Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 129


Tin tức Yến Nhuỵ Tiêu quay về Bích Quế Viên mất mấy ngày đã truyền khắp Hậu Sơn, ai ai cũng biết, Kanye nhẫn nại mong mỏi trợ thủ đắc lực của anh ta ở Hằng Sâm nhưng cuối cùng lại thấy Diệp Lang Đình tới giúp Yến Nhuỵ Tiêu dọn dẹp đồ linh tinh trong văn phòng.

“A Đình, anh ngang nhiên đào chân tường chỗ tôi thế à.” Kanye đi cùng anh vào bàn họp rồi lại tới dọn đồ ở văn phòng Vivian, nói với vẻ không vui, chặn người ở cửa.

Diệp Lang Đình cứ như về nhà mình, anh bận rộn xếp những đồ lặt vặt cô để trong các ngăn kéo vào thùng, nghe anh ta hỏi thì nói ra lý do đã chuẩn bị từ trước: “Hai hôm trước, Vivian đi khám tổng quát với tôi, mấy chỉ số không tốt lắm nên chỉ đành nghỉ ngơi trước.”

“Vậy khi nào quay lại?” Kanye đi tới trước bàn làm việc, “Tôi giữ vị trí này cho cô ấy.”

Diệp Lang Đình đóng thùng lại, không quay đầu: “Đừng giữ lại nữa.”

Như vậy có nghĩa là đã dự tính xong hết rồi, gần đây Kanye đã sớm nghe thấy về hành vi dính lấy nhau của hai người rồi. Nghe đâu ngài Diệp cấm dục thường ngày lần này lại tràn trề cảm xúc.

Ngoại trừ xử lý công việc thường ngày, ngày nào cũng đi dạo khắp thành phố với Vivian, cả thành phố đầy rẫy bong bóng hường phấn của họ. Trước đây chỉ nghe được rằng ngài Diệp rất chiều phụ nữ nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến lại người biết bao người vỡ mộng, ngược lại các cuộc thảo luận càng ngày càng xôn xao.

Kanye cũng vốn là nghe tin hai người làm hoà thôi, trong khi Diệp Lang Đình đầy sức quyến rũ thế thì Vivian không dám so đo thật lòng đâu. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay chứng tỏ rằng là do ngài Diệp để bụng và muốn im lặng nuôi chim hoàng yến trong nhà rồi.

Chuyện đã đến thế thì nói tiếp cũng chẳng có nghĩa lý gì, thế là anh ta chỉ gật đầu. Diệp Lang Đình chỉ chọn vài món đồ cá nhân của Yến Nhuỵ Tiêu mang đi, lại còn dưới sự quan sát của sếp lớn nên nhân sự chỉ nhìn như để tượng trưng, chỉ cúi đầu cho qua.

Kanye quay về ngồi trong phòng làm việc, điện thoại nội bộ của trợ lý vang lên: “Sếp, Lý Côn bảo ngài Diệp để lại đồ cho ngài, muốn đích thân đưa tới ạ.”

Cả đường Lý Côn đi đều đèn xanh, quen việc đẩy cánh cửa phòng làm việc quen thuộc: “Sếp, đây là đồ ngài Diệp bảo tôi đưa cho ngài.”

Ánh mắt Kanye nhìn đồ vật được đẩy về phía anh ta trên bàn gỗ gụ màu thẫm, đó là một chiếc USB. Lúc Diệp Lang Đình dọn đồ, anh ta không thấy anh cầm lấy. Thế là gật đầu tiễn người xong, anh ta cắm vào máy tinh xem, đó là số liệu anh ta giao cho Vivian.

Khoảnh khắc mở tệp, Kanye từ từ thở hắt ra, sau đó gọi điện thoại: “Bố, Diệp Lang Đình mang đồ về rồi.”



“Vivian đâu?” Giọng nói trầm khàn của Louis vang lên ở đầu bên kia, chậm rãi hỏi.

“Từ khi quay về Bích Quế Viên thì luôn được Diệp Lang Đình dẫn bên mình, hôm nay cũng không xuất hiện.” Kanye tựa vào ghế, mũi chân nhẹ xoay trên mặt đất.

Louis không nói gì thêm, sau khi hiểu tình hình thì cúp điện thoại, gọi điện thẳng cho Diệp Lang Đình: “Về đây một chuyến đi.”

Diệp Lang Đình ngước mắt nhìn ra cửa sổ: “Hai mươi phút nữa.” Vốn dĩ anh cũng định về Hậu Sơn.

Mùa xuân, độ âm tăng lên rất nhanh, một khoảng thời gian không nhìn mấy cây ngô đồng dưới chân núi Hậu Sơn, Louis vẫn chưa kịp gọi người tới cắt tỉa nên chúng tràn đầy sức sống hiếm có. Diệp Lang Đình bảo Wilson đỗ xe ở lưng chừng núi, một mình anh từ từ men theo con đường đi lên trên.

Đúng hai mười phút, Diệp Lang Đình gõ cửa nhà Louis.

Louis đã đợi từ lâu, gã đang ngồi trên bàn trà dưới bệ cửa sổ ở phòng sách, vẫy tay với anh. Anh không nói năng gì, chỉ nhìn gã rồi đi từng bước qua.

Sau khi Diệp Lang Đình cúi đầu chào hỏi xong xuôi thì ngồi xuống, giơ tay rót thêm trà vào hai chén trước mặt, cũng không vội mở lời.

