Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 133: Ông Trời cũng đang giúp hắn
Người muốn bán Văn phòng tứ bảo thực ra là Quận chúa của phủ.
Nhưng quan trọng hơn cả việc bán văn phòng tứ bảo là phải chôn lại các viên gạch vàng dưới nền nhà, giấu kín trong bóng tối.
Tất nhiên, lời này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài.
Trần Quế không ngại mà nhận lấy danh tiếng có "tài kinh doanh", nói: "Việc sắp xếp cho thí sinh vẫn cần nha môn bận tâm nhiều hơn. Ta đã khoác lác với Kinh đông gia rằng ta là người gốc kinh thành, dễ nói chuyện với người trong nha môn nên hắn mới chịu cho ta thuê nhà. Haizz, đã trót nói rồi nên quay lại nhờ ngài giúp đỡ nhiều vậy."
Hách thông phán nói: "Theo quy tắc mà làm, theo quy tắc mà làm."
Trần Quế lại thổi phồng thêm một lượt, đại khái đã nắm rõ tình hình trong nha môn, sau đó vội vã rời đi, tiếp tục làm việc.
Ý tưởng mở tiệm văn phòng phẩm đã được đề xuất từ trước, những ngày qua Trần Quế đã suy nghĩ nhiều.
Chuẩn bị kỹ lưỡng, đến giờ mới triển khai thì cũng thuận lợi vô cùng.
Khi hắn đàm phán xong vài hợp đồng, đóng dấu, thì Liêu Tử cũng đã mang tin tức về.
Học viện Thạch Dương đã dán bảng, thông báo rằng ba ngày nữa sẽ tổ chức một buổi học hội.
"Nghe nói là tổ chức lớn, còn mượn vườn cùng với hai học viện khác, đang dựng sân khấu rồi." Liêu Tử nói: "Nghe người ta bàn tán, trước Tết có lẽ đây sẽ là sự kiện lớn nhất. Xung quanh còn có các phòng lầu, ai muốn nghe giảng, xem vui đều có thể tới. Muốn có buổi thi đấu quy mô như vậy nữa, e là phải đợi đến sau Tết, khi thí sinh các nơi hầu hết đã đến nơi."
Trần Quế gật đầu.
Làm rầm rộ như vậy, Lưu công tử đang cần tạo dựng danh tiếng nên hẳn là sẽ không bỏ lỡ.
Về phủ báo với Lâm Vân Yên một tiếng, Trần Quế tiếp tục chuẩn bị.
Chân không chạm đất bận rộn đến ba ngày sau, Trần Quế dậy từ sớm, đến phủ Thành Ý Bá đón Lâm Vân Yên.
Lâm Vân Yên lại giả làm công tử nhà giàu, cùng Vãn Nguyệt mặc nam trang, hài lòng gật đầu với trang phục của Trần Quế.
Hôm nay Trần Quế ăn mặc tinh tươm lạ thường.
Hắn phủi phủi tay áo, nói với Lâm Vân Yên: "Gia, đây là bộ áo quần để đáy hòm của ta, chất vải cực kỳ tốt."
Vãn Nguyệt cười không ngừng: "Nhìn qua đúng là giống viên ngoại lắm tiền."
Trần Quế cũng tự thấy buồn cười.
Bình thường hắn thực sự không ăn mặc thế này.
Vải tốt mà hắn lấy về đều để làm đồ đẹp cho vợ con.
Không phải nhà hắn không có khả năng chi tiêu, mà là hắn đi đông đi tây, qua loa một chút cũng được, ngày thường áo quần chú trọng nhẹ nhàng, dễ giặt, chỉ may mấy bộ đẹp để giữ thể diện khi cần thôi.
Hôm nay đúng là lấy hết áo quần tinh tươm nhất ra để mặt.
Sáng sớm ra cửa, bị vợ đùa cợt không thôi.
"Nếu không biết ông đi làm việc đàng hoàng, ta còn tưởng ông đi lấy vợ bé đấy."
Con trai út không hiểu chuyện, cứ nghĩ "lấy vợ là chuyện đàng hoàng", lại khiến vợ cười cong cả eo, làm Trần Quế đỏ cả mặt.
Trần Quế chỉ vào chiếc xe ngựa đã sắp xếp sẵn: "Chúng ta mau đi, giành chỗ tốt."
Ba người họ đến từ rất sớm, các phòng lầu xung quanh hầu như chưa có ai.
Lâm Vân Yên chọn một vị trí có tầm nhìn tốt, từ đây nhìn xuống dưới, trên đài thi đấu kia cũng lục tục có vài sĩ tử đến.
Chờ đợi khoảng hai khắc thì bên ngoài phòng lầu có người gõ cửa.
Vãn Nguyệt đi hỏi rồi mở cửa mời người vào.
Lâm Vân Yên quay đầu nhìn, quả nhiên là Từ Giản đến.
Tính toàn thời gian, người này e là vừa bãi triều đã đến đây rồi.
"Sao lại vội đến thế?" Lâm Vân Yên hỏi.
Từ Giản ngồi xuống một bên, nói: "Xem chuyện vui thì ai lại đến muộn?"
Lâm Vân Yên bật cười.
