Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 108: "Tôi không muốn nhìn thấy cô ta."


Lục Vũ Thần đứng lên, toàn thân lạnh lẽo không có cách nào khống chế, thật đáng sợ giống như Diêm Vương lấy mạng:"Ra ngoài đi, tôi có việc cùng cô đối chấp."

Doãn Mộ Tư gương mặt trắng bệch, trong lòng lộp cộp lo sợ.

Lục Vũ Thần hững hờ thu lại tầm mắt, quay lưng rời đi.

Dưới lầu, trong phòng khách, thám tử mà Doãn Mộ Tư thuê tra Lục Vũ Thần đang run rẩy quỳ dưới đất, Lục Vũ Thần ngồi trên sô pha, toàn thân như một tảng băng ngàn năm đang tỏa khí lạnh.

Cảnh tượng này khiến Doãn Mộ Tư cảm giác như bị nhốt vào hầm băng, hơi lạnh từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, tay chân lạnh ngắt, nhịp tim bấn loạn.

Không một chút cảnh báo.

Cô bước đến phòng khách, bước chân nặng nề, dường như từng bước đều dùng hết sức lực.

"Doãn tiểu thư."

Thám tử nhìn Doãn Mộ Tư, cúi đầu:"Có lỗi với cô rồi."

Doãn Mộ Tư liếc nhìn Lục Vũ Thần, chờ hắn lên tiếng.

"Cô nói tôi luôn không cho cô giải thích, giải thích đi." - Giọng nói Lục Vũ Thần băng lãnh, không có chút nhiệt độ.

Doãn Mộ Tư siết chặt tay, âm thanh khàn khàn trong cổ họng:"Là lỗi của tôi, tôi nhận được một số thông tin không tốt nên muốn mình đi tra."

"Có chuyện lại không nói với tôi, muốn cho người đi điều tra tôi?"

Doãn Mộ Tư không muốn chuyện này quá lớn, chuyện cô muốn biết sẽ bị chôn vùi liền nói:"Là lỗi của tôi, chuyện này tôi đã sai rồi, không cần giải thích, tôi chấp nhận chịu trừng phạt.

"Không đơn giản như vậy?"

Doãn Mộ Tư ngẩn người.

Là đoạn ghi chép lại việc Hàn Thương Nguyên và cô nói chuyện đêm qua, con có việc cô nói với thám tử muốn tra cái gì.

Hắn biết, cái gì cũng không thoát được tay hắn.

Vậy mà cô còn dám cầu xin hắn phái người đến bảo vệ cha cô.

Cô còn ngu ngốc nói cho hắn biết cô muốn đến Doãn thị làm việc.

Đây chẳng phải là cô đang thể hiện với Lục Vũ Thần rằng cô không tin anh, sợ anh chiếm mất Doãn thị.

Khó trách, vì sao thái độ của hắn thay đổi.

Anh đã làm bao nhiêu thứ giúp đỡ gia đình cô, cô lại không tin anh.

"Vì cái gì mà cô không hỏi tôi, cô có biết Hàn Thương Nguyên vì cái mà nói với cô?"

Sự tình đến mức này, giấu cũng không giấu được, còn gây thêm nhiều hiểu nhầm, nói ra hết lại tốt hơn.

Cô đã muốn đích thân hỏi hắn.



Doãn Mộ Tư nắm chặt bàn tay, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay:"Được, vậy bây giờ tôi hỏi anh, hai mươi năm trước có phải chính anh là người đâm phải mẹ tôi không?"

Lục Vũ Thần nhớ đến năm sinh nhật 12 tuổi, nhớ đến người phụ nữ chạy ra khỏi khách sạn trong nước mắt lao ra xe đang chở hắn. Lúc đó hắn đang cho xe đuổi theo người phụ nữ kia, nên chỉ có thể gọi cho xe cấp cứu.

Lục Vũ Thần lạnh mặt:"Cô đã lựa chọn không tin tưởng tôi, cô không có tư cách hỏi tôi."

Doãn Mộ Tư kiên trì hỏi tiếp:"Anh là người tìm Hứa Doanh."

"Tôi đã nói cô không còn tư cách hỏi."

"Vậy anh muốn tôi phải nghĩ thế nào? Khi nghe Hàn Thương Nguyên nói ra, tôi đã quyết định không hoàn toàn tin tưởng anh ấy, tôi muốn tìm một chút lý do để chọn tin anh. Tôi muốn tra cái chết của mẹ tôi là có gì sai, nếu anh không phủ nhận tôi có thể hiểu chính anh là người đó không? Anh tìm Hứa Doanh về cho Tống Tư Hàn là có ý gì?"

"Tôi không biết, tôi không muốn tin, vẫn chọn tin tưởng anh và ở bên cạnh anh."

Doãn Mộ Tư kìm nén những giọt nước mắt:"Doãn thị là tâm huyết của cha tôi, tôi chỉ xin vào công ty làm việc, tôi có quyền biết được Doãn thị hiện tại ra sao, tôi không nghĩ chuyện này có gì sai?"

Dì Hứa từng nói cô phải cẩn thận Lục Vũ Thần muốn thôn tính Doãn thị.

Nếu thật sự hắn là người tìm Hứa Doanh quay về, mọi thứ liền được chứng minh.

Liên quan đến Doãn thị, cô muốn lựa chọn tin anh, nhưng không dám đánh cược.

Anh cũng không nói cho cô biết một câu để cô dựa vào mà chọn tin tưởng.

