Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 133


Yến Nhuỵ Tiêu đỗ xe dưới toà Bích Quế Viên, cũng không vội lên tầng. Đầu cô tựa vào gối ghế lái, nhắm mắt nghỉ ngơi. Vừa rồi lúc chia tay, điều mà Diệp Lang Đình có thể dặn dò với cô quá ít, nhưng vỏn vẹn mấy câu thôi đã để cô biết tính chất của cuộc gặp mặt này rồi.

Trong đầu cô rối bời, bị tiếng rung giật mình tới mức lấy 100% tinh thần ngay lập tức. Cô sờ vào chiếc điện thoại ở ghế phó lái theo nguồn âm thanh, cuộc gọi hiển thị là Y. Cuộc điện thoại vang lên lúc này thì chính là gọi cho cô rồi, Yến Nhuỵ Tiêu không hề lưỡng lự trực tiếp ấn nghe.

“Tiêu Tiêu, sự việc có thay đổi. Bây giờ em không kịp dọn đồ nữa, đi về phía Thành Đông, chúng ta gặp nhau!” Ngay khi điện thoại thông, Vương Dĩnh suốt ruột dặn dò.

Yến Nhuỵ Tiêu cảnh giác liếc ra ngoài cửa xe: “Đi đâu ạ?”

“Về nhà.” Động tĩnh phía bên Vương Dĩnh cũng không nhỏ, cô ấy cũng đang thu dọn đồ đạc.

Sau khi câu trả lời này thốt ra thì đầu bên kia điện thoại rơi vào im lặng. Vốn là Diệp Lang Đình sắp xếp thậm chí là bảo cô có thể chọn đồ mang đi, bây giờ lại bảo cô tới Thành Đông gặp nhau, cái này gọi là chạy trốn.

“Alo? Tiêu Tiêu?” Vương Dĩnh không nghe thấy lời đáp bên này nên sốt ruột.

“Swallow đâu?” Điều mà cô quan tâm vẫn là cái này.

Vương Dĩnh biết không thể né tránh nổi cáu hỏi này nên đã chuẩn bị một cái cớ hoàn hảo để nói ra: “Cậu ta vẫn còn công việc cần xử lý, bọn chị phải bảo đảm an toàn cho em trước, đây là ý của cậu ta.”

Cái cớ mà Vương Dĩnh nói vẫn chưa phát huy tác dụng thì cùng lúc đó điện thoại của Yến Nhuỵ Tiêu vang lên, cô nhìn sang là Louis. Cô ổn định lại hơi thở, sau khi nhận cuộc gọi thì bật loa ngoài: “Alo?”

“Lâu rồi không gặp.” Lời chào hỏi của Louis rất nhẹ nhàng giống như chưa từng có gì xảy ra.

Tay Yến Nhuỵ Tiêu siết chặt vô lăng: “Có chuyện gì?”

Đối phương khẽ bật cười: “Sao lại lạnh lùng thế?” Gã ta chưa nghe câu trả lời của Yến Nhuỵ Tiêu thì đã vừa cười vừa nói: “Tính cách của cô giống hệt A Đình đấy. Vì thế hôm nay tôi cố tình gọi cậu ấy tới để cùng đợi cô với tôi đấy, Yến Nhuỵ Tiêu ạ.”

Louis cứ cười mãi nhưng tới cuối cùng, khi một cái tên được thốt ra mới khiến cô nghe rõ được sự nguy hiểm không biết từ đâu trong giọng nói làm người ta không rét mà run.



Gã ta cho cô thời gian suy nghĩ, Vương Dĩnh ở đầu bên kia không dám lên tiếng chỉ đành điên cuồng đánh chữ gửi cho cô: Tiểu Yến, em đừng đi!…Nghe lời đi! Trước khi đi cậu ta đã có kế hoạch rồi, tiếp sau đó bọn chị đã có sắp xếp rồi!…Tiêu Tiêu, đừng để bố em càng đau lòng hơn nữa.

