Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 134


Ba người trong phòng khách không ai mở lời trước, Louis ngồi ở giữa, bây giờ nụ cười vẫn còn trên môi: “Đình này, ta thật sự phải vỗ tay cho tình đồng nghiệp của hai người đấy.” Gã ta vui vẻ nói: “Ta vẫn chưa làm gì cô ta mà cậu đã căng thẳng rồi sao?”

Yến Nhụy Tiêu thấy giờ phút này rất ngứa mắt, con cáo già này cái gì cũng hiểu rõ, bây giờ chỉ là gậy lưng đập lưng ông thôi.

Diệp Lang Đình lấy bất biến để ứng cái vạn biến*, nhìn Louis rồi lấy súng ra cũng ném lên bàn: “Tới đi, chúng ta thương lượng xem ai nổ súng bắn chết tôi trước.”

*ý là dùng 1 cái nguyên tắc bất biến để đối phó với vạn sự biến đổi khác

Nói là nói như thế nhưng ở căn phòng không một ai có hành động gì. Mắt Louis di chuyển qua lại giữa hai người rồi bình tĩnh tiếp tục: “Diệp Lang Đình, ta khuyên những người đồng nghiệp của cậu cũng đừng có manh động, cậu biết nguyên nhân tôi đợi cậu ở đây ngày hôm nay mà.”

Louis giống với Hoắc Lợi, nhiều năm qua đã chuẩn bị cuộc đấu cuối cùng cho ngày cuối cùng rồi. Gã ta từng muốn chạy, cũng từng nghĩ rằng nếu có một ngày không chạy được thì sao, vì thế sau này tất cả công việc của gã đều chuyển vào căn biệt thự ở Hậu Sơn. Tất cả tài liệu phạm tội cũng được giấu ở đây. Không giays giém gì ở đây nhưng lại có một vòng bom xung quanh bức tường.

Nếu như không chạy được, vậy thì ngọc nát đá tan thôi.

Diệp Lang Đình đứng dậy khỏi ghế ngồi, nhẹ thở hắt ra: “Louis, có lẽ ông biết hôm nay chúng tôi tới đây không phải để đàm phán.” Chơi với sói cùng vô tác dụng: “Kể từ ngày tối tới đây đã chuẩn bị kĩ việc không thể trở về rồi.”

Anh chỉ vào chấm đỏ dày đặc trước ngực của Louis: “Trước ngực ông là cái gì không cần tôi nhấn mạnh nữa, bây giờ ông giữ chúng tôi ở đây, ông chỉ cần di chuyển thì bên ngoài sẽ theo sắp xếp…Pằng!” Diệp Lang Đình lấy tay làm thành súng ngắm vào giữa lông mày của Louis: “Tới khi đó không còn là chuyện tôi có thể ngăn cản rồi.”

Yến Nhuỵ Tiêu đứng nguyên tại chỗ, nghe họ đàm phán nhưng lại bị chỉ điểm: “Để cô ấy ra ngoài gửi thư cho người của chúng ta, những chuyện còn lại chúng ta giải quyết.”

Cuối cùng anh cũng ngả bài, căn phòng yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng con lắc đồng hồ hơi đong đưa. Louis tùe từ đứng dậy, đi về phía anh: “Đương nhiên cô ta có thể đi nhưng A Đình à, chúng ta đã làm việc cùng nhau nhiều năm rồi, ta rất tự tin vào khả năng của cậu. Nếu muốn chỉ có chúng ta giải quyết chuyện này thì cũng được thôi.” Gã đưa khẩu súng ở đầu bên kia qua ném tới trước mặt Yến Nhuỵ Tiêu rồi trực tiếp ra lệnh: “Vất vả cho cô san sẻ thay cho ta nổ súng với A Đình rồi.”



Yến Nhuỵ Tiêu nhìn khẩu súng trên bàn không di chuyển nhưng lại bật cười: “Louis, nếu như ông đưa tôi khẩu súng này sớm hơn mấy tháng thì có lẽ tôi đã nổ súng vào đầu ông rồi. Nhưng mà bây giờ, tôi chỉ muốn nghe ông gọi tôi một tiếng bố thôi.”

