Yến Từ Quy

Chương 110: Không oan chút nào


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 110: Không oan chút nào

Việc tịch thu nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân chúng, họ kéo đến xem đông đúc.

Người này nói một câu, người kia trả lời lại, bàn tán xôn xao.

Có người chỉ hiểu lờ mờ về chuyện của Chu Sính, bèn hỏi xung quanh thì lập tức có người biết rõ giải thích.

"Đầu độc Định Vương."

"Sai rồi, sai rồi, là cùng đường với kẻ đầu độc Định Vương."

"Haiz, cũng như nhau cả thôi. Định Vương là con trai cả của Tiên đế, là đứa con duy nhất của Hoàng Thái Hậu, sao có thể tha cho phủ Anh Quốc công được chứ?"

"Còn phủ Quốc công gì nữa, không thấy cái biển hiệu cũng đã bị ném xuống đất rồi sao? Giờ là nhà họ Chu, chỉ là Chu gia thôi."

Trong đám đông, hai người cậu họ bên ngoại của Chu Trán nhìn nhau không nói nên lời.

Nhanh quá vậy?

Hôm qua mới nộp đơn kiện lên phủ Thuận Thiên, hôm nay phủ Anh Quốc công đã thành nơi để mọi người giẫm đạp rồi.

"Không liên lụy đến chúng ta chứ?" Người cậu thứ ba nuốt nước bọt, lo lắng hỏi.

"Không đâu." người cậu thứ hai cố gắng giữ bình tĩnh: "chẳng phải nói, cả A Trán cũng không sao đó sao? Họ đều gặp chuyện, chỉ có A Trán được bảo vệ, chỉ cần A Trán không sao thì chúng ta sẽ không gặp nguy."

"Cũng phải, Quận chúa nói đúng, sau lưng nhà họ Chu đều có những thứ mờ ám không dám để lộ ra, chúng ta đi kiện chỉ là thêm chút chứng cứ thôi, có cũng tốt, không có cũng không sao." người cậu thứ ba gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: "May mà hôm qua nghe lời A Trán và Quận chúa đi kiện Chu gia trước, nếu không thì đúng là mất cả mặt mũi."

"Nhưng phủ Quốc công không còn nữa, sau này chúng ta..." Người cậu thứ hai cảm thấy tiếc đứt ruột.

Không nói là lợi dụng, nhưng có một nhà thông gia là Quốc công, mỗi lần ra ngoài làm ăn cũng dễ dàng hơn nhiều.

Giờ thì hay rồi, núi dựa đã đổ.

"Quận chúa đáng tin hơn phủ Quốc công." người cậu thứ ba đề nghị: "Không sợ mất mạng bảo vệ cho A Trán, quan hệ này chắc chắn lắm, sau này A Trán cũng theo chúng ta mà sống thôi. Đối xử tốt với A Trán, thân thiết hơn chút là được rồi, đúng không?"

Người cậu thứ hai lau mặt.

Nhà họ Chu tự tạo nghiệp mà tan tành, cũng không phải một mình A Trán gây ra, sao có thể trách nàng được.

Một cô gái chỉ có một đôi đũa thì ăn được bao nhiêu?

Trong nhà đâu phải không có cơm, sao lại làm khó nàng trong chuyện ăn mặc được.

"Cùng lắm hai ba năm nữa là gả đi, tổ chức đàng hoàng, cũng coi như lấy lại chút thể diện, đúng không?" Người cậu thứ hai nói.

Thể diện là thứ rất quan trọng.

Hàng xóm láng giềng nhiều mắt cũng lắm miệng, sau này mà có ai nói một câu "nhà họ Vu thật tử tế, đối xử với cháu gái rất tốt", thì mấy năm nay cũng không coi là công cốc.

Tính toán rành mạch xong nên lòng dạ cũng yên ổn hơn. Nhìn những thùng đồ bị tịch thu, hai anh em không khỏi trầm trồ.

Trước kia họ cũng từng ra vào phủ Anh Quốc công, sao không thấy có nhiều đồ quý giá thế này nhỉ?