“Vết thương hồi phục thế nào rồi?” Louis tựa vào lưng ghế, gác chân, ngón trỏ và ngón cái tay phải nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trên tay, như cười như không hỏi.

Chén trà được rót đầy thì Diệp Lang Đình cũng đặt ấm trà về chỗ cũ, tiếng nước róc rách vang lên: “Đã đỡ rồi thưa ngài.”

Điều gã ta quan tâm không phải cái này nên chỉ lướt qua, cuối cùng gã vào chuyện chính: “Nếu con đã tới gặp ta thì đã không chịu khổ thế rồi.” Câu nói rất có ý sâu xa, không ai dám trầm ngâm.

“Khi làm việc, ngài luôn có cách nghĩ và sự sắp xếp của mình.” Diệp Lang Đình vừa leo núi nên hơi đổ mồ hôi, uống vài hớp trà làm ướt họng rồi đặt xuống, đồ bằng sứ chạm với mặt bàn đá phiến bóng nhẫy phát ra tiếng lạch cạch: “Từ trước tới giờ tôi tưởng rằng mình đã có thể thực hiện cách tấn công 2-3, nhưng lần này thì không dám tin nữa.” Ánh mắt anh di chuyển, đối mắt với gã, nới với giọng rõ ràng: “Lần này, tôi chỉ mừng vì mạng mình lớn thôi.”

Câu nói chẳng có khởi thừa chuyển hợp* gì cả nhưng anh biết Louis hiểu.

*thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc.



Hằng Sâm được gây dựng nhờ thương mại quốc tế. Với một công thế này, bảo vệ giá cả thông tin là đường sống của công ty. Đăng Nhã tới đây có mấy ngày đã nắm được danh sách người thực hiện xử lý số liệu nội bộ, có lẽ Kanye phải lật tung nội bộ Hằng Sâm lên.

Thêm nữa, nơi Đăng Nhã lựa chọn, chỗ thứ hai ở cạnh Hậu Sơn. Kẻ địch để vị trí ngay trước tầm mắt của hậu phương, Louis có thể ngồi trong núi xem đánh nhau được sao? Vậy chỉ có một khả năng là thậm chí nơi này cũng đều do gã chọn, vì có thể thấy rõ. Trên đường lên núi ngày hôm đó, tại sao lại đánh dấu? Vì trên đường nhỏ có vết xe, đi men theo con đường đó chắc chắn sẽ không tới được căn nhà gỗ của Đăng Nhã. Trong ngọn núi đó cũng có kịch hay, đây cũng chính là lý do anh tới một mình, Lý Côn và Booker cũng phải đi một chuyến tới Quỷ Môn quan.

Kiểu đan xen song song này chỉ có một khả năng mà thôi. Đêm đó, anh và Yến Nhuỵ Tiêu đều mạng lớn cả. Ngoài mặt là phong ba xích mích vì làm ăn nhưng thực chất là Louis thao túng ở đằng sau.

Đây mới là cái giá anh phải trả khi là ngài Diệp, một sự không hoàn hảo không thể vãn hồi.

Louis không ngờ rằng anh lại thẳng thắn tới thế, cái tay cầm chén trà của gã dừng bên miệng gã một lúc, gã cười: “Vậy là cậu đang phàn nàn ta à?”

“Tôi đâu dám.” Diệp Lang Đình cũng tựa ra sau từ tốn đáp lại.

“Ha,” Louis cười lạnh lùng rồi cũng uống hớp trà. Một năm nay gã già đi quá nhanh, đôi đồng tử vốn đục ngầu giờ đây lại rõ ràng hơn: “Đình, làm ngài Diệp không dễ đâu.”

Anh không nói không rằng trả số liệu đã chỉnh xong thay cho Yến Nhuỵ Tiêu, nhưng cả quá trình không nhắc gì tới cô, đây gọi là đơn giản hoá quy tắc trò chơi. Người vốn thế chấp ở đây lại nhẹ nhàng rút lui, đi tới bước đường này, Diệp Lang Đình đang chơi trò “nếu đã thì phải” với họ.

Diệp Lang Đình uống cạn trà trong chén, chẳng tỏ ý gì với lời gã ta nói. Anh đứng dậy định rời đi thì nghe gã nói tiếp: “Đây là cuộc chơi của chúng ta, ngay từ lúc bắt đầu, Vivian buộc phải rút thẻ. Bây giờ lại bị cậu tiếp nhận hết, cô ta chỉ cần ngồi xơi bánh. Ban đầu, cậu không phải người không tuân thủ quy tắc như vậy.

“Thưa ngài, ván bài này vốn dĩ là chúng ta chơi thôi.” Anh chống tay trên lưng ghế, cúi đầu khéo léo dẫn dắt.

“Tuỳ tiện quá đấy Diệp Lang Đình.” Lần đầu tiên gã gọi tên đầy đủ của anh.

Trước khi Yến Nhuỵ Tiêu ra ngoài, cô nói muốn bánh của tiệm L, sắp tới giờ đóng cửa rồi, Diệp Lang Đình rất vội.

Nghe thấy gã nói, anh lại thu bước chân định bước ra cửa lại, hai tay đút túi, quay đầu cười: “Chính ngài đưa người tới chỗ tôi, lại còn có ý loại cô ấy ra bao nhiêu lần, bây giờ lại hối hận muốn kéo người về. Thưa ngài, người không tuân thủ quy tắc là tôi vì trò chơi này không được chơi như thế.”