải mắt cá chân nữ nhân.

Lý Bát Lang nuốt nước bọt, sợ nữ nhân tỉnh lại nhìn thấy hắn, nhưng hắn lại không muốn rời khỏi mỹ nhân xinh đẹp này.

Nhưng mà, chỉ nghe một tiếng "bịch", nữ nhân kia không ngồi vững, ngã xuống đầu đập vào phiến đá xanh trên đường.

Lý Bát Lang hoảng sợ.

Hắn vốn còn muốn tiến lên đỡ lấy nàng, nhưng hắn đi về trước hai bước, lại phát hiện nữ nhân đó cho dù ngã quỵ, vẫn duy trì dáng ngồi cứng đờ, cả người tựa như xếp thành hình tam giác, vặn vẹo lại vô cùng kỳ cục.

Lúc này Lý Bát Lang mới ý thức được cái gì.



Nữ tử xinh đẹp để lộ hơn nửa cơ thể ra ngoài này, đã chết từ lâu, hắn nhìn thấy chính là một khối thi thể.

Hắn run run miệng, xoay người chạy về một hướng khác, vừa chạy vừa kêu lên: "Chết người, chết người!"

Hôm nay Tạ Cát Tường thức dậy hơi muộn.

Bởi vì trước đó Thanh Thủy trai đặt một lượng Ngọc Trang Đài lớn, nên nàng đã dùng hết hàng tồn kho, cho nên trong khoảng thời gian này, nàng đều phải làm một số hương liệu nguyên chất để trữ hàng.

Ngoại trừ hương tường vi cần nhập hàng từ Thập Tam Phường ở Nam Châu, còn lại như hương hoa nhài, hương sơn chi, hương cúc, hương hoa sen, nàng đều tự mình chưng cất, vì Tô Tú Cô chọn được các chủng loại mùi thơm ngào ngạt, cho nên hương hoa làm ra cũng rất thơm.

Đã nhiều ngày nay Tạ Cát Tường đều bận cái này, buổi tối cần canh bếp lò chưng cất, tất nhiên cũng ngủ trễ hơn.

Hà Mạn Nương đã mua thức ăn sáng trở về, nghe trong phòng nàng có động tĩnh, liền ở bên ngoài kêu: "Tiểu thư, ta mua trứng gà tào phớ cùng bánh quẩy về, nhanh ra ăn thôi."

Tạ Cát Tường ngồi dựa vào khung giường, dụi dụi mắt, nghe cách vách lại truyền tới âm thanh leng keng, hơn nửa ngày mới cảm thấy tỉnh táo hẳn.

"Tới liền." Nàng lên tiếng.

Tựa hồ như ngày hôm qua vẫn là mùa xuân, chỉ chớp mắt một cái đã đến ngày hè.

Tạ Cát Tường đứng dậy tìm cái áo ngắn mỏng màu hồng cánh sen hoa văn tú cầu, bên dưới phối một cái váy dài xếp ly màu tím nhạt, liền đi ra khỏi phòng ngủ, trực tiếp đi vào trong viện.

"Hôm nay nóng quá." Tạ Cát Tường híp mắt nhìn bầu trời.

Nàng đi loay hoay với lọ hương hoa nhài hôm qua vừa làm ra, mở lọ ngửi ngửi mùi hương, sau đó híp mắt cảm thán: "Lần này Ngọc Trang Đài làm ra nhất định sẽ thơm hơn lần trước."

Hà Mạn Nương đang ở trong viện dọn bàn ăn, nghe vậy nói: "Mau đi rửa mặt, bận cả một đêm còn không đói bụng hả."

Tạ Cát Tường cười hì hì đi tịnh phòng rửa mặt, sau đó lê đôi giày rơm Hà Mạn Nương làm cho nàng, đi vào cạnh bàn duỗi tay bốc bánh quẩy ăn.

Hà Mạn Nương khó thở.

"Tiểu thư! Sao tùy ý như vậy được."

Tạ Cát Tường híp mắt nhìn nàng cười, mềm giọng làm nũng: "Nhũ nương, con đói bụng."

Một khi nàng làm nũng, Hà Mạn Nương cũng hết cách.

"Ngồi xuống ăn sáng đi."

Hai người an tĩnh dùng xong bữa sáng, Tạ Cát Tường lau tay, dọn bếp lò nhỏ ra góc mát mẻ nhất ở nhà chính.

Hà Mạn Nương cũng lấy kim chỉ ra, chuẩn bị may thêm cho nàng đôi vớ mùa hè.