Ngọc trắng, ngọc xanh, phỉ thúy, mã não, nhìn mà hoa cả mắt.

Mọi người xôn xao trầm trồ, có người muốn lại gần để xem cho kỹ, nhưng lại bị nét mặt nghiêm nghị của Ngự Lâm quân làm giật mình lùi lại.

Đối lập với những châu báu rực rỡ, thu hút ánh nhìn ấy là tiếng khóc lóc thảm thiết vang vọng vào tai.

Bọn nô tỳ, bà quản gia đầu bù tóc rối bị áp giải ra ngoài, đi qua trong ánh mắt nhìn chăm chú của đám đông.

Cuối con ngõ có một cỗ xe ngựa sang trọng đỗ lại, bên trong xe là Lâm Vân Yên và Chu Trán.

Việc tịch thu phủ Anh Quốc công đã nằm trong dự liệu, nhưng khi nhìn cảnh tượng tịch thu này, Lâm Vân Yên vẫn cảm thấy khó chịu.





Phủ Thành Ý Bá từng bị tịch thu, phủ Phụ Quốc công cũng vậy.

Cái cảm giác khi bị tịch thu nhà thật khiến nàng nhớ mãi không quên.

Dù hôm nay là phủ nhà khác, sự khó chịu này cũng không thay đổi.

Thế nhưng mọi chuyện trên đời này thật sự không thể đoán trước được.

Trước đây, An Dật Bá vì hai thùng gạch vàng có khả năng xuất phát từ ngõ Lão Thật mà bị tịch thu nhà, bây giờ, An Dật Bá làm chính sứ dẫn người đi tịch thu phủ Anh Quốc công mà không tìm thấy gạch vàng.

Thêm nhiều rương lớn bị khiêng ra.

Chu Trán nhìn qua tấm rèm một lát, rồi nói với Lâm Vân Yên: "Ta xuống xem thử."

Lâm Vân Yên mỉm cười với nàng.

Chu Trán cũng cười lại rồi nhảy xuống xe.

Tịch thu là chuyện chắc chắn, nàng chỉ không ngờ lại nhanh đến thế.

Nàng căm hận cha, hận ông nội, hận tất cả những người thân chỉ biết danh lợi, nhưng dù sao đây cũng là nhà của nàng, dù chỉ để chào từ biệt thì nàng cũng phải đến đây nhìn một lần.

Nàng rất biết ơn Lâm Vân Yên, không chỉ xin tha giúp nàng mà còn khích lệ nàng.

Nếu không có vậy thì dù nàng có muốn, cũng không đủ dũng khí đứng đây, vì bây giờ nàng hoàn toàn không điên chút nào.

Lưu Tô đi cùng Chu Trán, nhìn cảnh tượng ngôi nhà cao sụp đổ.

Lại thêm một toán bà quản gia bị trói dây thừng, dẫn ra ngoài, có người mắt tinh nhìn thấy Chu Trán bèn kêu khóc.

"Cô nương, cô nương thật tàn nhẫn."

"Cô nương sao có thể thờ ơ như vậy?"

Gần như ngay lập tức, vô số ánh mắt dồn vào người Chu Trán.



Chu Trán thẳng lưng, đôi tay trong ống tay áo nắm chặt, lòng bàn tay hằn đầy dấu móng tay, nàng không trả lời lại cũng không lùi bước.

Cho đến khi Anh Quốc công bị dẫn ra.

Trên đầu Chu Xướng vẫn quấn băng vải, bước đi lảo đảo, xiêu vẹo, vài người con trai đỡ trước đỡ sau, dìu người cha như đã bảy tám mươi tuổi qua một đêm.

Chu Xướng đi không vững nhưng ánh mắt vẫn sắc bén, đến gần thì dừng lại, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm Chu Trán.

