Yến Từ Quy

Chương 127: Thần rất ngưỡng mộ nàng


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 127: Thần rất ngưỡng mộ nàng

Lưu Tấn không trả lời.

Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của Lưu Tĩnh, hắn chỉ nhớ đến những ngày thơ bé.

Khi đó, phụ thân mới được điều về Hồng Lư Tự, công việc vô cùng bận rộn, thường về nhà vào lúc canh ba, rồi trời sáng lại vội vã lên nha môn, cực kỳ vất vả.

Phụ thân không có thời gian kiểm tra bài vở của hắn, toàn nhờ sư phụ ở thư viện trông coi.

Chỉ có mỗi khi đến kỳ thi tháng, phụ thân gặp hắn mới hỏi một câu: "Sao rồi?"

Lưu Tấn rất ghét bị hỏi.

Bài vở của hắn không phải tệ nhưng còn lâu mới đạt được yêu cầu của phụ thân.

Hiện tại cũng vậy.

Lưu Tấn thậm chí cảm thấy, không phải hắn vừa từ Từ Ninh cung trở về, mà giống như vừa từ trường thi bước ra.

Thấy Lưu Tấn không trả lời, sắc mặt cũng không tốt, Lưu Tĩnh mím môi.

Chẳng lẽ câu chuyện mà ông đã tô vẽ cho con trai không thể thu hút Hoàng Thái Hậu và Quận chúa sao?

Hay là Tấn nhi đã không thể hiện tốt?

"Rốt cuộc thế nào rồi?" Ông truy hỏi một câu.

Lưu Tấn mở miệng, giọng nặng nề: "Con chưa gặp được Hoàng Thái Hậu."

Lưu Tĩnh nghe vậy thì ngẩn người.

Lưu Tấn kể lại mọi chuyện, rồi nói: "Quận chúa kỳ lạ lắm, không biết con đã chọc gì khiến nàng khó chịu, mắng con nói chuyện như tiếng vịt kêu. Nàng thậm chí còn thuyết phục được cả Thái tử và Hoàng Thái Hậu."

Nói đến đây, Lưu Tĩnh buồn bực lắc đầu.

Ông không thấy giọng con trai mình có vấn đề gì, vì thế mà bỏ qua.

Chuyện này thật không đúng lúc.

Sớm nửa năm, muộn nửa năm, có lẽ đã không gặp tình huống xấu hổ như vậy.

Lần đầu thất bại, Lưu Tĩnh dù cũng bực bội trong lòng nhưng không đả kích Lưu Tấn, chỉ hỏi: "Con thấy Quận chúa thế nào?"

Vẻ mặt bực bội của Lưu Tấn dịu đi đôi chút, trả lời: "Dung mạo đẹp, nhưng tính tình tệ quá."

Lưu Tĩnh bật cười: "Cô nương mà, có chút tính khí cũng không lạ."

Chỉ cần Lưu Tấn có hứng thú với Quận chúa, Lưu Tĩnh có thể thuyết phục hắn tiếp tục tìm cách.

"Giọng nói chỉ là nhất thời." ông nói: "Lần tới tìm cơ hội khác."

Lưu Tấn lại nói: "Không có Thái tử dẫn đường thì con không thể đến Từ Ninh cung được. Phải rồi, chúng con vừa rời đi Thánh Thượng đã tới, con tận mắt thấy Từ Giản đi theo sau Thánh Thượng."

"Nó đến Từ Ninh cung à?" Lưu Tĩnh hít một hơi.

Gần đây ông ngày càng không thể hiểu nổi Từ Giản.

Trước là từ chức ở Binh Bộ, sau đó lại đến phủ Thuận Thiên ngồi mấy ngày, giờ lại đến Từ Ninh cung...

Rốt cuộc Thánh Thượng đang toan tính gì đây?

"Nó là người tàn tật." Lưu Tĩnh vỗ vai Lưu Tấn, nói: "Thánh Thượng thương xót vì nó bị thương nên đối đãi tử tế, nhưng nó không làm được gì cả, chỉ có thể làm một kẻ nhàn rỗi. Con thì khác, con còn có thể thi công danh, đi trên con đường quan lộ..."

Lưu Tấn cụp mắt xuống, nghe vào tai này rồi ra tai kia.

Nhàn rỗi thì sao chứ?





Nhàn rỗi vẫn là Quốc công.

Mình đi cả đời quan lộ, liệu có làm được Quốc công không?

Lưu Tĩnh an ủi xong chợt nhớ tới người phụ nữ quyến rũ kia, bèn hỏi: "Còn cái cô nương đó, con đã đuổi đi chưa?"

Lưu Tấn rụt cổ, thấy cha trừng mắt thì hắn mới thốt ra: "Người ta tên là Nguyệt Nương."

"Đuổi đi chưa?" Lưu Tĩnh không để bị lệch hướng.

"Nàng không còn ở trong phủ nữa." Lưu Tấn trả lời.

Điều này hắn thật sự không lừa Lưu Tĩnh.

Phụ thân đã răn dạy như thế, nếu còn giữ Nguyệt Nương ở trong phủ, chỉ sợ sẽ bị phụ thân cho người cột vào bao tải rồi đuổi khỏi thành mất.

Vì vậy, dù vô cùng lưu luyến, Lưu Tấn vẫn đưa nàng ra ngoài.

Cũng không quá xa, cách đây chỉ hai con phố.

Nguyệt Nương rất hiểu chuyện, không khóc không la ầm ĩ, mà chỉ không muốn hắn khó xử mà thôi...

Lưu Tĩnh nhìn thái độ của con trai, bèn biết vẫn chưa dứt khoát.

