Sau khi Yến Nhuỵ Tiêu nhận điện thoại của Diệp Lang Đình thì đứng đợi ở sảnh dưới tầng. Cô nhìn xung quanh, xe của Diệp Lang Đình vẫn chưa tới. Tiệm bánh ngọt này đã sắp bán sạch rồi, cô bĩu môi, tiện tay lướt sang xem còn có nhà hàng khác có thể chọn không.
Vừa cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên. Nheo mắt lại thì nhìn thấy một chiếc xe Lexus màu đen đang đỗ dưới bóng cây ở ngoài chung cư, vốn dĩ trông vô cùng bình thường nhưng có một người đàn ông đang đứng hút thuốc bên cạnh xe, dáng dấp rất giống với Đăng Nhã. Anh ta không đi qua mà ánh mắt nhìn vào toà nhà bên trong, theo ánh mắt của anh ta là cửa sổ của Diệp Lang Đình.
Yến Nhuỵ Tiêu nhíu mày, điện thoại bắt đầu rung, cô cúi đầu nhìn, cuộc gọi tới hiển thị Diệp Lang Đình: “Ra ngoài đi.”
“Có người muốn gặp anh.” Cô không vui.
Diệp Lang Đình đậu xe bên đường, híp mắt: “Gặp được em trước à?”
“Không, em đang ở trong sảnh.” Yến Nhuỵ Tiêu định đứng dậy đi ra, trốn ở đây cũng không phải phong cách của cô.
“Em đợi một lát, anh nghe điện thoại đã.” Diệp Lang Đình nhìn cuộc điện thoại chen ngang, là Kanye: “A Đình, em trai Đăng Nhã tìm người lấy được mẫu đăng ký thông tin nhân viên trong nội bộ rồi.”
“Đã đến cửa rồi.” Anh tắt động cơ định đẩy cửa xuống xe.
Kanye vội vã nói thêm: “Còn cầm cả một phần báo cáo tháng này của Hằng Sâm nữa, anh tiện thể cầm về lúc xử lý nhé.”
Cái chân vốn định bước xuống xe dừng lại ở ghế lại rồi lại rụt về, Diệp Lang Đình không nói gì. Anh đưa ánh mắt ra xa nhìn bóng người trong khoang xe, không chỉ có Đăng Đồ mà thậm chí còn có một đứa trẻ.
“Tôi biết để anh xử lý hộ thì hơi khó khăn nhưng mà không phải đúng lúc đi tìm anh sao?” Kanye giải thích từ đầu bên kia điện thoại.
Người trong xe vẫn không di chuyển, người phụ nữ đang bế đứa trẻ cũng cuống xe, hai người cùng nhau thì thầm to nhỏ đi vào toà nhà phía xa. Diệp Lang Đình di chuyển ánh mắt về phía sảnh, một bóng người đang đứng bấm điện thoại trong góc khuất, bây giờ điện thoại anh ta cứ liên tục rung lên, người vợ đợi sốt hết cả ruột.
“Chúng lấy tài liệu công ty các anh để chặn tôi à!” Diệp Lang Đình xuống xe, sải bước đi sang, miệng vẫn thản nhiên hỏi.
Về câu hỏi vặn này cuối cùng Kanye cũng không tìm cớ nữa: “Có đền bù.”
Xem ra đồ của anh ta bị trộm, mắt thấy đối phương định gióng chuông thu binh thì không còn cách nào khác đành lấy thông tin về Diệp Lang Đình ra trao đổi. Anh không đợi anh ta giải thích nữa mà dập máy luôn. Yến Nhuỵ Tiêu cũng phát cáu do bị chặn mãi ở sảnh, cô cũng đi ra khỏi sảnh.
Cô thẳng lưng ngẩng đầu, vốn dĩ chỉ là đi xuống ăn tạm bữa cơm nên Yến Nhuỵ Tiêu cũng không trang điểm gì. Phía trên mặc một chiếc áo hai dây đen trắng kiểu Pháp, phía dưới mặc một chiếc quần đùi màu đen, đùi vừa thon thả vừa trắng ngần, đi một đôi giày ba lê đen có một dây thắt bằng vải sa-tanh, gót cao khoảng 3cm, điểm xuyết kim cương, phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh chiều tà. Trên mặt có đeo một cặp kính râm do nắng chiều chói mắt, mái tóc xoã sau tai, đen tuyền làm nổi bật làn da trắng ngần của cô, tô thêm cả thỏi son đỏ mà cô thích nhất. Đi qua như thế thôi cũng mang theo khí thế hùng hổ.
Hai người vốn khá nhạy cảm với xung quanh mau chóng nhìn sang, Đăng Đồ nhận ra cô. Gã ta phản ứng đầu tiên, vỗ vai vợ Đăng Nhã ra hiệu cho cô ta lên xe trước.
Nhưng Mã Đan Ý vừa mất chồng, bây giờ lại nhìn thấy Yến Nhuỵ Tiêu thì làm sao có thể kiềm chế được cơn giận, cô ta chạy thẳng về phía người đi tới, giơ tay định đánh người trước.
Yến Nhuỵ Tiêu bị người ta xông tới không kịp đề phòng, trong lòng cô cũng có cơn tức. Hôm đó Diệp Lang Đình bị thương bởi Đăng Nhã khổ sở tới tận mấy hôm trước mới hồi phục. Bây giờ đối phương tới thì không hề khách khí, cô ra tay cũng không nể nang gì chặn tay Mã Đan Ý lên không trung, hung dữ vặn ra sau.
