Yến Từ Quy
Tác giả: Cửu Thập Lục
Quá khứ chậm rãi
Chương 98: Ta tận mắt nhìn thấy
Bên cạnh Uông ma ma tụ tập không ít ma ma cùng tuổi từ các nhà khác.
Giờ này, những việc cần làm buổi sáng đã xong, chưa đến giờ trưa, chưa có việc mới, chính là lúc họ rảnh rỗi nhất.
Nghe nói trong ngõ có chuyện mới lạ truyền tai nhau nên ai cũng muốn ra xem.
"Tỷ tỷ à, tỷ nói mình là ma ma thu mua của phủ Thành Ý Bá, sao lại đến phủ Anh Quốc công thế?"
Uông ma ma nghe vậy thì quay đầu lại: "Chẳng phải là tình cờ sao? Là Quận chúa nhà ta muốn mua vài thứ, bèn gọi ta đi cùng. Ai ngờ đi qua đầu phố phủ Anh Quốc công, vừa hay gặp được cô nương Lưu Tô."
"Thật đúng là trùng hợp quá!"
Trùng hợp như đã sắp xếp trước vậy.
Uông ma ma giả vờ như không nghe ra sự nghi ngờ trong lời đối phương, mặt không đổi sắc: "May là trùng hợp gặp được, nếu không thì ta thấy cô nương Lưu Tô không chạy được đến phủ chúng ta đâu. Mấy ma ma phía sau đuổi theo, ai nấy đều hung hãn dữ tợn lắm. Phủ Anh Quốc công gì chứ, nghe thì hào nhoáng, bên trong lại ăn thịt người như vậy."
"Không thể nào, trước giờ không nghe nói phủ Anh Quốc công có chuyện như vậy..."
"Chuyện này sao có thể giả được? Ta tận mắt nhìn thấy mà." Uông ma ma vừa nói vừa làm động tác, bắt chước dáng vẻ Chu Trán cầm kéo: "Lúc ta và Quận chúa chạy đến, Chu cô nương đang cầm kéo đứng trước giường, trên đó còn nhỏ máu nữa chớ. Đại phu nhân mang theo mấy ma ma, nếu không phải cây kéo kia đáng sợ thì họ đã xông lên rồi. Các tỷ không thấy cách họ làm việc đâu. Quận chúa nhà ta đã đến làm cứu viện rồi mà họ còn không chịu nhận, lời trong lời ngoài đều ám chỉ Chu cô nương phát điên, nghĩ quẩn. Ây da, nghĩ lại mà xem, nếu ta là Chu cô nương, gặp phải phụ thân như vậy, gia đình như vậy, để mẫu thân chịu khổ suốt tám năm thì ta cũng thực sự muốn phát điên thôi."
Có ma ma nhân hậu, nghe xong thì liên tục gật đầu.
"Chu cô nương vừa nhìn đã biết là người hiền lành."
"Ta còn nhớ, hồi nhỏ nàng theo mẫu thân về thăm nhà, hai mẫu tử thân thiết lắm."
"Vậy ta nhớ còn sớm hơn, khi mẫu thân nàng còn ở nhà, tính tình rất hòa nhã, ta theo phu nhân nhà ta đến Vu phủ làm khách, bà ấy cười với mọi người, tính cách tốt lắm."
"Vậy không phải nói Chu Tứ lão gia là vô ý phạm tội sao?"
Uông ma ma cố ý đảo mắt: "Nói là vô ý nhưng suy cho cùng là trong lúc xô đẩy xảy ra mà phải không? Nếu Lý Nguyên Phát không quen biết Chu Tứ lão gia thì sao hắn tìm đến ngõ Lục Quả, sao có chuyện xô đẩy được chứ? Chắc chắn là có nội tình."
"Chu Tứ lão gia chẳng phải vào các dịp lễ tết đều đến thăm Vu lão phu nhân sao?" Có người nói: "Nhìn như người tình sâu nghĩa nặng, không ngờ bên ngoài đã có nhi tử lớn như vậy."
"Ấy da! Nam nhân mà, ai mà chẳng thế. Thê tử bệnh suốt tám năm, hắn bên ngoài nuôi một người thì có gì lạ? Ta thấy, nhà họ Vu chưa chắc không biết, nhưng họ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi, có đúng không?"
"Ban đầu chỉ nghĩ là bệnh không dậy nổi, nên không tiện nói gì cô gia." Uông ma ma nâng giọng: "Hôm nay điều tra ra chuyện khác rồi, Chu cô nương nói rồi, chuyện lớn như vậy sao nhà họ Vu có thể không đứng ra chứ?"
"Trúng độc cũng có nhiều khả năng." Một ma ma nói: "Có lẽ ta mắt kém, ta cũng từng gặp Chu Tứ lão gia, thực sự không nhìn ra ông ấy là người như vậy."