"Quận chúa vốn đã có ấn tượng xấu với con, nếu còn nghe thêm lời đồn đại." ông kiên quyết nói: "Con phải nghe ta, không được qua lại với nàng ta nữa. Năm sau thí sinh thi Ân Khoa sẽ lần lượt vào kinh, con nên kết giao nhiều hơn với họ. Những tháng này, kinh thành có không ít học hội, thi hội, con nên xuất hiện nhiều, tích lũy danh tiếng tốt, đợi sang xuân vào Quốc Tử Giám. Con phải đi vững trên con đường này trước."

Tài tử giai nhân.

Một khi đã có danh tiếng, chẳng lẽ còn sợ không thu hút được sự chú ý của Quận chúa sao?

Chưa quen biết sao?

Chỉ cần sắp xếp ổn thỏa, dù mười hay hai mươi lần cũng sẽ thành quen thôi.

Lúc này, trong Ngự Thư Phòng, Thánh Thượng cầm chén trà uống một ngụm.



Nước trà nóng hổi chảy xuống cổ họng khiến cơn mệt mỏi tiêu tan phần nào.

Ông nhìn sang Từ Giản.

Sau khi rời Từ Ninh cung, Tào công công phát hiện chân của Từ Giản không thoải mái, nên đã nói một câu với ông.

Thánh Thượng bèn tìm cớ để Từ Giản ở lại Ngự Thư Phòng ngồi một lát, cầm lấy lò sưởi tay sưởi ấm, để đỡ được chút nào hay chút đó.

"Ngươi có biết vì sao trẫm muốn ngươi cùng đến Từ Ninh cung không?" Thánh Thượng hỏi.

Từ Giản nghe tiếng ngẩng đầu lên, trả lời: "Đoán được phần nào, nhưng không dám chắc."

"Ồ?" Thánh Thượng ra hiệu hắn nói tiếp.

"Hoàng thượng muốn chọn cho Quận chúa một vị phò mã." Trong giọng Từ Giản có chút do dự: "Nhưng thần e rằng mình không phải người thích hợp?"

Lời như thế lại khiến Thánh Thượng thêm phần áy náy.

"Thích hợp hay không thích hợp đâu có quan trọng." Thánh Thượng thở dài một tiếng: "Trẫm chỉ hỏi ngươi, ngươi thấy Ninh An thế nào?"

Từ Giản giả vờ suy nghĩ, rồi nói: "Quận chúa được Hoàng thượng và Hoàng Thái Hậu yêu mến, tất nhiên là thông minh lanh lợi, với thân phận của nàng thì có rất nhiều lựa chọn."

Thánh Thượng nhướng mày.

Không ngờ Từ Giản còn có lời muốn nói thêm.

"Nếu hôm nay Lưu Tấn không đến Từ Ninh cung, thần chỉ nói những lời trước đó." Từ Giản dừng lại, rồi nói tiếp, sự do dự biến mất: "Nhưng đến cả người như hắn cũng dám mơ tưởng Quận chúa. Thay vì để Quận chúa chịu ấm ức phải nghe tiếng vịt kêu, thần thà chủ động hơn, dù chân này bị thương cũng không ảnh hưởng đến việc đi lại hàng ngày."

Thánh Thượng ngồi thẳng dậy.

Lưu Tấn dám mơ tưởng Ninh An ư?

Không phải Lưu Tấn chưa kịp gặp Hoàng Thái Hậu đã bị Ninh An đuổi đi rồi sao?

Cũng phải.

Nếu không phải Lưu Tấn có ý đồ không đúng bị Ninh An phát hiện, cũng không đến nỗi bị đối xử như vậy.

Nghĩ đến Lưu Tấn và Lưu Tĩnh, Thánh Thượng định nói "Thành Ý Bá không đời nào gả Ninh An vào nhà họ Lưu, ngươi cũng không cần tranh giành với Lưu Tấn", nhưng nghĩ lại, Từ Giản chủ động hơn chẳng phải đúng ý muốn se duyên của mình sao?

Lời đến cổ họng, Thánh Thượng đổi thành: "Trẫm hi vọng ngươi thật lòng với Ninh An."

Từ Giản cười.

"Quận chúa rất thú vị, đến cả Thái tử cũng không nể mặt, thần rất ngưỡng mộ nàng."

"Mắt nhìn của Quận chúa cũng không tệ, nhìn người rất rõ ràng."

"Hoàng thượng muốn se duyên, theo thần thấy thì hoàng thượng chưa thuyết phục được Hoàng Thái Hậu đúng không?"

Thánh Thượng: ...

Thành thật thì đúng là thành thật, chỉ có điều đôi khi lời nói lại không dễ nghe lắm.

Thánh Thượng nhấn huyệt thái dương, buột miệng nói: "Ngươi nói thì dễ, nhưng trước hết hãy để Thành Ý Bá gật đầu cái đã?"

Thực ra Từ Giản muốn rời đi nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.

Giờ có một cái cớ, hắn bèn nói: "Thần xin đi làm thân với Thành Ý Bá ngay đây."

Nói xong, hắn đã đứng dậy, hành lễ xin cáo lui.

Thánh Thượng muốn giữ lại cũng không được, chỉ đành lắc đầu ra hiệu cho hắn lui ra.

Từ Giản bước ra khỏi Ngự Thư Phòng.

Gió lạnh thổi vào mặt khiến hắn tỉnh táo đôi chút.

Chuyện của Vương Lục Niên, hắn vẫn chưa thực sự bàn bạc kỹ với Thành Ý Bá.

Vừa hay mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận đi gặp Thành Ý Bá luôn.