Ngài Diệp mất một tiếng để từ bãi biển tới nhà hàng xoay, khi người phục vụ khom lưng chào đón hai người thì kim đồng hồ trên tường đúng lúc điểm tám rưỡi.
Nhà hàng rất yên tĩnh, hôm nay Diệp Lang Đình không muốn đánh rắn động cỏ quá nhanh, vì thế trừ nhân viên cần thiết thì anh không sắp xếp thêm gì khác. Anh dẫn Yến Nhuỵ Tiêu vào chỗ ngồi như thường, thứ anh cần đã được bày sẵn trên bàn cùng với bữa tối chuẩn bị cho cô.
Bầu không khí làm việc của Diệp Lang Đình chẳng ảnh hưởng tới cô chút nào, giống như thật sự đi nghỉ. Điều Yến Nhuỵ Tiêu cần làm kể từ khi ngồi lên máy bay chính là ăn uống bay nhảy. Vì lệch múi giờ, bữa sáng trên máy bay ăn rất no, trong mấy tiếng ngắn ngủi, anh đã bắt đầu cho ăn bữa tối rồi.
Yến Nhuỵ Tiêu không có khẩu vị, nhàn nhã dựa vào ghế tựa ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Từ đây nhìn sang tiệc tối đối diện chỉ thấy một vùng sáng, xen lẫn cùng rất nhiều chỗ nên không phân biệt được. Đối phương chọn nơi thế này cũng rất tỉ mỉ suy nghĩ, nơi này gần đây đều là trung tâm thương mại cao cấp, tính bảo mật và bảo an cực kỳ tốt. Điều quan trọng hơn là vì để bảo vệ tính riêng tư của những vị khách cao cấp, những nơi này có rất nhiều cửa ra vào, để lại đường đi tiện hơn cho khách hàng.
Thỏ khôn ba lỗ. Yến Nhuỵ Tiêu nhớ tới câu này, cô thu tầm mắt với tâm trạng chán ngán, cầm rượu vang đã khui xoay xoay trên ngón tay, nghiêng người muốn chạm ly với Diệp Lang Đình. Tối nay anh không uống rượu, nhìn thấy cô đang cực kỳ hào hứng thì cũng giơ ly nước lọc lên chạm với cô.
Tiệc rượu ở đối diện bắt đầu đúng chín giờ, máy quay đặt trên bàn đồ ngọt đối diện sân khấu nghiêm túc làm việc. Bóng người bốn phía di chuyển, vạt váy lướt qua lướt lại gần máy quay để lại điệu bộ thướt tha.
Diệp Lang Đình không liếc nhìn, chỉ nhẹ nhàng chạm ly một cái rồi ngửa đầu uống cạn nước trong ly, sau đó cúi đầu hai tay tiếp tục cầm điện thoại nhìn. Yến Nhuỵ Tiêu nhìn hình ảnh trên màn hình điện thoại của anh, cô đặt ly rượu vang trong tay xuống với sắc mặt bình tĩnh sau đó đứng dậy.
Chân ghế bằng gỗ phát ra một tiếng rít trên sàn đá hoa trơn bóng, sau đó giày cao gót năm phân của cô vang lên tiếng trên mặt đất.
Không ngừng lại nhắm vào rõ ràng. Dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Lang Đình, cô đi tới cạnh anh rồi dừng lại, kéo chiếc ghế bên cạnh anh, ngồi xuống một cách nghiêm chỉnh. Rồi tự bắt đầu đổi dụng cụ ăn uống, hành động của Yến Nhuỵ Tiêu quá vội vàng, chiếc dĩa bị nghiêng sắp rơi khỏi đĩa nhưng được Diệp Lang Đình cầm lấy từ một bên. Sau đó anh quay đầu nhìn cô một cái, đặt điện thoại xuống, cầm mấy thứ linh tinh này từ tay cô xếp lại ngăn nắp.
Yến Nhuỵ Tiêu nghiêng đầu, cuối cùng bàn tay buông thõng vươn qua trước người anh, cầm chiếc điện thoại đặt giữa hai người. “Có tài nguyên thì phải biết chia sẻ.” Ngón tay của cô chỉ vào mấy người phụ nữ mặc váy xẻ tà để lộ chân dài thon gọn trên màn hình, mất hứng ăn uống.
Cô cầm điện thoại như thế, nhìn từ xa bóng lưng của hai người giống như đang cùng xem video vậy. Diệp Lang Đình không nói gì, mặc kệ cô di chuyển, nhưng nhìn một lúc đột nhiên bật cười khiến Yến Nhuỵ Tiêu liếc mắt qua trừng anh.
Diệp Lang Đình thò tay xuống dưới khăn trải bàn cầm lấy mắt cá chân của cô sau đó nhẹ nhàng di chuyển lên trên. Làn da trắng trẻo mịn màng như tan chảy dưới lòng bàn tay nóng rực của anh, cảm giác trên tay cũng rất mịn, sau đó màn hình dừng lại ở nơi khá cao, anh ghé sát tai cô nói: “Em tính giúp anh khoản này.”
Yến Nhuỵ Tiêu cũng nghiêng đầu nhìn anh, hai người rất gần nhau, hơi thở của anh từ từ phả vào thuỳ tai của cô: “Người đẹp nhà ta còn trắng, đẹp, mềm mịn hơn ở đây nhiều, thậm chí còn mạo hiểm, động lòng cách một lớp màn hình? Anh có lỗ hay không?”
Tay anh vẫn ôm lấy đùi cô, ngón tay còn nhẹ nhàng gãi vào phần thịt mềm bên trong đùi lúc cô nói chuyện. Giống như đang gãi bụng mèo con, vừa thoải mái vừa có cảm giác như an ủi.
Tai Yến Nhuỵ Tiêu bị hơi thở nóng rực của anh làm nóng bừng ửng đỏ, cô di chuyển ánh mắt về chiếc điện thoại, không muốn đáp lại câu hỏi lưu manh này. Tiếc tối vừa bắt đầu, F đi xuống từ thang máy xoay, máy quay từ từ điều chỉnh tiêu điểm. Khoảnh khắc nhìn rõ người kia, cơn nóng bức trong người Yến Nhuỵ Tiêu tan biến hết, chỉ còn sau gáy cứng đờ và sống lưng đổ đầy mồ hôi lạnh.
Diệp Lang Đình di chuyển trượt theo ánh mắt và cổ cứng đờ của cô, nụ cười cũng dần biến mất. Người đứng ở ngay giữa sân khấu là Phương Thành.