Yến Nhuỵ Tiêu lại tựa vào gối, nhịp tim của cô bây giờ mỗi phút đều sắp vượt quá 200. Nhưng cô buộc phải bình tĩnh, Diệp Lang Đình vẫn ở trong tay gã ta, cô hít sâu vài lần, nhớ lại anh nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại phải nghe theo sắp xếp với cô trước khi đi. Anh không yên tâm nên đã bảo tất cả mọi người bảo vệ cô đầu tiên.

Bàn tay lướt qua mái tóc cô vẫn còn để lại hơi ấm, buồn bã khiến sợi dây cung trong đầu cô không dám thả lỏng một chút nào.

Cuối cùng cô đáp lại, giọng của cô đã hơi khàn: “Tôi không hiểu ông đang nói gì, cuộc mâu thuẫn giữa ông và Diệp Lang Đình không liên quan tới tôi, tuỳ ông xử lý.” Lồng ngực Yến Nhuỵ Tiêu bức bối: “Dù sao thì vốn dĩ anh ta vẫn nợ tôi một mạng sống.”

Louis không nói gì nữa để kệ cô cúp điện thoại. Yến Nhuỵ Tiêu khởi động lại xe lần nữa lái về phía Thành Đông.

“Bây giờ tình hình anh ấy thế nào rồi?” Yến Nhuỵ Tiêu vừa đạp chân ga vừa hỏi. Đáp lại cô là sự im lặng, nhớ lại lời Louis vừa nói, cô thầm mắng trong lòng một tiếng: “Thế nên tín hiệu để các chị bắt đầu thực hiện kế hoạch B là mất liên lạc với Diệp Lang Đình à?”

Vương Dĩnh không dám đáp lại mà chỉ bảo cô mau tới rồi cũng định cúp điện thoại.

“Chị.” Yến Nhuỵ Tiêu lên tiếng ngăn lại: “Anh ấy định gánh vác bao nhiêu cho em?” Tới tận lúc này, cô vẫn hành động tự do, chỉ có một khả năng là Diệp Lang Đình đang đứng bên cạnh Louis gánh vác thay cô.

Thấy cô đã biết, Vương Dĩnh cũng chẳng giấu giếm nữa: “Trước khi bắt đầu hành động, Swallow đã nói trong cuộc họp rằng không tiếc việc trả giá mọi thứ, phải bảo vệ an toàn cho em trước.” 100%.

Đèn xanh thẳng đường tới Đông Thành nhấp nháy, Yến Nhuỵ Tiêu dừng lại phía bên kia đường cái. Cô đạp chân phanh: “Em đi gặp anh ấy.”

“Tiểu Yến!” Vương Dĩnh cao giọng gọi tên cô.

“Chị, từ nhỏ bố đã nói với em rằng chú cảnh sát là người bảo vệ chúng ta. Nhưng họ không phải thiên tài, nuôi họ cần sức người và sức của vô tận, là kết tinh kinh nghiệm của vô số người đi trước.” Yến Nhuỵ Tiêu chuyển sang làn đường phải ngay trong làn đường đi thẳng gây ra tiếng còi trên đường, nhưng giọng nói của cô lại không có một chút căng thẳng nào: “Nhiệm vụ này thực hiện được tới ngày hôm nay, cái giá phải trả quá đắt. Đương nhiên có vài điều là nên như thế để nhiệm vụ được thành công viên mãn.”

Cô nhìn tình hình xe cộ qua gương chiếu hậu, chuyển làn vượt xe bên cạnh: “Nhưng mà nếu như kết quả này là được đổi từ việc đánh mất Diệp Lang Đình, vậy thì bố em cũng sẽ đau lòng.”

“Cho dù, cho dù buộc phải hy sinh.” Cô lái xe với tốc độ rất nhanh, gió lọt vào qua khe cửa sổ, giọng của cô cũng át theo gió: “Em cũng phải ở bên cạnh anh ấy, chị Dĩnh ạ.”



