Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 109: Chưa ra trận đã thân vong
Đêm đã sâu.
Trong một tiểu viện ở kinh thành, hoa cúc nở rộ khắp nơi.
Trong căn phòng cạnh vườn hoa có một người ngồi, toàn bộ cửa sổ gỗ nhìn ra sân đã được tháo xuống, từ đây có thể nhìn thấy cả một khoảng sân rộng.
Dưới ánh đèn lồng, những đóa hoa thành từng cụm lấp lửng trong bóng tối.
Nếu thật sự muốn ngắm hoa, thì đêm thế này không phải là thời điểm tốt.
Người ấy đang đọc sách, lật trang này sang trang khác, lật khá nhanh, nếu nói là lướt qua thì có lẽ cũng chưa kịp đọc hết.
Toàn thân hắn toát lên vẻ sang quý, tựa lưng vào ghế dài, cả người trông vô cùng lười biếng.
Bên cạnh ghế có một người mặc áo vải đơn giản, đội mũ.
Dường như không quen với chiếc mũ này, hắn vài lần đưa tay chỉnh lại, thậm chí tháo ra đội lại.
Cái đầu trọc lộ ra.
Dưới ánh đèn, chín vết sẹo trên đầu hiện rõ.
"Vậy là Anh Quốc công coi như hết đời rồi?" Quý nhân bỗng dưng nói một câu: "Vừa rồi còn nói cả Vương Lục Niên cũng bị bắt sao?"
Người đầu trọc vội vã đội lại mũ, kính cẩn trả lời: "Vâng"
"Quá bất cẩn, chưa kịp làm nên chuyện gì đã hỏng rồi." quý nhân thở dài, giọng có chút tiếc nuối: "Chưa phát huy được tác dụng, thật đáng tiếc."
Nói rồi, quý nhân đặt sách xuống, phủi tay vài cái.
Một người khác bước vào từ ngoài phòng, dáng người bình thường, trông không có gì nổi bật.
Hắn cúi đầu chờ lệnh.
"Trong cung có gì mới không?" Quý nhân hỏi.
"Thánh Thượng đang thẩm vấn Vương Lục Niên trong ngự thư phòng, chỉ có Tào Công Công đứng bên, Phụ Quốc công và Đan Phủ Doãn đều không vào, hiện giờ cũng không rõ Vương Lục Niên đã khai những gì." người kia trả lời: "Sau khi đưa Vương Lục Niên đi, Thánh Thượng tới Từ Ninh cung trò chuyện cùng Hoàng Thái Hậu, đến tầm trời tối, Từ Ninh cung đã triệu Thái y, nương nương bị bệnh rồi."
Quý nhân "chậc" một tiếng.
Hoàng Thái Hậu không phải người dễ bị dao động, bà đã trải qua quá nhiều phong ba bão táp.
Điều gì khiến bà nghe xong lại lâm bệnh...
"Chu lão tứ bị nhà vợ cáo buộc phải không? Đầu độc vợ?" Quý nhân nhíu mày: "Xem ra đã bị dây dưa vào rồi."
Suy cho cùng thì ai bảo Vương Lục Niên bị bắt làm gì.
May thay người này trước giờ trung thành, tìm một kẻ chịu tội thay cũng không khó, huống chi người thay thế còn sẵn sàng.
So với Vương Lục Niên thì miệng lưỡi của Anh Quốc công dễ gây chuyện hơn.
Không phải không tin Anh Quốc công, mà bởi hắn còn có một gia đình lớn.
Người đông, miệng nhiều, suy nghĩ cũng phức tạp.
Chu Sính ở nha môn bị thương, Anh Quốc công ở phủ phải chữa vết thương trên trán, còn các con trai khác của hắn,không dưng lại phải tự lo cho thân mình.
Sao có thể không gây ra tranh chấp chứ?
"Thôi thì để hắn sớm lên đường." người đầu trọc đoán ý chủ nhân, đề nghị: "Người đi rồi, miệng cũng sẽ kín hơn."
"Với tính khí của Thánh Thượng thì nhà họ Chu không cứu nổi, sống sớm hay muộn vài ngày cũng vậy thôi." quý nhân dặn dò: "Đừng nghĩ đến chuyện nhanh chóng cắt đứt rắc rối, ngươi dựng lên màn kịch tự vẫn hay cha con tàn sát lẫn nhau cũng vô ích, Thánh Thượng sẽ không nguôi giận. Chỉ khi nào nhà họ Chu chết trong tay hắn, lòng hắn mới thoải mái hơn, không còn muốn điều tra sâu hơn nữa."
Người đầu trọc vội vàng trả lời: "Dạ."
"Đã liên quan thì cứ để liên quan, Định Vương đã chết bao nhiêu năm rồi, người nằm trong hoàng lăng cũng thành tro rồi." quý nhân cười: "Cho dù Vương Lục Niên không chịu nổi mà nói bậy nói bạ thì Thánh Thượng cũng sẽ không tin, ta chỉ tiếc thôi."
Chuyện cũ từ lâu hắn không sợ.
Việc mất đi Vương Lục Niên và Anh Quốc công, hắn cũng không bất an.
Cảm xúc duy nhất của hắn chỉ là "đáng tiếc".
Thu thập quân cờ, nói dễ thì dễ, nói khó cũng chẳng phải dễ dàng.
Nuôi một quân cờ không phải chuyện đơn giản, Vương Lục Niên dù sao cũng từng lập đại công, còn Anh Quốc công thì chưa ra trận đã thân vong.