Hai người ai bận việc nấy, nhưng vô cùng hài hòa, chỉ là nhà bên cạnh lại truyền đến tiếng leng keng phá hư không khí.

"Nguyễn gia rốt cuộc cho ai thuê nhà vậy? Cũng sửa chữa được một tháng rồi, đến giờ vẫn chưa xong." Tạ Cát Tường nói thầm một câu.

Hà Mạn Nương cười nói: "Hình như cũng không phải nhà bình thường, ta thấy Tiền gia bên cạnh cũng được thuê chung luôn, ước chừng còn phải sửa hơi lâu"

Tạ Cát Tường thở dài, mới vừa lấy hoa sơn chi Tô Tú Cô để riêng cho nàng ra, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa có quy luật.

Đông, đông, đông.

Tạ Cát Tường cùng Hà Mạn Nương liếc nhau, đều biết người tới là ai, Hà Mạn Nương nhịn không được cười thành tiếng, trêu ghẹo nói: "Ta nói hôm nay thế tử nên tới rồi."

Từ không lâu trước đây Tạ Cát Tường giúp Triệu Thụy phá án mạng Nguyễn gia, một chút khó chịu giữa hai người tựa hồ đã không còn tồn tại, Triệu Thụy thường xuyên tới cửa, không phải đưa trái cây thịt trứng thì lâu lâu sẽ phái người đưa băng tới, tóm lại ở tiểu viện này, khắp nơi đều có bóng dáng của hắn.

Nếu hai ngày không tới, Hà Mạn Nương sẽ ngồi nhắc mãi.

Tạ Cát Tường hừ nhẹ một tiếng: "Làm việc thì không làm, cả ngày chạy lung tung cái gì chứ."

Hà Mạn Nương mỉm cười nhìn nàng, duỗi tay chỉ chỉ trán nàng: "Cô nương ngốc."

Tuy nói như thế, Hà Mạn Nương vẫn đứng dậy đi mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, một người thân ảnh cao lớn thon dài liền ánh vào mắt Hà Mạn Nương.

Trên mặt Triệu Thụy treo một nụ cười ấm áp, nhìn Hà Mạn Nương nói: "Thẩm nương, chào buổi sáng."

Hà Mạn Nương lui lại nửa bước, mời hắn tiến vào: "Thế tử hôm nay sao đến sớm vậy, vẫn chưa ăn sáng đúng không? Nếu chưa ăn, ta đi làm thêm cho ngài chén mì Dương Xuân, tốt xấu cũng thể lót bụng."

Triệu Thụy thật đúng là vẫn chưa ăn sáng.

Buổi sáng có án mạng, hắn trực tiếp đi từ nha môn đến hiện trường vụ án, thăm dò xong, lại vội vàng tới hẻm Thanh Mai.

"Hôm nay bận quá, không rảnh dùng đồ ăn sáng, phải làm phiền thẩm nương rồi."

Hà Mạn Nương nhanh miệng nói: "Không phiền không phiền, thế tử lau tay trước, buổi sáng còn thừa chút bánh quẩy, chỉ là có chút lạnh."



Nàng nói như thế, cũng cảm thấy Triệu Thụy không có khả năng ăn đồ thừa, liền nhanh chân vào phòng bếp bận rộn.

Tạ Cát Tường nhìn chằm chằm bếp lò nhỏ của mình, không nhìn hắn.

Mấy ngày trước đây hắn uống rượu với mấy người con cháu quý tộc ở Yến Kinh, rượu vào lời ra, nên có vài câu hàm hồ không chút đứng đắn, Tạ Cát Tường ở Thanh Thủy trai cũng nghe được hai lần.

Cho nên vẫn còn hơi tức giận.

Triệu Thụy đặc biệt ngoan ngoãn tự mình ngồi vào bên cạnh bàn ăn, hắn xốc lồng bàn lên, lấy chiếc đũa thong thả ung dung ăn bánh quẩy lạnh.

"Ai u, Thế tử gia lại có thể tự hạ mình đến đây, tiểu viện nhỏ này của chúng ta thật nhận không nổi." Tạ Cát Tường dùng ngữ khí quái đản châm chọc hắn.

Triệu Thụy tính tình tốt nhìn nàng một cái, tiếp tục cúi đầu ăn bánh quẩy.

Hắn thật sự đói bụng.

Ánh mắt Tạ Cát Tường thoáng nhìn qua đôi ủng ngắn đế dày của hắn, sau đó liền tắt lửa bếp lò nhỏ, đứng dậy lau tay, đi đến bên cạnh bàn rót cho Triệu Thụy một chén trà xanh.

