Yến Từ Quy

Chương 44: Có qua có lại



Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi

Chương 44: Có qua có lại

Bên ngoài cổng tây hoàng cung.

Tiểu Đoạn Thị và Lâm Vân Yên lần lượt lên xe.

Ô Ma ma cũng ngồi lên, bảo: "Hứa Quốc công phu nhân vừa đi khỏi thì bị trẹo chân, suýt ngã."

Nghe vậy, Tiểu Đoạn Thị lộ vẻ lo lắng.

Lâm Vân Yên thấy vậy, bèn hỏi: "Tổ mẫu sợ mình nói nặng lời quá khiến bà ta chịu không nổi sao?"

Tiểu Đoạn Thị gượng gạo đáp: "Lời khó nghe thì cũng đã nói rồi. Nhưng nếu bà ta ngã thật thì chẳng phải chúng ta sẽ bị trách sao?"

"Người yên tâm, bà ấy không đến mức không thể trông cậy vào đâu." Bà khó khăn lắm mới nói được vài câu nặng lời, nàng tuyệt đối không cho bà có cơ hội dao động: "Người nghĩ thử mà xem, nếu như đứa con trai nào của người mà lại để cho người ta nhìn thấy đi trần như nhộng với một gã tiểu quan ngoài phố, chẳng phải người sẽ trực tiếp lăn ra xỉu luôn sao?

Ngày hôm sau, dù cho trời đất có quay cuồng, người cũng sẽ kéo thân bệnh tật đi đến phủ thân gia mà xin lỗi chân thành.

Nhưng bà ta thì sao?

Bà ta có thể sáng sớm đến trước cửa phủ chúng ta, lấy cớ là xin lỗi nhưng thực chất là làm khó.

Biết người không có ở nhà, bà ta còn dám chặn cháu lại nói những điều chẳng ra đâu vào đâu.

Bà ta ghê gớm hơn người nhiều, sao có thể vì vài câu nặng lời của người mà đi không vững chứ?"

Mặt Tiểu Đoạn Thị lúc đỏ lúc trắng, chợt không biết nên nói là có lý hay không có lý.

Lưỡng lự một lúc, bà trừng mắt nhìn Lâm Vân Yên: "Đừng nói linh tinh, ta làm gì có đứa con trai mất mặt như thế."

Lâm Vân Yên cười đến cong cả mắt: "Thật đúng là không có."

Cười một lúc, nàng lại nhéo Tiểu Đoạn Thị vài câu: "Họ bị Hoàng thượng mắng, lại bị Hoàng Thái hậu nhìn lạnh lùng, dù có ngã thật cũng không dám kêu than. Đây không phải là chuyện mặt dày mỏng, mà căn bản không có cái gan báo động kia. Người cứ yên tâm, không làm phiền đến chúng ta đâu."

Nói đến mức này rồi, Tiểu Đoạn Thị nào còn dám nói không yên tâm.

Lâm Vân Yên thấy bà nội đã nghe lọt tai, bèn nói sang chuyện khác: "Thẩm thẩm chắc cũng về đến phủ rồi, chúng ta trở về chuẩn bị, mang đồ qua thôi."

Trên con phố dài, hàng xóm láng giềng cuối cùng cũng thấy cửa phủ Thành Ý Bá mở ra.

Sính lễ của Lâm Vân Tĩnh do Hoàng Thị giữ kỹ, bà đã mang đến, Trần Thị mở kho, mang theo mấy ma ma và nha hoàn, Hoàng Thị đọc một món, họ tìm một món.

Thấy Tiểu Đoạn Thị trở về, Hoàng Thị đưa danh sách cho mẹ chồng: "Con đã đối chiếu với đệ muội, tất cả đều ở đây rồi, người cũng xem lại đi."

Tiểu Đoạn Thị nhận lấy, kiểm tra hết sức cẩn thận.

Thấy chính xác không sai, bà yên lòng: "Bài thiếp của Vân Tĩnh đã lấy lại, chúng ta lập tức đem sinh lễ trả lại, chọn vài người đáng tin, khiêng cho cẩn thận, đừng để va đập."

Trần Thị lập tức đồng ý.

Lâm Vân Yên khoác tay Trần Thị, ghé tai thì thầm một lúc.

Trần Thị nghe xong, mặt lộ vẻ khó xử: "Cháu nói rất đúng, chỉ là thẩm thẩm chưa từng làm chuyện này."

"Cái gì cũng có lần đầu mà." Lâm Vân Yên nhẹ nhàng miêu tả lại chiến quả của Tiểu Đoạn Thị hôm nay.

Trần Thị tròn mắt ngạc nhiên.

Bà vừa nghe thấy gì? Người mặt lạnh nói những lời đó thật sự là mẹ chồng của bà, Tiểu Đoạn Thị ư?

Sao bà chẳng hề tin thế này.

"Cháu có thể bịa chuyện lừa thẩm sao?" Lâm Vân Yên cổ vũ: "Ngay cả tổ mẫu cũng có thể bỏ qua thể diện, chẳng lẽ thẩm lại muốn kéo chân người?"





Trần Thị nhìn theo bóng lưng của Tiểu Đoản Thị, cố hết sức nuốt nước bọt nói: "Ta sẽ cố gắng, ta không sợ."

Cánh cổng Bá phủ lại mở ra.

Tiếp đó là từng rương sính lễ được khiêng ra khỏi phủ Thành Ý Bá, đi qua con phố dài dưới ánh tà chiều rực rỡ về phía phủ Hứa Quốc công.

Trần Thị ngồi trong kiệu, tay cầm canh tiếp của Tô Kha, đi cùng đoàn người.

