Yến Sơn Đình Ngoại

Chương 57


Lúc Yến Nhuỵ Tiêu lên xe với Kanye, trong lòng đã có sự chuẩn bị. Từ lời nói lúc sáng của Kanye, tới lịch trình đột nhiên được sắp xếp của Diệp Lang Đình cùng với mấy người này chưa kịp chuẩn bị gì cũng phải vội vàng thu xếp để ra tay trước dù anh chỉ đi có hai ngày.

Ánh sáng xung quanh vừa sáng vừa tối, tới khi đi qua gờ giảm tốc của Hậu Sơn, chiếc xe có tính năng tốt cũng không tránh khỏi những rung lắc nhẹ. Trong lúc nhấp nhô, cô bị ngọn đèn trắng lóa mắt tới mức híp mắt lại, tới khi mở ra đã là một cảnh tượng hoàn toàn mới.

Điện thoại bị họ thu lại, nói là “mời” nhưng họng súng của hai vệ sĩ ngồi bên cạnh Yến Nhuỵ Tiêu không nghĩ như thế. Chiếc xe từ từ dừng lại trước một toà nhà, hai người này kéo bả vai cô muốn để cô xuống xe theo.

Yến Nhuỵ Tiêu không di chuyển, chỉ quay đầu ngước mắt trợn với anh ta. Một người trong đó nổi cáu đã cầm khẩu súng chĩa vào thái dương của cô. Động thái này không nhỏ nên mới động tới Kanye vẫn luôn xem kịch hay ở bên cạnh. Trong lòng anh ta tức tối nhưng trước khi tất cả chưa được xác nhận thì anh ta không thể chọc người phụ nữ này.

“Đừng có cáu gắt ở đây, bố tôi ghét nhất phải đợi người khác đấy.” Anh ta cất tiếng khuyên nhủ, âm thanh lả lướt chẳng nghiêm chỉnh chút nào.

Ánh mắt Yến Nhuỵ Tiêu nhìn người đang đi tới, vào lúc này lại bật cười: “Làm cho rõ là ai muốn gặp ai.”

Kanye gật đầu, mở cửa xe giúp cô, mời cô đi ra như một quý ông. Lúc này cô mới hài lòng, xuống xe đi vào căn nhà mở cửa đang đợi cô.

Trang trí trong căn nhà toàn màu trắng, tất cả mọi thứ đập vào mắt đều dùng màu trắng tái để hình dung khiến cô khó chịu hơn cả chùm đèn vừa rồi. Tới khi Yến Nhuỵ Tiêu được dẫn vào một căn phòng đèn điện công suất cao chiếu vào mặt, cảm giác khó chịu này dần dần chuyển thành hoang vắng cuối cùng trở thành hoảng sợ, liên tục lớn lên, lăn xuống theo giọt mồ hôi nóng rực.

Yến Nhuỵ Tiêu cắn răng, cô biết sau khi mấy người đó xếp cô vào ghế đi ra chỉ là biểu tượng, luôn có người đang nhìn cô. Cô nhắm mắt nhớ tới sự dịu dàng sáng nay của Diệp Lang Đình, nhớ tới Diệp Lang Đình muốn lấy đạn ra cho cô, nhớ tới Diệp Lang Đình ôm lấy cô hứa rằng đó là lần cuối cô bị thương, nhớ tới rất nhiều lời anh đã nói đều làm rất nghiêm túc, chỉ có câu nói này là không có tác dụng hết lần này tới lần khác.

Mồ hôi vẫn đang chảy, trong căn phòng không có điều hoà, thậm chí đến cánh cửa cũng sơn thành màu trắng. Cô như đi vào một môi trường chân không màu trắng, từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, Yến Nhuỵ Tiêu cảm giác như nghe thấy tiếng nhịp tim và tiếng tích tắc của đồng hồ không hề tồn tại ở đằng xa.

Lúc này Kanye đẩy cửa bước vào, ván cửa đập vào tường phát ra một tiếng “rầm” vừa nặng nề vừa vang dội. Làm Yến Nhuỵ Tiêu ngồi thẳng, ý thức đang dần mơ hồ buộc phải quay lại vào lúc này, trong đầu hỗn loạn khiến cô phải nhíu mày.

Nhưng Yến Nhuỵ Tiêu ép mình ngẩng đầu nhìn người đi vào, chỉ có Kanye. Tên khốn này lại lừa cô.