Với thân phận một lão thần như Anh Quốc công có rất nhiều chỗ có thể phát huy tác dụng.
Thật tiếc!
"Hai rương gạch vàng Vương Lục Niên nhắc đến, thật sự không tìm thấy sao?" Quý nhân hỏi thêm.
Người đầu trọc và người vào sau đều lắc đầu.
"Nhiều năm rồi, bị người ta đào mất cũng không có gì lạ, thôi, chỉ là hai thùng gạch vàng thôi mà." quý nhân không bận tâm nữa, ngáp một cái, lại nói: "Ta đã sớm biết Đan Thận có chút tài mọn, nhưng không ngờ hắn lại giỏi đến vậy, à, Từ Giản bị đẩy đi phủ Thuận Thiên rồi sao?"
Người vào sau trả lời: "Phụ Quốc công trước đây từ chức ở Binh Bộ, Thánh Thượng thấy hắn nhàn rỗi nên nhân cơ hội này để hắn đến phủ Thuận Thiên ngồi."
"Cũng phải thôi." quý nhân nói: "Tuổi trẻ lại là Quốc công, để không như thế thật lãng phí, điểm này ta và Thánh Thượng giống nhau, từng người trong tay đều phải ra sức."
"Bây giờ vụ án này giải quyết xong, Từ Giản lại rảnh rỗi, cũng không biết Thánh Thượng sẽ giao việc gì cho hắn." im lặng một lúc, quý nhân lại nói: "Ta không muốn thấy hắn chỉ hưởng lương mà không làm việc."
Người vào sau tiến lên một bước, nói: "Tiểu nhân nghe nói, Lưu Tĩnh đại nhân đã gọi con trai từ học viện về, nhiều nhất nửa tháng nữa sẽ đến kinh thành."
"Thật sao?" Đôi mắt quý nhân sáng lên: "Cảnh huynh đệ phụ tử đấu đá lẫn nhau như thế ta thích nhất đấy, đợi xem xong kịch phủ Anh Quốc công, lại đến vở của nhà họ Lưu, thật tuyệt."
Giờ cũng muộn rồi, hắn nên nghỉ ngơi sớm thôi.
Ngày mai còn có kịch lớn không thể bỏ lỡ.
Trăng đã lặn.
Trời chưa sáng, hôm nay là đại triều hội, ngoài cổng cung đã có nhiều quan viên đứng chờ.
Người tin tức nhạy hơn một chút thì biết phủ Anh Quốc công xảy ra chuyện lớn, bèn tìm Đan Thận để dò hỏi.
Đan Thận tìm cách thoái thác, nhưng không trốn được sự nhiệt tình của mọi người, may sao Từ Giản đến.
Không nói hai lời, Đan Thận lập tức núp sau Từ Giản.
Những người muốn hỏi chuyện cũng không khỏi do dự.
Thứ nhất là không quen Từ Giản, thứ hai là vị Quốc công này trước giờ đều nhàn tản, trên triều đình cũng chỉ là người thích đùa.
Nếu muốn dễ dàng lấy tin từ miệng một người thích đùa, e rằng mình lại trở thành trò đùa trước tiên.
Cổng cung mở, đến giờ, mọi người xếp hàng vào chầu.
Thánh Thượng bước lên Kim Loan điện, ngồi xuống long ỷ, Tào Công Công mở ra thánh chỉ màu vàng ra bắt đầu đọc.
Không có bất cứ lời mở đầu, cũng không có cơ hội tranh cãi, Thánh Thượng đã định đoạt kết cục của phủ Anh Quốc công.
Hơn mười năm qua câu kết với nội thị Vương Lục Niên của hoàng tử bị phế truất Lý Mịch, nuôi dưỡng con trai Lý Mịch, mưu đồ gây chuyện, và việc Vương Lục Niên đầu độc Định Vương, chứng cứ rõ ràng...
Trong điện, các quan viên quỳ nghe thánh chỉ, ai nấy đều ngây người.
Chỉ biết Chu Sính lỡ tay đẩy người chết thôi, sao ví sau còn như mạng nhện dính nhiều thứ vào như thế, đã thế còn dính đến Lý Mịch.
Cả gia đình này chết cũng không oan.
Chờ Tào Công Công đọc xong, Thánh Thượng khàn giọng nói: "Trẫm vô cùng kinh ngạc, cũng vô cùng đau lòng, nhất là khi Định Vương bị hại. Định Vương, đại ca của trẫm, là một người nghiêm khắc nhưng không mất đi sự dịu dàng, vừa có uy nghi của một người huynh trưởng, lại vừa có lòng quan tâm. Trẫm thường tiếc nuối khi huynh ấy mất sớm, đến tận hôm qua mới biết đằng sau sự mất sớm ấy lại có nội tình như vậy. Hoàng Thái Hậu cũng ngã bệnh rồi..."
Nói đến đây, còn ai dám xin cho phủ Anh Quốc công nữa?
Dù có muốn làm người tốt xin cho có lệ cũng không dám.
Thánh Thượng chỉ điểm An Dật Bá nổi tiếng ngay thẳng làm chính sứ, Từ Giản làm phó sứ đi tịch thu phủ Anh Quốc công.
Mặt trời vừa mới mọc, Ngự Lâm quân canh giữ bên ngoài phủ nhận chỉ, mở cổng lớn, theo sau An Dật Bá tiến vào đại trạch phủ Quốc công.