"Ăn nhanh như vậy, cũng không sợ nghẹn." Tạ Cát Tường nói thầm.

Nàng cúi đầu nhìn nhìn bộ đồ mới trên người mình, trầm tư một lát, rốt cuộc xoay người trở về phòng ngủ.

Triệu Thụy nhìn nàng lải nhải như con quay nhỏ, ánh mắt hơi lóe, cuối cùng vẫn không chọc nàng.

Lỡ như chọc nàng nóng nảy, lát nữa không đi cùng mình thì làm sao đây?

Hiện tại lượng cơm Triệu Thụy ăn tương đối lớn, hắn một hơi ăn sạch hai cái bánh quẩy còn dư, đến khi Hà Mạn Nương bưng tới một chén lớn mì Dương Xuân, hắn lại tiếp tục ăn.

Đến khi Tạ Cát Tường thay đổi một bộ váy áo hồ điệp màu lam nhạt có tay áo bó đi ra ngoài, một chén lớn mì Dương Xuân cũng đã bị Triệu Thụy ăn sạch sẽ.

Tạ Cát Tường: "......"

Không biết bắt đầu từ khi nào, thanh mai trúc mã này lại biến thành thanh mai trúc heo rồi.

Một mình hắn ăn bằng hai người các nàng cộng lại, thoạt nhìn có vẻ còn chưa đã thèm.

Tạ Cát Tường đeo ba lô ong vờn bướm Hà Mạn Nương mới làm cho nàng, đi đến trước mặt Triệu Thụy: "Ăn no chưa? Đi thôi."

Triệu Thụy yên lặng cười cười: "Đi nơi nào a?"

Tạ Cát Tường trừng mắt liếc hắn một cái: "Lại lắm lời ta không đi bây giờ, hôm nay còn có việc bận đây này."

"Cô nãi nãi, ta sai rồi," Triệu Thụy vội vàng đứng dậy, đưa nàng đi ra ngoài, "Đi Trường Càn Lí, cách nơi này không xa."

Hai người sắp ra ngoài.

Hà Mạn Nương đuổi theo, trong tay còn có hai cái bánh cải mai khô nóng hầm hập: "Thế tử, mang theo ăn trên đường."

Triệu Thụy lập tức nói: "Cảm ơn thẩm nương, cũng chỉ có thẩm nương mới quan tâm con ăn no chưa thôi."

Lời này nói ra đáng thương vô cùng, quả thực làm người nghe thương tâm rơi lệ.

Tạ Cát Tường nhịn không được lại trừng hắn một cái, gật gật đầu với Hà Mạn Nương, lúc này mới ra khỏi cửa.

Mới vừa ra ngoài, Triệu Thụy liền duỗi tay đưa qua một cái mộc bài.

Tạ Cát Tường tập trung nhìn vào, thấy là lệnh bài quan phủ đặc chế, phía trên còn ghi tam đẳng Thôi quan, khắc thêm hình Giải Trãi, vô cùng uy vũ khí phách.

Tiếp nhận lệnh bài này, Tạ Cát Tường lập tức được tính là người quan phủ, do dự một lát, nàng không duỗi tay nhận.

Ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Thụy, vừa định cự tuyệt, lại nghe Triệu Thụy nói: "Tấm lệnh bài này là ta xin riêng Trương tự khanh. Không liên quan đến quan phủ, chỉ thuộc Triệu Vương phủ, do bổn thế tử mướn riêng, đương nhiên, bổng lộc cũng do bổn thế tử trả, như thế nào?"

Lời cự tuyệt Tạ Cát Tường muốn nói, toàn bộ bị hắn chắn trở về.

Nàng hít sâu, rồi lại thở ra: "Bổng lộc của ta, phải mười lượng một tháng."

Triệu Thụy nhìn nàng, trên mặt tuy không có bao nhiêu ý cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng ôn nhu.

Chỉ cần ra khỏi nhà, hắn không cách nào nở được nụ cười.

"Được, đều nghe theo Tạ Thôi quan."

Tạ Cát Tường ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn, đôi mắt hạnh long lanh, bị ánh nắng xuyên qua tầng tầng cây thanh mai thắp sáng, trở thành ngôi sao lóa mắt nhất vào ban ngày.

"Đi thôi, đi phá án."

Trên trời cao, ánh mắt có thể nhìn thấy, lại là một thế giới khác.