“Đợi lâu rồi nhỉ?” Anh ta đi tới bật đèn với sự dịu dàng giả tạo, có lẽ anh ta muốn dịu dàng nhưng khiến Yến Nhuỵ Tiêu càng kinh tởm.



Nhiệt độ cao xung quanh bỗng chốc biến mất, Yến Nhuỵ Tiêu cúi đầu thở ra. Sợi tóc dính vào khuôn mặt bị Kanye kéo lên đưa tay gạt sang. Tay của anh ta lạnh buốt khiến cô tỉnh táo hơn, né đầu: “Có chuyện gì thì nói đi.” Bị nóng quá lâu nên giọng cô hơi thô giống như một tờ giấy nhám.

“Thật sự tôi rất khâm phục cô, đến lúc này mà vẫn kiên cường như thế.” Anh ta di chuyển tay, chống lên bàn gỗ đằng sau, phía dưới liên tục nghiêng về trước kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Gần tới mức Yến Nhuỵ Tiêu có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta cùng với một sức mạnh được đè xuống theo ánh mắt. Cô lui ra sau tựa vào lưng ghế thả lỏng eo, lười biếng ngước mắt lên: “Tôi nghe không hiểu, nếu anh không nói rõ thì cho người có thể nói rõ tới đây.”

“Vết bớt trong tấm ảnh đâu?” Kanye trực tiếp kéo cái chân nhẵn mịn trơn bóng của cô lên khỏi mặt đất.

“Anh có thân phận gì mà hỏi tôi?” Yến Nhuỵ Tiêu thử rút chân lại nhưng lực quá yếu không có tác dụng.

“Không cần biết là ai, cô ngụy trang thân phận tiếp cận Louis và Diệp Lang Đình đã đủ để cô chết mấy lần rồi.” Kanye giơ tay giữ gáy cô. Yến Nhuỵ Tiêu nghẹt thở.

“Buồn cười chính là ban đầu là anh cầu xin tôi tới đây mà.” Cho dù Yến Nhuỵ Tiêu có bị áp chế nhưng khí thế vẫn không buông lỏng, cố hết sức ngước mắt lườm anh ta.

Âm thanh cuộc nói chuyện của họ rất nhỏ, hai người đều ép lên một ngọn lửa. Anh tới tôi qua, thậm chí ở giữa không để lại không gian thở. Nhưng với mấy câu, ai cũng thấy khó chịu. Câu nói cuối cùng trực tiếp chọc giận Kanye, Yến Nhuỵ Tiêu ngước mặt lên như thế, chứng kiến cái tát của anh ta giáng xuống.

Cô không kịp né tránh, ngay sau đó thế giới lặng ngắt như có lớp che, chỉ còn lại tiếng ong ong vang vọng. Chấn động tới mức hốc mắt cô chua xót, má trái cảm nhận rõ cơn đau nóng rực. Tay Yến Nhuỵ Tiêu bị trói lại, chân bị tên khốn kia giữa trong lòng bàn tay, chỉ có thể cựa quậy để bày tỏ cơn tức giận của mình.

Kanye giơ tay lên tiếp tục để lại dấu trên mặt cô. Lần này Yến Nhuỵ Tiêu cảm nhận rõ sự choáng váng, cô nhắm mắt im lặng lúc lâu, khi mở mắt ra cũng không né tránh. Anh ta muốn làm cô phát điên, muốn bắt cô không lựa lời mà nói.

Yến Nhuỵ Tiêu ở đối diện đột nhiên im lặng, Kanye chỉ chậm rãi lùi ra sau, mạnh mẽ đưa tay bóp chặt cổ cô: “Cô rốt cuộc là ai!”

“Vivian.” Cô không thở nổi nhưng vẫn nhả ra được từ này.

“Cô nói láo!” Tay anh ta lại siết chặt.

Trước con mắt vốn đen láy của Yến Nhuỵ Tiêu đã xuất hiện một vệt sáng màu đen càng ngày càng mơ hồ nhưng cô không nói thêm bất kỳ câu nào. Kể từ khi vào đây, tên đàn ông này đã không muốn để cô yên ổn đi ra rồi, thậm chí có khả năng là không muốn để cô đi ra.