Sức của cô không nhỏ, quay cả người ra sau. Quả là Mã Đan Ý đã theo Đăng Nhã rất nhiều năm nên phản ứng rất nhanh, trái tay vẫn ôm lấy Yến Nhuỵ Tiêu kéo người nhào lộn sang bên.
Do là cuộc mâu thuẫn giữa các cô gái nên Diệp Lang Đình không muốn nhúng tay vào, anh để ý tới Đăng Đồ. Nửa người bên trái của Yến Nhuỵ Tiêu bị trầy xước một đường dài do đường nhựa khô và mấy hòn sỏi để lại ở lốp xe. Quần áo cô ít nên đầu tiên là ửng đỏ sau đó là chảy máu.
Bước chân không nhanh không chạm của anh cuối cùng cũng tăng tốc, gần như ngay lúc xuất hiện trong tầm mắt của Đăng Đồ thì đối phương đã sờ vào súng theo bản năng. Diệp Lang Đình sờ ra sau hông, vừa mới quay về Hậu Sơn, anh đã để lại súng trên xe, lúc xuống xe thì bị Kanye phân tâm nên quên mất chuyện này.
Thế nhưng Yến Nhuỵ Tiêu vẫn ở rìa đường, cô càng bực tức hơn do bị rách da. Cô giữ cổ người kia định đập xuống đất nhưng vẫn chưa ra tay thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc ở bên kia, nó gọi to tiếng mẹ. Một tiếng thôi đã làm ánh mắt của tất cả họ di chuyển sang. Đứa trẻ luôn chơi trên xe nhìn thấy mẹ bị đè xuống đất thì đã nhảy xuống xe chạy qua đây.
Tay Đăng Đồ vốn định nổ súng nhanh chóng rụt lại, ôm đứa trẻ định lên xe. Diệp Lang Đình chớp lấy thời cơ chạy thẳng tới bên cạnh kéo Yến Nhuỵ Tiêu ngã trên mặt đất lên định quay trở lại xe lấy súng.
Tới khi họ quay lại thì Mã Đan Ý đã đóng cửa xe lại, chạy trốn cùng Đăng Đồ. Diệp Lang Đình nhảy vào xe, cài dây an toàn xong thì gọi người vẫn đang sững sờ tại chỗ: “Lên xe đi!”
“Họ đi rồi, thôi!” Yến Nhuỵ Tiêu có ý định rút lui.
Diệp Lang Đình không có thời gian đoán mò sự khác thường của cô, mắt nhìn chằm chằm dấu vết chiếc xe phía trước, không quay đầu lại thúc giục: “Đồ của Kanye bị chúng lấy đi rồi, nhanh lên!”
Giống như Đăng Đồ, gần như cùng lúc Yến Nhuỵ Tiêu đóng cửa xe lại, Diệp Lang Đình đã giẫm chân ga đuổi theo. Trong dòng xe cộ qua lại như con thoi, lúc đuổi theo họ bị Mã Đan Ý nhắm chuẩn bằng khẩu tiểu liên. Anh nghiêng đầu lách sang, lấy ra khẩu súng từ sau hông ném vào lòng Yến Nhuỵ Tiêu: “Tìm đúng thời cơ nổ súng.”
Lời vừa dứt đã bắt đầu chuyển làn để tiện cho Yến Nhuỵ Tiêu thế nhưng người cầm súng lại cứ lặng im: “Trên xe có trẻ con!” Yến Nhuỵ Tiêu quay đầu hết về phía người đang đạp chân ga điên cuồng.
Diệp Lang Đình giẫm chân trái lên côn, nhanh chóng sang số bằng tay phải, chẳng hề do dự chút nào vì lời nói của coi: “Lên đạn đi.”
“Em nói là trên xe có trẻ con!” Cô gào đứt cả hơi, thất lễ hiếm có.
Không có thời gian để cô lưỡng lự, xe đằng trước đã nhắm chuẩn vào lốp xe của họ, Diệp Lang Đình rút súng bắn xuyên qua kính chắn gió đằng sau của đối phương để kéo dài thời gian. Người đó phản ứng lại phản kích, viên đạn bắn thủng một lỗ ở kính chắn gió đằng trước của họ, khiến họ phải cúi đầu xuống.
Diệp Lang Đình vừa phải lái xe vừa phải nổ súng, lại còn phải chốn, cuối cùng không nén nổi cơn giận hét lên với cô: “Mẹ kiếp, anh bảo em nổ súng đi!” Cuối cùng cô cũng như hoàn hồn, giơ tay lên đạn, giải quyết kẻ vẫn luôn ép họ phải bắn.
Sau đó bắn vào lốp xe, rất nhanh chiếc xe của người đó không thể lái nữa, vội vã bỏ xe ở ngã rẽ, bỏ cả đứa trẻ, tự mình rẽ chạy trốn vào con hẻm bên cạnh.
Diệp Lang Đình kéo phanh tay nhanh chóng đuổi theo, còn cô thở hổn hển trên ghế lái phụ. Đôi mắt nhìn chòng chọc vào cái bóng nhỏ co rúm trên ghế sau ở xe đằng trước, đứa trẻ đó đang run rẩy, bàn tay cầm súng của cô cũng thế.