Sự xuất hiện bất ngờ của đoàn người khiến dân chúng trên phố không khỏi kinh ngạc. Nhìn kỹ, họ đã hiểu ra mục đích của chuyến đi.

"Mau vậy sao? Hình như vừa mới thương lượng xong mà."

"Đống bùn nhão, người ta phải lau vội đi chứ."

"Phải đó, ai lại muốn rước một chàng rể mặc váy chứ."

Mọi người bàn tán xôn xao, như nhớ lại bộ dạng thảm hại của Tô Kha đêm đó, lại cười chê không ngớt.

Lại có kẻ thích hóng chuyện, không ngại phiền phức, còn đi theo phía sau, theo tới tận ngoài phủ Quốc công, kết quả, thật sự được xem vở kịch hay mới.

Quản gia ra đón nhưng Trần Thị lại không vào.

"Mời Quốc công gia và Quốc công phu nhân ra đây, hôm nay ta ở đây nói chuyện." Bà mím môi, nói ra một câu: "Có qua có lại."

Quản gia: ...

Gì chứ?

Có qua có lại?

Khoan đã, chẳng lẽ là nói về chuyện hôm trước người của phủ Quốc công không vào được phủ Thành Ý Bá, đứng ngoài cổng nói chuyện với Quận chúa sao?

Chuyện cỏn con thế này cần phải "qua lại" sao?



Trần Thị nói xong, chính bà cũng ngẩn ra.

Hình như dùng từ không đúng, nhưng, nhưng đã nói rồi, chẳng lẽ lại rút lại?

Bà cố giữ nét mặt bình tĩnh, không nhúc nhích nửa bước.

Quản gia thấy vậy, đành phải vào báo lại.

Trong hoa sảnh, lão phu nhân Hứa Quốc công đang cùng con trai, con dâu chờ đợi, nghe bốn chữ "có qua có lại," giận đến nỗi chọc dậy xuống đất thình thịch.

"Cho chút màu sắc thì muốn mở xưởng nhuộm à."

"Có Thái hậu chống lưng, thì dám đạp lên mặt chúng ta sao."

"Loại người như thế, cách xa càng xa càng tốt, phủ Quốc công chúng ta trèo cao không nổi."

"Còn không mau lấy lại canh thiếp của Kha Nhi."

Quốc công phu nhân bụng đầy ấm ức, thấy Hứa Quốc công giận dữ bước nhanh ra ngoài, bà vội vàng theo sau.

Đi một mạch ra ngoài, lửa giận chưa tiêu thì lý trí lại quay về một chút.

Không thể gây xung đột tranh cãi, nếu không, ngày mai lại bị Ngự sử mắng thêm một tấu...

Ra khỏi cửa lớn, bước xuống bậc thềm, nhìn những hòm rương bày thành hàng, Hứa Quốc công cố nói năng hòa nhã: "Trả sinh lễ lại thôi, cần gì phải rầm rộ thế này?"

Trần Thị đứng bên cạnh sư tử đá, đầu ngón tay đặt lên chân sư tử, mượn chút can đảm, hít sâu một hơi: "Việc hủy hôn có Thái hậu chứng kiến, nhưng nhiều đồ như vậy đem vào cung kiểm tra không thích hợp, nên chúng ta muốn điểm rõ ngay ở đây."

Nói xong, bà cũng không nhìn Quốc công và phu nhân, chỉ mở sổ sính lễ ra, tập trung tinh thần.

Vân Yên đã dặn, chỉ cần bà không phân tâm, thì không gì có thể cản nổi.

Bà hắng giọng, bắt đầu đọc từ đầu.

Các ma ma đi cùng mở từng hòm rương, đọc một món, trưng ra một món.

Người hóng hớt mở to mắt kinh ngạc: nhiều đồ tốt thế này, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt.

Mặt phu nhân Quốc công và Hứa Quốc công càng lúc càng dài: sao lại nhiều thế này? Sao đọc mãi vẫn chưa xong?

Giữa những tiếng trầm trồ, Trần Thị cuối cùng cũng đọc xong: "Danh sách sính lễ và canh thiếp của công tử, xin được hoàn trả lại, nếu có nghi ngờ gì thì xin kiểm tra lại ngay lúc này."

Lời vừa dứt, có người nói thêm: "Có nghi ngờ gì chứ? Phủ Thành Ý Bá là gia đình ngay thẳng thế kia, còn có thể thiếu gì, còn có thể chiếm chút hơi này sao?"

"Hà hà. Phủ Bá ngay thẳng, mới cần nhiều người làm chứng thế này mà."

Phu nhân Quốc công vốn không định kiểm tra, nghe hai câu này thì càng thêm khó xử.

Hứa Quốc công cũng nghe thấy, nhìn quanh muốn xem là ai dám nói như thế, lại không phân biệt được ai là ai.

Đồ khốn kiếp.

Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh.

Dân thường nào có gan dám nghị luận ngay trước mặt, tám phần là nhận bạc của phủ Thành Ý Bá rồi.

Cẩn thận đấy, có mạng kiếm tiền nhưng không có mạng mà xài đâu.

Sau khi ngầm chửi một trận, ông gọi người mang hết hòm rương vào phủ, rồi cùng phu nhân quay người rời đi.

Quản gia đóng cửa, Trần Thị lên kiệu.

Bà xoa đôi chân tê mỏi vì đứng lâu, từ từ bình phục nhịp tim đang đập nhanh.

Chắc là làm không tệ lắm nhỉ?

Có phát huy hết tinh túy mà Vân Yên chỉ dạy rồi ha?