Yến Từ Quy

Chương 128: Nghe thật chói tai


Yến Từ Quy

Tác giả: Cửu Thập Lục

Quá khứ chậm rãi

Chương 128: Nghe thật chói tai

Tiễn Từ Giản xong, Tào công công quay lại bên cạnh Thánh Thượng.

Thánh Thượng cầm bút phê duyệt tấu chương.

Tào công công không nói gì, nhẹ tay nhẹ chân thêm trà, lại lấy chén trà Từ Giản vừa dùng, vén rèm đưa ra ngoài để thị vệ trà nước dọn dẹp.

Vừa làm việc Tào công công vừa suy nghĩ.

Có thể nói chuyện không nể mặt Thái tử một cách tinh tế như thế thì chỉ có Phụ Quốc công thôi.

Thánh Thượng nghe xong lại không thấy bực bội.

Ồ, đúng rồi.

Phụ Quốc công ngay cả Thánh Thượng cũng từng không nể mặt.

May là chuyện đời thường, Thánh Thượng sẽ không để bụng, nhưng nếu là chuyện triều chính mà cứ đùn đẩy thì thật không ổn.

Cũng may, gần đây Phụ Quốc công đã mềm mỏng hơn nhiều.

Rất tốt.

Nếu vua và thần lúc nào cũng không đồng thuận thì ông ở bên hầu hạ cũng lo lắng không yên.

Ở một phía khác, Từ Giản men theo con đường trong cung đi ra.

Đi được nửa chặng, chợt có một tên thị vệ đi vội đến, bước chân gấp gáp, trời lạnh thế mà vẫn đổ mồ hôi hột.

Từ Giản nhìn người đó hai lần.

Đối phương cũng thấy Từ Giản, vội vã cúi chào rồi tiếp tục chạy.

Từ Giản nhìn bóng dáng hắn chạy về phía Ngự Thư Phòng, lòng đã đoán được đại khái: người Thánh Thượng phái đi Giang Châu đào mộ Lý Mịch đã trở về.

Còn đào ra được gì thì không phải chuyện hắn có thể vào Ngự Thư Phòng lúc này để dò hỏi.

Từ Giản thu mắt lại, đi ra khỏi Nam Cung Môn về Thiên Bộ Lang.

Hiện tại, Thành Ý Bá đang treo chức nhàn tản ở Hàn Lâm Viện.

Đúng giờ nghỉ trưa, Từ Giản đến Hàn Lâm Viện, vừa bước vào các quan viên trong đó thấy bóng hắn, có người tò mò, có người chào hỏi, cũng có người quen lên bắt chuyện.

"Quốc công gia sao lại tới đây?"

Từ Giản chắp tay về phía hoàng thành: "Ta vừa từ Ngự Thư Phòng ra, Thánh Thượng bảo ta mang mấy lời cho Thành Ý Bá."

"Thật không đúng lúc." người kia cười: "Hôm nay Thành Ý Bá nghỉ, chắc giờ đang ở nhà."

Từ Giản nói cảm ơn, lại nói: "Thánh Thượng giao việc, vậy ta đành đến Bá phủ tìm ngài ấy vậy."

Cả hai chắp tay, người kia tiễn Từ Giản ra khỏi Hàn Lâm Viện.

Dọc theo phố dài đi về phía nam, vừa khéo ngang qua cổng sau Hồng Lư Tự.

Quan viên Hồng Lư Tự cũng đang nghỉ ngơi.

Thấy bóng dáng Từ Giản, không ít người lên chào hỏi.

Cũng có kẻ không nhanh nhạy, tưởng Từ Giản đến Hồng Lư Tự tìm Lưu Tĩnh, vô thức định nói "Lưu đại nhân nghỉ", đã bị đồng nghiệp nhanh tay lẹ mắt bịt miệng lại.





Đợi Từ Giản đi xa, đồng nghiệp mới giậm chân nói: "Một họ Lưu, một họ Từ, ngươi đừng có ngốc nghếch coi họ là cha con, tránh được thì tránh đi."

"Chẳng phải là cha con sao?"

"Mọi người trong triều đều biết, mấy lần tan triều cãi nhau ầm lên, lòng dạ Lưu đại nhân khó nói lắm, dù sao Phụ Quốc công không ưa gì Lưu đại nhân, ngươi lại định nhắc tới trước mặt hắn..."

Từ Giản vẫn tiếp tục bước đi, bỏ lại những lời bàn tán mà hắn nghe đã quen sau lưng.

Ra khỏi phố dài, Tham Thần đã cho sắp xếp kiệu đợi sẵn phía trước.

"Sáng nay, Hà ma ma nói sẽ hầm canh thịt dê cho ngài để xua tan cái lạnh." Tham Thần vừa nói, vừa đưa cho Từ Giản lò sưởi tay đã chuẩn bị sẵn.

Từ Giản nhận lấy, nói: "Chưa cần về đó, đi thẳng đến phủ Thành Ý Bá đi."

Tham Thần ngẩn ra.

Đi đâu?

Quốc công gia đã lên kiệu, rèm buông xuống, đong đưa trước mắt Tham Thần.

Đong đưa đến nỗi Tham Thần ngây người ra một lúc lâu.

Phủ Thành Ý Bá?

Không phải mình nghe nhầm đấy chứ?

Gia nhà mình lại muốn đường đường chính chính tới phủ Thành Ý Bá...

Kiệu đi đến trước Bá phủ, Tham Thần tiến lên gõ cửa.