Cô không cưỡng cầu thêm rằng những người này có thể ý thức được mình đã đem lại những tổn thương thế nào với người khác, cũng không cưỡng cầu ông ta có thể đổi vị trí suy nghĩ về nỗi đau mất đi bố của mình. Trước đây Yến Nhuỵ Tiêu cảm thấy họ nên biết nhưng bây giờ cô nghĩ thông rồi. Họ chắc chắn là biết nhưng thờ ơ thôi.

Tất cả những cảm xúc mất kiểm soát đó chỉ là trò cười trong mắt chúng mà thôi. So với việc giáo dục một người, trừng trị gã theo pháp luật có giá trị hơn đối với Yến Nhuỵ Tiêu.

Louis cất khẩu súng đưa cho ai cũng chẳng thèm kia lại, bàn tay tự nạp đạn: “Nếu cô đã không nỡ,” Gã quay người ngắm chuẩn, Yến Nhuỵ Tiêu nhanh chóng nghiêng người định tránh thì bị Louis vặn tay ra sau lưng. Diệp Lang Đình nghiêng người né đạn nhưng cuối cùng cũng không nhanh bằng viên đạn, sượt vào vai trái của anh. Bên ngoài áo vest bị máu thấm ướt đẫm: “Vậy thì tự ta bắn.”

Động tác của gã rất nhanh, căn bản nhìn không ra gã bao nhiêu tuổi. Giống như sợ chọc giận Diệp Lang Đình hoàn toàn nên sau khi nổ súng Louis buông Yến Nhuỵ Tiêu ra, cúi đầu từ từ vặn thẳng chiếc nhẫn bị di chuyển do động tác quá lớn, gã bạt cười quay lại chỗ ngồi: “Quên mất không nói với hai người, mấy ngày trước một loạt cửa sổ mới được thay, có chống đạn đây.”

Ngoài cửa sổ đã có người bắt đầu tấn công, một loạt viên đạn bắn vào cửa kính trong suốt giống như bắn vào một tấm tấm khiên kiên cố. Người bên trong không hề bị thương, Louis vẫn cười nhìn vào hai người trước mặt.

Cho dù Diệp Lang Đình bị viên đạn bắn trúng vào cánh tay nhưng vẫn không hề phát ra tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn gã từng bước tiến lại gần. Khi chỉ còn cách anh một cánh tay thì giơ thẳng phải ra đập vào bả vai của anh, tốc độ ra tay nhanh như chớp. Yến Nhuỵ Tiêu nhảy thẳng lên mặt bàn áp chế gã từ trên cao, một tay vặn gáy của gã.

Hai người không thương lượng gì, sự thay đổi thế này còn nhanh hơn cả Louis nổ súng vừa rồi. Louis cựa quậy vẫn muốn di chuyển, Diệp Lang Đình trực tiếp ra tay, đầu tiên phế luôn tay phải của gã sau đó lấy chiếc nhẫn luôn được gã đeo ở ngón tay cái.

Yến Nhuỵ Tiêu quay đầu nhìn anh, Diệp Lang Đình chạm tới vết thương ở tay trái bởi hành động mạnh này nên rít một hơi: “Louis, ông tiếp xúc với tôi mấy năm liền, tôi tưởng ông đã biết cái lý nói lắm sai nhiều ở trước mặt tôi rồi cơ.”

“Tao thay hết người bên ngoài rồi, Kanye cũng đang trên đường tới. Diệp Lang Đình, mày giết tao thì chúng mày không ra ngoài được đâu.” Mặt Louis dán vào mặt bàn, nói chuyện cũng ồm ồm: “Chúng mày thực hiện nhiệm vụ ở nước ngoài nên chỉ có một đội hành động đúng nhỉ? Gây sự với người của tao thì mày không nắm được chút lợi ích gì đâu.”

Như là để xác minh độ chính xác trong lời nói của gã, điện thoại nội bộ Louis đặt bên cạnh vang lên, Yến Nhuỵ Tiêu đi qua nhận: “Thưa ngài, bắn tỉa đã giải quyết rồi ạ.”

