Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 56


Khi Yến Nhuỵ Tiêu tỉnh dậy, bên dưới vẫn còn cảm giác tê nhức, cô mất một lúc lâu mới đứng dậy được. Diệp Lang Đình đang tắm trong nhà tắm, tiếng nước chậm rãi bay ra từ khe cửa khiến cô lười biếng.

Vì thế cô cuộn người lại tìm một tư thế thoải mái tiếp tục ngủ nướng trên giường. Khi Diệp Lang Đình ra khỏi nhà tắm thì nhìn thấy người nằm trên giường như con tôm khô, anh đi ra đằng sau kéo cô dậy. Người Yến Nhuỵ Tiêu mềm nhũn, đuôi tóc quệt vào cánh tay anh, đầu dựa vào hõm vai anh, mềm nhũn không di chuyển. Diệp Lang Đình kệ cô đùa giỡn, anh giúp cô chỉnh mấy sợi tóc trên mặt rồi lại giơ tay xoa lưng cô giống như dỗ trẻ con: “Chỉnh trang một chút rồi dậy ăn chút gì đó, anh ra ngoài một chuyến.”

Nghe thấy thế, người trong lòng mới ngẩng đầu lên nhìn anh: “Đi đâu thế?”

Diệp Lang Đình cúi đầu nhìn bờ môi hồng hào giống như gò má của cô thì không nhịn được cọ sát: “Anh chỉ có thể nói cho em biết khi nào anh quay lại thôi.” Cuối cùng anh đứng lên đi ra ngoài: “Khoảng ngày kia.”

Bóng lưng rời đi của anh vừa thằng vừa rộng, ngược sáng. Dù đẹp nhưng sau khi Yến Nhuỵ Tiêu nghe rõ lời anh nói, cô nhảy xuống giường đuổi theo anh ra phòng khách: “Tiến bộ đấy Diệp Lang Đình. Mặc dù vẫn hỏi một đằng trả lời một nẻo nhưng cũng biết an ủi em cơ đấy.” Cô đối mắt với người quay lại khi nghe thấy tiếng, “Nhưng mà anh phải đi nguyên cả hai ngày à?”

Diệp Lang Đình quay đầu nhìn người xông xáo chạy ra, cả người cô không một mảnh vải, ánh nắng xuyên qua tấm rèm cửa màu tím nhạt ở phòng khách, ánh sáng màu tím nhạt hài hoà hắt vào người cô. Mấy vết anh không kìm nén được để lại tối qua vẫn còn trên đó, trong tình cảnh này tất cả vừa lờ mờ vừa rõ nét khiến ngài Diệp cũng phải đứng im tại chỗ một lúc.

Đầu tiên là biển u ám hiện trong mắt anh sau đó nổi lên cơn gió dễ chịu trong đêm, nhìn ngọn hải đăng đằng xa hợp thành chùm sáng ấm áp đọng lại trên người cô, nóng phừng phừng. Diệp Lang Đình chỉ nhìn thôi nhưng lại khiến Yến Nhuỵ Tiêu đỏ mặt, xoay người về phòng ngủ choàng áo ngủ, trong chớp mắt vụt qua lời anh nói tối qua: “Lần sau đừng nhìn anh như thế nữa.”

Đây là trả thù.

Diệp Lang Đình nhìn người lười nhác đủng đỉnh đi ra từ phòng ngủ thì bật cười, đợi cô ngồi vào chỗ mới bắt đầu ăn sáng. Cuối cùng còn nhẫn nại chờ đợi Yến Nhuỵ Tiêu tắm rửa, thay quần áo, tỉ mỉ xịt nước hoa vào cổ tay ở cửa ra vào, đưa người tới công ty rồi mới tạm biệt.

Hành động có thể xem như một quý ông tốt này khiến lòng Tiểu Yến thoải mái hơn nhiều, cũng không nổi giận với việc anh phải đi hai ngày nữa, môi nở nụ cười bước vào tòa nhà Hằng Sâm. Cô ấn thang máy lên tầng, đi qua phòng sếp tổng vào phòng làm việc của mình như thường ngày.

Chỉ là cô vừa đi qua ngoài cửa phòng sếp tổng thì cảm thấy ánh mắt lướt tới hơi khác bình thường nên lùi lại, cô thấy Kanye lâu rồi không gặp ngồi trên ghế ông chủ ở chính giữa căn phòng. Anh ta như thể dự đoán được hành động của cô, ngồi trên ghế không di chuyển nhưng vẫn cười vẫy tay với cô, trông giống một con cáo gian xảo.

Yến Nhuỵ Tiêu gật đầu qua loa xem như chào hỏi nhưng thấy anh ta chỉ vào chiếc ghế trước mặt ý bảo cô vào ngồi. Cô lắc đầu nhưng đối phương vẫn kiên quyết nên đành rộng lượng đẩy cửa vào ngồi.

“Lâu rồi không gặp.” Kanye gấp tài liệu trong tay, hai cánh tay đan chéo trước ngực, trông rất nhẫn nại với việc chào hỏi.