Đã nói đến đây rồi, Vương Dĩnh chỉ còn than thở rồi lại nghe thấy cô tiếp tục sắp xếp: “Các chị làm theo tất cả sắp xếp của anh ấy, em vào chỉ giúp các chị kéo chán Louis thôi. Để các chị đột phá tốt hơn thì đừng nghĩ đến việc bảo vệ em nữa, đừng để em làm liên lụy tới mọi người nữa.”

Đồng hồ treo trên tường nặng nề kêu lên năm lần, cuộc gọi vừa rồi của Louis đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Diệp Lang Đình mải mê chơi chiếc bật lửa trong tay, đầu không hề ngẩng lên nói với Louis đang đứng trước cửa sổ: “Thưa ngài, cô ấy đã nói rồi, tôi còn nợ cô ấy một mạng, mong rằng mượn tay của ngài để xử lý tôi đấy.”

Lời anh vừa dứt thì Louis đã ngẩng đầu lên hất cằm ra ngoài: “A Đình, cậu vẫn không hiểu nhiều chuyện lắm.” Diệp Lang Đình nhìn ra ngoài theo tầm mắt của gã ta, Yến Nhụy Tiêu đã đổi một bộ quần áo đen, mái tóc buộc thành đuôi ngựa ở sau đầu, cô sải từng bước kiên định không hề lưỡng lự.

Lúc Yến Nhụy Tiêu đẩy cửa đi vào, ngọn lửa ở bật lửa trên tay Diệp Lang Đình đang lan lên cao. Tay anh quẹt bánh răng liên tục, phòng khách trống không chỉ có tiếng ‘cạch’. Trước khi tiếng bánh răng tiếp theo vang lên, Diệp Lang Đình đã nói câu đầu tiên rất lâu trước đây: “Đúng là không nghe lời.”

Không biết tại sao, ngoại trừ một sự cam chịu ra thì Yến Nhụy Tiêu còn nghe thấy sự dự liệu trước trong đó.

Louis nhìn từ chỗ cửa sổ sang: “Đúng là hổ phụ sinh hổ tử*, suýt chút nữa để cô nhóc lừa tất cả chúng ta rồi.”

*ý chỉ người cha có tài chắc chắn sẽ sinh được đứa con không tầm thường.

Yến Nhụy Tiêu vẫn đứng ở cửa, nghe thấy câu này thì nhãn cầu đảo ba lần, nghiêm túc ngẫm bốn chữ ‘tất cả chúng ta’. Tầm mắt của cô lướt qua lướt lại người Diệp Lang Đình sau đó thu lại: “Ông chỉ có thể trách các ông quá dốt thôi.”

“Vậy thì Diệp Lang Đình thì sao?” Louis chậm rãi quay lại chỗ ngồi, vừa cười vừa hỏi.

“Tất cả các ông.” Yến Nhụy Tiêu yên tâm rồi, mục tiêu của Louis chỉ có cô thôi.

“Vậy thì cô Yến đây gặp nhiều rắc rối như thế thì rốt cuộc là muốn gì?” Louis ngửa ra sau, hai chân đan chéo.

“Không nói tới mạng của bố tôi, Louis ạ, kể từ khi chúng ta gặp nhau, ý muốn động tới tôi của các ông nhiều vô số kể. Kịch mà Kanye tạo, ly rượu đầu tiên gặp mặt, con của tôi, ông hỏi tôi muốn cái gì à?” Yến Nhụy Tiêu từ từ tiến lại gần, đến trước mặt gã ta mới dừng lại: “Nguyên nhân có hậu quả, hiện tại dù có thế nào tôi cũng muốn ông gọi tôi một tiếng bố.”

Không khí như ngừng lại, Louis bật cười đầu tiên, chỉ vào hỏi Diệp Lang Đình: “Con có nghe cô ta nói gì hay chưa?”

Anh vẫn đang nghịch chiếc bật lửa trong tay, nghe thấy câu hỏi của Louis thì tiện tay vứt chiếc bật lửa lên bàn phát ra tiếng “bộp” lanh lảnh rồi ngẩng đầu lên nói: “Gọi đi.”