Trước mắt cô càng lúc càng mơ hồ, thậm chí còn nhìn thấy bóng chồng của Kanye, đến cả mí mắt cũng ngày càng nặng trĩu. Yến Nhuỵ Tiêu nhìn thấy khóe môi cong lên của anh ta, khí thế quyết tâm muốn thắng. Vào giờ phút này cô dồn toàn bộ sức lực tích tụ từ vừa nãy vào chân, đạp mạnh một cái. Kanye không ngờ rằng cô sẽ phản kích, cả người che hông phải ngã sang một bên.

Cuối cùng căn phòng cũng yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở gấp của hai người cùng vang lên. Yến Nhuỵ Tiêu vẫn nhìn chằm chằm anh ta, cô hài lòng định nói: “Tôi khuyên anh nên đi kiểm tra cho kỹ…”

Lời vừa dứt, cánh cửa một lần nữa bị lực lớn đạp mở. Diệp Lang Đình là cây đen duy nhất trong căn phòng, sự xuất hiện của anh cuối cùng đã khiến tầm mắt của cô có điểm dừng, khiến tất cả ý thức của Yến Nhuỵ Tiêu trở về.

Khoảnh khắc Diệp Lang Đình đẩy cửa vào đã nhìn thấy người sáng nay vẫn còn làm nũng trong lồng ngực mình, bây giờ cô rất chật vật. Mái tóc rối rung, hai mắt đỏ hoe, má trái sưng cao hơn cả sống mũi, mắt cũng sưng cùng theo vết sưng trên mặt. Cổ và cổ chân đều có dấu tay rất rõ do tên khốn kia để lại, vết máu và mồ hôi hoà lẫn trên mặt chỉ có thể há miệng để thở.

Không ai nhìn thấy anh làm gì, chỉ nghe thấy tiếng vang lớn, Kanye bị anh xách trong tay sau đó quăng cả người xuống đất. Anh không dùng súng, nửa quỳ đè chặn người, nắm đấm mạnh mẽ vào má trái anh ta hết lần này tới lần khác.

Người đợi bên ngoài không ai dám cử động, người đi vào là Diệp Lang Đình, là ngài Diệp năm đó đã đánh bại hết thuộc hạ của Louis. Sau này rất lâu anh cũng không động tay lấy một lần, không ngờ hôm nay lại tính sổ hết vào Kanye.

“Diệp Lang Đình!“ Cuối cùng Yến Nhuỵ Tiêu cũng bình tĩnh, nhìn thấy Kanye vốn đang cựa quậy dần dần ngừng cử động, cuối cùng cô thấy hơi sợ, thất thanh gọi anh.

Nắm đấm của anh vẫn đang tiếp tục, từng tiếng đều như ghim vào xương của anh ta.

“Tay em rất đau, cổ cũng đau, mặt cũng đau, đầu hơi choáng…” Xương của Yến Nhuỵ Tiêu đã cứng đờ rất lâu nhưng sau khi an toàn nhìn thấy Diệp Lang Đình thì lại sắp khóc tới nơi.

Cô cứ vừa khóc vừa kể khổ như thế, ánh mắt mơ hồ. Không biết tiếng đánh biến mất từ lúc nào, tay cô được nhẹ nhàng cởi trói sau đó được anh ôm vào lòng đi ra ngoài. Diệp Lang Đình không coi ai ra gì định rời đi, người của Kanye không thể không phản ứng lại, xếp thành một hàng đứng đối diện anh giơ súng lên nhắm thẳng vào anh.

Mặt Yến Nhuỵ Tiêu bị anh kéo vào lòng, chỉ nghe thấy sự kìm nén trong lồng ngực anh.

“Vết thương đạn lần trước Vivian chắn cho tôi bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn, lại vừa bán mạng thêm vết thương mới cho Louis. Tôi rất rõ thủ đoạn tra hỏi của mấy người, hôm nay có bất cứ hiểu lầm gì, thứ nhất là làm cho tôi và ân nhân của Louis biến mất, mấy người có mấy cái mạng mới đền đủ?”

Ngài Diệp rất ít khi nói nhiều trong một lần nói, cả người cô rúc vào lòng anh, đầu mơ màng sắp ngất, anh vẫn tiếp tục: “Thứ hai, nếu như tên khốn bên trong may mắn tỉnh lại, mấy người tiện thể chuyển lời cho anh ta: Đừng động vào người phụ nữ của Diệp Lang Đình.”