Nghe câu này cũng có lý đấy chứ.
Lâm Vân Yên không hỏi Từ Giản làm sao có thể gõ đúng cửa, mười phần thì tám chín là bọn họ bị Huyền Túc bám theo mà hoàn toàn không biết.
Dù sao nói đến khả năng bám đuôi thì Huyền Túc đúng là tuyệt đối cao thủ.
Từ Giản rất hài lòng với căn phòng này.
Phòng nhỏ đủ để mấy người họ ngồi, không chật chội mà cũng không rộng rãi, lát nữa có đông người thì người ta cũng không tiện chen vào đây.
Lại thêm một khắc nữa, bên dưới trống vang lên, lão sơn trưởng của học viện Thạch Dương khoanh tay bước lên đài, chắp tay chào xung quanh.
Dưới đài, sĩ tử tham gia thi đấu vây quanh mấy vòng.
Lâm Vân Yên tính sơ qua: "Hơn trăm người rồi."
"Học trò của ba học viện đều đến." Từ Giản nói, cúi đầu tìm kiếm: "Bên trái khoác áo choàng màu xanh kia."
Lâm Vân Yên theo chỉ dẫn của Từ Giản mà nhìn, cuối cùng cũng tìm ra vị trí của Lưu Tấn giữa đám đông.
Dưới đài, Lưu Tấn thẳng lưng.
Hắn mơ hồ nhận ra có ánh mắt đang đổ lên người mình.
Chuyện này không lạ, hôm nay người đến đông như vậy, ánh mắt đổ lên mấy người bọn hắn chẳng phải để xem ai nổi trội hơn sao.
Lưu Tấn rất tự tin vào bản thân.
Vì mục tiêu của hắn rất rõ ràng.
Hắn không phải học sinh của ba học viện, năm sau cũng không tham gia khoa cử, hắn không cần tranh giành câu hỏi, chỉ cần trả lời tốt một câu là được.
Lưu Tấn đắc ý cười vì đã chuẩn bị sẵn sàng.
Sơn trưởng nói rõ quy tắc, đầu tiên là trống truyền hoa khảo sát kinh nghĩa, sau đó là sách luận.
Lưu Tấn chẳng hứng thú gì với kinh nghĩa - cái thứ đúng thì được mà sai lại bị cười chê, hoa đến chỗ hắn, hắn lập tức ném ra sau, tránh như tránh tà.
Cho đến phần sách luận, tinh thần Lưu Tấn mới hoàn toàn tập trung.
Hắn chỉ cần chờ một câu, câu mà Nguyệt nương đã nghe ngóng được từ sơn trưởng.
Nếu bắt được hoa thì tốt nhất, nếu không bắt được thì cũng không sao, theo quy tắc thì người không bắt được vẫn có thể bổ sung ý kiến và luận điểm sau khi người có hoa trả lời xong, chỉ là không tự nhiên như người đầu tiên.
Đùng, đùng, đùng.
Một vòng rồi một vòng, từng câu hỏi lần lượt qua.
Các câu hỏi và câu trả lời khác, Lưu Tấn đều không để tâm, trong đầu chỉ có điều mình đã chuẩn bị.
Sách luận quan trọng nhất là luận điểm, hành văn phải chuẩn.
Hắn và cha bàn bạc xong rồi viết thành văn, ghi nhớ kỹ lưỡng, để một phát trúng đích.
Lần này, không thể uổng công vô ích như lần đến Từ Ninh Cung.
Trên đài, sơn trưởng lớn tiếng nêu đề.
Mắt Lưu Tấn sáng lên, đến rồi, cơ hội của hắn đến rồi.
Trống lại vang, hoa còn đang truyền phía trước, Lưu Tấn chỉ cảm thấy tim mình đập ngày càng mạnh mẽ theo tiếng trống, gần như nhảy ra khỏi cổ họng, đến mức khi người phía trước truyền hoa cho hắn, hắn còn không đỡ vững.
Hoa rơi xuống đất.
Lưu Tấn vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng trong khoảnh khắc đó, đầu hắn lại bỗng dưng tĩnh lặng.
Nhẹ nhàng, hắn phủi bụi dính trên hoa, phủi mấy lần liền, cũng không đưa hoa ra nữa.
Có lẽ vận may thực sự đứng về phía hắn, tiếng trống bỗng dưng ngừng lại.
Hai tay cầm hoa, Lưu Tấn thở phào nhẹ nhõm.
Bước lên đài, hắn cảm nhận được ngày càng nhiều ánh mắt đổ lên mình, hiếm khi mà Lưu Tấn không hề căng thẳng.
Hắn quá chắc chắn rồi, ông trời cũng đang giúp hắn.
Chắp tay hành lễ với sơn trưởng với các sĩ tử, lại ôm quyền hướng xung quanh, Lưu Tấn nói: "Tại hạ Lưu Tấn, đến từ Thư viện An Lộc."
Phòng lầu trên cao, Lâm Vân Yên nhìn Từ Giản.
Từ Giản hừ một tiếng, bình phẩm: "Giả vờ giả vịt, nếu không phải vịt kêu thì ta còn có thể cho hắn thêm điểm."
Lâm Vân Yên bật cười.