Lâm Đôn nhận thiếp rồi đưa Từ Giản vào trong, không lâu sau, Lâm Dư nghe tin lập tức đến.

"Bá gia." Từ Giản hành lễ, nói: "Ta phụng mệnh Thánh Thượng đến đây."



Lâm Dư cười.

Dù là chuyện làm ăn ở ngõ Lão Thật, hay hợp tác với Từ Giản quanh việc gạch vàng, tất cả đều ở dưới mặt nước.

Trên danh nghĩa, Lâm phủ và Từ phủ chỉ là đồng liêu, gặp nhau chỉ cần gật đầu mà thôi.

Từ Giản tuổi còn trẻ nhưng làm việc lại rất cẩn trọng, Lâm Dư tin rằng hắn sẽ không đường đột tới gõ cửa nhà mình.

Thánh Thượng sai tới, quả nhiên danh chính ngôn thuận.

Lâm Dư dẫn Từ Giản vào thư phòng.

Trong cách tiếp khách, đi qua hành lang phòng khách, ít nhiều cũng cần giới thiệu đôi lời.

Từ Giản nghe rất chăm chú.

Lâm Dư nhìn hắn, nói: "Tước vị khác nhau, e là không sánh được với phủ Quốc công."

"Nhân khí khác nhau." Từ Giản trả lời: "Phủ Thành Ý Bá đông người, nhìn đã thấy náo nhiệt hơn."

Lâm Dư cười.

Những lúc thế này, khiêm nhường quá lại là không tốt.

Vào đến thư phòng, Lâm Cử dâng trà xong rồi lui ra ngoài canh cửa.

Từ Giản lúc này mới nhắc đến chuyện lần trước: "Bắt được Vương Lục Niên hoàn toàn nhờ vào Bá gia báo tin, nếu không, giữa kinh thành rộng lớn thế này thật không biết tìm hắn ở đâu."

"Ta cũng chỉ gặp may thôi." Lâm Dư nói: "Thánh Thượng bảo Quốc công gia tới là vì Vương Lục Niên đã khai thêm gì sao?"

Từ Giản tránh nói trọng tâm, không đề cập đến lý do thật sự mà Thánh Thượng cử hắn tới, chỉ tiếp tục nói về Vương Lục Niên.

"Tên nội giám đó cứng đầu lắm, ta từng thăm dò ý Tào công công, Vương Lục Niên chịu không ít khổ cực nhưng vẫn không chịu khai ra." Từ Giản nói: "Nhưng người đi Giang Châu đào mộ đã về, ta vừa xuất cung thì gặp, chỉ không biết mang về tin gì."

Hai người trao đổi không ít tin tức, cũng bàn bạc sắp xếp lại một lượt.

Liên quan đến cái chết của Định Vương, tất cả cuộc điều tra trong Ngự Thư Phòng đều tập trung vào chuyện này, lại lơ là việc điều tra gạch vàng và sách cấm.

Chỉ cần một năm rưỡi nữa không để lộ gạch vàng, sau đó tìm xưởng khác để nung chảy lại là an toàn.

Lâm Dư uống ngụm trà, nói: "Quốc công gia nói là phụng mệnh Thánh Thượng đến sao?"

Lần này, Từ Giản khó có thể tránh né chủ đề.

"Sau khi tan triều, ta theo Thánh Thượng đến Từ Ninh cung gặp Quận chúa." Từ Giản nói: "Nghe Quận chúa nói mới biết, trước khi chúng ta đến, Thái tử đã tới bái kiến Hoàng Thái Hậu, còn dẫn theo Lưu Tấn, là lệnh đệ."

Nghe chuyện liên quan tới Lâm Vân Yên, Lâm Dư lập tức chăm chú.

Lời đến miệng, hiểu rõ quan hệ giữa Từ Giản và nhà họ Lưu, Lâm Dư cũng không dùng "lệnh đệ" mà gọi: "Thái tử và hắn quen biết?"

"Ban đầu chắc không, trước đây hắn luôn ở thư viện An Lộc, chỉ mới trở về hai ngày nay." Từ Giản nói: "Hắn có ý đồ không đúng, bị Quận chúa đuổi đi, đến mặt Hoàng Thái Hậu cũng chưa kịp gặp."

Lâm Dư: ...

Tính tình của Vân Yên mà dám bộc phát như thế ở Từ Ninh cung sao?

Lưu Tấn phải vô lễ đến mức nào mới bị đối xử như vậy?

Thấy Lâm Dư nhíu mày, Từ Giản suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Thánh Thượng không biết ta và Quận chúa có quen biết, ngài có ý muốn se duyên nên mới gọi ta đến Từ Ninh cung."

Bỗng chốc, mày của Lâm Dư càng nhíu chặt hơn.

Hai chữ "se duyên" nghe thật chói tai.

"Bá gia không cần căng thẳng thế." Từ Giản không chỉ dám nói, hắn còn dám nói đến cùng: "Chuyện Thánh Thượng mong muốn một phía, mười phần thì Hoàng Thái Hậu đến tám, chín phần sẽ không đồng ý, cũng chẳng cần ngài nghĩ cách từ chối. Nhưng chuyện này lại tiện cho ta, vừa hay lấy cớ đến Bá phủ thăm hỏi, không ai nghĩ đến những lần liên lạc trước đây. Chỉ là Lưu Tấn e rằng không có ý tốt, Quận chúa chắc chắn sẽ không bị hắn lừa nhưng bên nhà họ Lưu thủ đoạn không ít, ai biết có giở trò gì độc ác hay không."