"Ôi tỷ tỷ à, người xưa ã nói gì chứ?" Uông ma ma nắm lấy tay bà kia: "Biết người biết mặt không biết lòng, lòng người cách dạ, không thể nhìn người bằng vẻ ngoài, câu nào cũng là lời nói trí tuệ. Nếu nhìn mặt mà biết được thì đã không bị người hại, bị người lừa rồi. Các tỷ có từng nghe chuyện của Tam công tử phủ Hứa Quốc công chưa? Chính là tụ tập năm người, nam nữ một đám, ôi chao loạn lắm."
"Nghe rồi nghe rồi, sao có thể chưa nghe chứ."
"Tam công tử đó chẳng phải đã bàn hôn sự với đại cô nương nhà ta sao?" Uông ma ma nói: "Lão phu nhân chúng ta, bá gia, trong nhà trên dưới nhiều người như vậy, ai cũng nhìn nhầm đó, phải không? May mà hắn tự gây chuyện, náo loạn đến ai cũng biết, nếu không ai biết được dưới gương mặt sạch sẽ, khá tuấn tú đó lại là thứ dơ bẩn như vậy đâu. Cho nên nói, chỉ nhìn mặt thôi là không đáng tin đâu."
"Có lý, có lý."
Uông ma ma tiếp tục nói: "Theo ta thì phủ Anh Quốc công không chỉ Tứ lão gia lòng dạ đen tối, mà người khác cũng không thoát được. Các tỷ nghĩ xem, nhà họ nếu không chột dạ thì sao đại phu nhân và thế tử cũng đến sát hại người như thế? Đám ma ma đuổi theo một tiểu nha đầu, ta nói một câu không hay, mấy mụ già ở phố hoa đuổi theo cô nương bỏ trốn còn chẳng hung dữ như vậy."
Cổng nhà họ Vu mở ra.
Các cậu mợ vội vàng đi ra, nhìn thấy cảnh một đám ma ma tụ tập với nhau.
Chưa đến mức trong ba lớp ngoài ba lớp, họ thậm chí có thể nhìn thấy Uông ma ma ở trung tâm, nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt hưng phấn, kích động của các ma ma...
Hỏng rồi, nhiều nhất hai khắc nữa, các gia đình trong ngõ này, từ các lão gia phu nhân đến tôi tớ nha hoàn, đều sẽ truyền tai nhau.
"Sao phủ Thành Ý Bá lại có ma ma nhiều chuyện như vậy chứ." Mợ hai tối sầm mặt, suýt nữa thì trật chân.
Uông ma ma tinh mắt, thấy bóng dáng họ thì lại nói: "Nhà họ Chu dựa vào việc mình là phủ Quốc công, mà dám đối xử tệ bạc với người ta như thế. Mẫu thân của Chu cô nương đang nằm đó, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Ban đầu không rõ sự tình, có đau lòng cũng không dám nói gì. Bây giờ biết rồi, lẽ nào người nhà ngoại lại không tức giận ư? Phủ Quốc công đúng là ghê gớm, nhưng nhà họ Vu dù sao cũng có ba huynh đệ, có đúng không? Người ta nói huynh đệ tỷ muội đông thì dễ làm việc lớn. Lúc này người làm đệ đệ mà không đứng ra bênh vực cho tỷ tỷ mình, thì còn để làm gì nữa chứ? Cứ chờ mà xem, chắc chắn nhà họ Vu sẽ kiện lên quan phủ thôi."
"Cũng đúng là vậy, nhưng nhà họ Vu vốn là người ôn hòa mà."
"Ôn hòa không có nghĩa là nhu nhược đâu nhé." Bà Vương lớn tiếng nói, như thể vừa mới nhìn thấy người nhà họ Vu, bèn cất giọng gọi: "Vu lão gia, có phải thế không?"
Lời vừa dứt, toàn bộ những ma ma hóng chuyện đều đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Một ánh mắt nhiệt tình dồn thẳng về phía cậu hai, cậu ba nhà họ Vu và các phu nhân, mà phía sau họ, các tỳ nữ nhà họ Vu cũng đều quay lại nhìn.
Khóe miệng của cậu hai nhà họ Vu co giật dữ dội hai lần.
Thế nào là cưỡi hổ khó xuống, thế nào là bị ép đến đường cùng, ông đã nếm trải đủ cả rồi.
"Chuyện này..."
"Tất nhiên là phải." Trước khi cậu hai kịp phản ứng, cậu ba nhà họ Vu đã đỏ mặt, dứt khoát quyết định: "Dù thế nào chúng ta cũng không thể ngồi yên nhìn họ hạ độc đại tỷ được. Kiện, chắc chắn phải kiện."