Ở đằng sau, Louis vẫn đang ngông cuồng cựa quậy, Diệp Lang Đình vớ lấy khẩu súng trên bàn trực tiếp nổ súng. Điện thoại bên Yến Nhuỵ Tiêu vẫn chưa kịp ngắt thì tiếng súng này đã truyền đi. Họ vẫn chưa kịp than thở Louis bị giải quyết dễ dàng thì đã phải đối diện với đội hành động đột nhiên tập hợp lại ngoài phòng.



Cái lão cáo già này thậm chí đã nghĩ hết hậu sự rồi. Nếu như bị Diệp Lang Đình lấy mạng thì gã cũng muốn hai người không được sống tốt.

Anh nhìn vết thương ở vai trái của mình rồi cởi phắt áo ngoài ra, sơ mi trắng bên trong đã bị máu ở bả vai anh nhuốm đỏ. Sau đó kéo người đang ngây người tại chỗ lên tầng tới phòng sách. Họ chiếm lấy chỗ điểm cao rồi nhìn từ trên xuống, ở cửa đều là quân tinh nhuệ, dứ vào hai người để thoát khỏi vòng vây này đúng là chuyện viển vông. Mà điện thoại ban nãy cũng nói rõ rồi, tình hình bên ngoài cũng chẳng khá khẩm hơn bên trong là bao.

Diệp Lang Đình đưa súng cho Yến Nhuỵ Tiêu: “Nổ súng đi, lát nữa họ vào thì em cứ nói anh muốn soán vị nên bị Louis nổ súng bắn thương. Vì để báo thù nên lỡ tay bắn chết Louis.” Anh nhanh chóng sắp xếp, không để cô trốn ra sau, khăng khăng nhét súng vào tay cô: “Vì để tự vệ, em nổ súng bắn chết anh đang ăn trộm tài liệu.”

“Diệp Lang Đình! Anh có biết anh đang nói gì không hả!” Yến Nhuỵ Tiêu trợn trừng mắt với người vẫn bình tĩnh nhưng bờ môi đã không còn huyết sắc do máu ở bả vai chảy quá nhiều.

“Kanye vẫn chưa tới, chuyện tiếp theo mấy người Vương Dĩnh chắc chắn sẽ sắp xếp được, chúng ta phải kéo dài thời gian.” Ánh mắt Diệp Lang Đình vẫn kiên định.

Yến Nhụy Tiêu gào lên như một con thú nhỏ: “Vậy tại sao anh lại phải nổ súng chứ! Em có thể bắt giữ anh làm con tin được mà!”

“Tất cả mọi người đều biết gần đây chúng ta như hình với bóng nhưng bây giờ đột nhiên bảo em dí súng vào đầu anh, dù gì anh là ngài Diệp trong miệng họ mà.” Diệp Lang Đình đã đi trên con đường của ngài Diệp nhiều năm rồi, cuối cùng chỉ còn khi bảo mình chết đi mới có thể thuyết phục mọi người thôi.

Người ngoài cửa càng ngày càng tới gần, Yến Nhụy Tiêu nắm chặt thành quyền không chịu nhận lấy nhưng lại bị anh khăng khăng tách ra, cô ra sức rụt tay lại. Sức mạnh khiến anh bỗng dưng không bề kịp, khăng khăng bao lấy tay cô muốn bóp cò nhưng lại bị tay kia của cô chặn lại, trong lúc hai người giằng co thì một tiếng súng rỗng bắn lên trần nhà.

‘Pằng’ một tiếng, người ngoài cửa đã bắt đầu lùi lại dùng súng mở cánh cửa đóng chặt.

“Phục tùng mệnh lệnh là trách nhiệm thiêng liêng của cảnh sát!” Diệp Lang Đình cầm súng hét lên với cô.

Tay Yến Nhụy Tiêu cố gắng giật lại khẩu súng: “Mẹ nó, em không phải cảnh sát, đừng có lấy cái cớ đó để doạ em! Nếu không phải anh với bố em thì cả đời này em cũng chẳng thèm đến cái nơi quái quỷ này đâu!”