Yến Nhuỵ Tiêu thì không, thù trước đó cô vẫn còn ghim trong lòng đây: “Gọi tôi vào có việc gì?”



“Nghe nói cô và A Đình vừa hoàn thành một việc lớn cho Louis, đương nhiên tôi phải chúc mừng cô một câu chứ.” Kanye cười nói, quản lý biểu cảm không đúng lắm, miệng thì hơi run nhưng vẫn tiếp tục: “Vivian đúng là thủ đoạn khôn lường, mấy hôm nay khiến người ta phải nhìn bằng cặp mặt khác.”

“Vậy vẫn nên cảm ơn người thầy như anh dạy tốt, so với việc sống tiếp, không từ thủ đoạn có là gì.” Trong câu nói của Yến Nhuỵ Tiêu kẹp thương mang gậy, khiến người ta khó chịu, cuối cùng khiến nụ cười của Kanye tắt ngấm.

Anh ta lại lật mở tài liệu trong tay, nói với ý mập mờ: “A Đình bận rộn, một người nổi tiếng như cô cũng bận mà, tôi không cản con đường thăng cấp của cô nữa đâu.” Nói xong thì tạm biệt cô, thay đổi sắc mặt quá nhanh khiến người ta không kịp đề phòng.

Yến Nhuỵ Tiêu nhìn anh ta chằm chằm nhưng đối phương không đáp lại, tiếp tục mải miết ký tài liệu. Lời nói vô duyên vô cớ này khiến cô khó chịu, cô đứng lên, hai tay chống hai bên hơi dựng người dậy đè thấp giọng nói: “Kanye, anh tính kế tôi hết lần này tới lần khác, tôi biết rõ.” Giọng nói của cô lạnh lùng hiếm có: “Sau này anh vẫn còn cần đến tôi, nên đừng có dạy hết mọi thứ cho tôi.”

Anh ta ngẩng đầu, đối mắt với người đang nhìn anh ta chằm chằm, giọng nói cũng lạnh lùng chẳng kém cô là bao: “Cô đang đe dọa tôi đấy à!”

Yến Nhuỵ Tiêu không đáp, đứng dậy vẫy tay tạm biệt anh ta. Lòng cô khó chịu thì Kanye cũng không thể yên tâm làm việc.

Trong lòng thì nghĩ thế nhưng mấy ngày nay đi dạo với Diệp Lang Đình, công việc của Yến Nhuỵ Tiêu chất đống chẳng kém tên cáo già ở sát vách. Nhân lúc Diệp Lang Đình không ở đây, cô cũng nghiêm túc làm một kẻ cuồng công việc. Cô ngồi ở văn phòng từ sáng tới tối, bữa tối cũng là được trợ lý gọi đồ ăn ngoài.

Mười giờ tối, trợ lý tên Linda tăng ca cùng cô gõ cửa: “Có chuyển phát nhanh của cô ạ.”

Yến Nhuỵ Tiêu cau mày, cô nhận lấy từ tay cô ấy, đó là một bức thư mỏng dính. Cô khua tay bảo người quay về dọn đồ chuẩn bị tan ca, sau đó bắt đầu bóc bức thư chuyển phát nhanh. Một tấm ảnh trượt rơi xuống từ bên trong, cô nhặt lên xem.

Đó là một bức ảnh màu sắc rực rỡ, có một cô gái chụp chung với búp bê trong công viên giải trí. Cô gái mặc chiếc váy công chúa màu đỏ, chân đi đôi giày da màu đen rất đẹp, vui vẻ cười tít cả mắt. Nếu như chân phải cô gái không có một vết bớt màu nâu nhạt thì trông tấm ảnh hết sức hoàn hảo.

Tay cô siết chặt, lật tấm ảnh ra sau. Ở góc trái viết một từ đơn tiếng Anh bằng chữ hoa để ghi chú cho bức ảnh “Vivian. Sáu tuổi ở Disneyland.”

Văn phòng làm việc vốn đã cực kỳ yên tĩnh, lúc này chỉ còn lại tiếng máy tính hoạt động nho nhỏ. Thứ đồ này tới quá nhanh, lời nói người ta cảnh cáo vào sáng nay vẫn văng vẳng bên tai, bây giờ cô đã hiểu tình hình bên trong. Yến Nhuỵ Tiêu từ từ ngồi lại ghế, cô đang định nghiên cứu bức thư chuyển phát nhanh thì bị cắt ngang bởi người xông vào.

Thẳng thắn giống hệt cô sáng nay, Kanye đi vào cũng chẳng khách sáo gì. Cho dù Yến Nhuỵ Tiêu biết rằng bàn làm việc có thể che kín nửa người cô nhưng vẫn không khỏi co đôi chân trắng ngần dưới bộ váy.

Hình như Kanye biết hành động của cô nên bật cười: “Vivian, xem ra cô có chuyện muốn giải thích với bố tôi, ông ấy đã đang đợi cô rồi.”