"Ngươi còn mặt mũi đứng ở đây sao?" Ông nghiến răng, từng chữ như dao: "Xúi giục nhà ngoại kiện phụ thân ngươi, đây là bất hiếu. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, lẽ đó ngươi không hiểu sao? Phủ Anh Quốc công sụp đổ thì có lợi gì cho ngươi? Đúng là lòng dạ đen tối. Ngươi một mình giữ được mạng, nhưng ngươi có nghĩ đến những người trên dưới trong phủ không? Tổ phụ, bá thúc huynh đệ tỷ muội của ngươi, còn biết bao người sống nhờ nhà họ Chu, vất vả hầu hạ bao nhiêu năm, vì ngươi mà kẻ chết người bị lưu đày. Ngươi thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông không?"

Người Chu Trán run lên bần bật.

Hàng mi dài rung động, nước mắt chực trào ra nhưng nàng không cúi đầu, cũng không tránh ánh mắt của ông nội.

"Tổ phụ đã sai, sai lớn rồi." Môi Chu Trán run rẩy, giọng nói cũng run, nhưng nàng vẫn nói tiếp từng chữ: "Chu gia có kết cục ngày hôm nay là do tổ phụ sai ngay từ đầu, người kết giao với người bên cạnh hoàng tử bị phế truất, người không trung thành với Thánh Thượng, người có ý đồ khác, chính người làm ô danh phủ Anh Quốc công. Người không còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông nên là tổ phụ."

"Chu Trán."

"Chu Trán."

Gần như cùng một lúc, Chu Xướng và mấy người con trai đồng thanh kêu lên.

Chu Trì đỡ người cha đang chao đảo, sắc mặt tái xanh, giận đến không kiềm chế được: "Ngươi nói bậy cái gì vậy hả."

Chu Trán mím môi thật chặt, nếu không thì nàng sẽ rơi nước mắt vì xúc động mất.

Đột nhiên, tấm rèm xe phía sau nàng được vén lên một góc, lộ ra đường nét cằm của người ngồi bên trong.

"Phủ Anh Quốc công được phong khi khai triều, từng xuất hiện bao danh thần danh tướng, hôm nay thất thế ở đây. Nếu nói thành bại là chuyện thường tình, chọn sai người trong tranh vị, dù sao cũng là con cháu hoàng gia, trước mặt liệt tổ liệt tông vẫn có một lời giải thích."

Người trong xe cất tiếng.

Giọng không lớn nhưng rõ ràng, mọi người xung quanh đều nghe được.

"Nhưng dạy con giết thê tử, còn xúi giục con cái khác giết huynh đệ tỷ muội, liệt tổ liệt tông nhà họ Chu dạy ông cái này sao? Hừ, họ không chịu nổi nỗi nhục này đâu."

Dứt lời, Chu Xướng giận dữ đến mức hộc máu, ngất lịm.

Anh em Chu Trì đâu còn lòng dạ nào tranh cãi, vội vàng đến đỡ.

Ngự Lâm quân bước tới, mỗi bên một người lôi Anh Quốc công đi, không nói một lời thúc giục những người còn lại.

Chu Trán dõi mắt nhìn họ rời xa.

Bên cạnh, có người bàn tán.

"Trong xe là ai vậy? Giọng nghe trẻ mà nói có lý thật."

"Hình như là Quận chúa Ninh An."

"Chính là người ở phủ Thành Ý Bá sao?"

"Đúng vậy, lão Chu kia còn muốn bắt nạt cháu gái, rõ ràng chính ông ta đi sai đường trước lại muốn đổ hết cho một cô nương nhỏ, may sao miệng Quận chúa sắc sảo, đều bị nàng đẩy ngược lại hết."

"Không thể nói là giỏi ăn nói, Quận chúa đều là lẽ phải mà. Có lý thì đi khắp thiên hạ."

Trước cửa lớn, Từ Giản từ bên trong bước ra.

Nghe thấy tiếng bàn tán, hắn ngẩng đầu nhìn ra phía trước.

Cách nửa con ngõ, lại bị đông đảo dân chúng hóng hớt vây quanh, hắn chỉ có thể thấy lờ mờ đỉnh xe ngựa.

Nghe thêm vài câu, Từ Giản giãn đôi mày.

Cãi lý với Quận chúa ư?

Chu Xướng chẳng có chút lý lẽ nào làm sao mà được lợi từ nàng?

Tức giận đến hôn mê, thật không oan chút nào.