Lục Vũ Thần yên lặng nhìn Doãn Mộ Tư, một hồi lâu liền nói:"Nếu cô chọn không tin tưởng và trung thành tuyệt đối như cô từng nói, từ hôm nay, tôi sẽ rút khỏi Doãn thị."

"Lục Vũ Thần."

Hắn là có ý gì?

"Không phải cô đang lo lắng tôi thôn tính Doãn thị của gia đình cô, vậy từ hôm nay, cô không cần lo nữa."

Lục Vũ Thần gương mặt không chút cảm xúc, hoàn toàn xa cách, giọng nói lạnh nhạt:"Người đâu, thu dọn đồ đạc của Doãn tiểu thư, đưa cô ấy về Doãn gia."

Ý hắn là muốn đuổi cô đi?

Trái tim cô như vụn vỡ, giống như có một nhát dao đâm vào, vô cùng khó thở, hoàn toàn rỉ máu.

Đây không phải lần đầu hắn đuổi cô đi.

Nhưng vì sao, lần này lại đau nhói như vậy?

Lục Hân Nghi chạy đến, nhìn sắc mặt Lục Vũ Thần hoàn toàn nghiêm trọng, không giống như lần trước, cô nhanh chóng cầu xin cho Doãn Mộ Tư:"Chú nhỏ, cô nhỏ đã biết lỗi rồi, cũng đã nhận lỗi rồi."

Lục Hân Nghi nhìn Doãn Mộ Tư nói:"Cô nhỏ, mau nhận sai đi, có hiểu lầm gì có thể từ từ giải thích."

Lục Vũ Thần lạnh mặt:"Nói thêm một câu, con cũng cút theo cô ta."

Doãn Mộ Tư cắn môi, toàn thân run rẩy, gương mặt trắng nhợt, bờ môi tím tái:"Lục Vũ Thần, anh muốn đuổi tôi đi."



Mấy ngày trước, ngay cả bữa tiệc nhà họ Lục, hắn luôn ra mặt bảo vệ cô, cô cho rằng mối quan hệ của bọn họ đã tốt hơn, hắn thật sự xem cô là vợ hắn, vậy mà bây giờ hắn lại muốn đuổi cô đi.

Thực tế, từ đầu tới cuối không hề có gì thay đổi.

Hắn vẫn dễ dàng muốn đuổi cô đi.

Lục Vũ Thần đứng lên:"Tôi đã từng nói, ở bên cạnh tôi phải chọn trung thành, tại sao không nghe lời."

Nói xong, hắn không đợi Doãn Mộ Tư trả lời, xoay người bước chân đi lên lầu, lạnh lùng xuống lệnh:"Lục Hân Nghi, mời Doãn tiểu thư rời khỏi nơi này, tôi không muốn nhìn thấy cô ta."

Doãn Mộ Tư, cô vẫn chọn không tin tưởng, hà cớ gì phải giữ lại cô. Tôi chỉ vừa mới đặt hy vọng ở cô, cô lại lựa chọn nghi ngờ.

"Tôi không muốn nhìn thấy cô ta." - Câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Doãn Mộ Tư không dứt.

Doãn Mộ Tư nhìn lên căn phòng ngủ trên lầu, cố chấp không cho nước mắt rơi xuống.

Hành lý của Doãn Mộ Tư cũng không nhiều, người hầu thu dọn một chút đã đẩy valy đến phòng khách.

Lúc cô xoay bước rời đi, Lâm Y Đình từ bên ngoài bước vào Nam Sơn Diamond.

Cô ta đứng nhìn Doãn Mộ Tư nhận valy từ người hầu, một mình kéo ra khỏi Lục gia đầy sự cô đơn, giống như kẻ thất bại.

"Doãn tiểu thư, đúng là đối với anh ấy, cô không là gì cả."

Khi Doãn Mộ Tư đi ngang qua Lâm Y Đình, ả ta nghiêng người che miệng nói:"Thật đáng tiếc, cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu."

Doãn Mộ Tư nhìn cô ta, cũng không đáp.

Lâm Y Đình lại nhếch môi mỏng:"Chắc cô cũng tra ra tôi chính là mẹ của Lục Vũ Đình, cảm ơn cô đã hết lòng làm mẹ kế của thằng bé, thành thật cảm ơn cô."

Doãn Mộ Tư siết chặt bàn tay…

Chính miệng cô ta cũng đã nhận là mẹ của Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ đáng thương của mẹ, mẹ không giúp được gì cho con.

Ngồi trong xe, Doãn Mộ Tư cuối cùng cũng không tìm kìm được những giọt nước mắt tuôn ra khỏi hóc mắt.

Lục Vũ Thần cuối cùng cũng bỏ rơi cô, ngay cái lúc cô đang cần hắn.

Doãn Mộ Tư còn chưa về đến Doãn gia đã nghe thông tin từ Doãn thị.

Lục Vũ Thần đã cho người dọn khỏi văn phòng tổng giám đốc của Doãn thị, đồng thời tuyên bố sau này không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì ở Doãn thị.

Doãn thị tiếp tục như rắn mất đầu, các giám đốc cấp cao đều bùng nổ tìm Doãn Mộ Tư, các cổ đông bắt đầu rục rịch.

Khi Lục Vũ Thần tại vị mấy tháng qua, Doãn thị phát triển một đường thẳng tiến lên, ai nấy đều tin tưởng và ủng hộ hắn.

Bây giờ, Lục Vũ Thần nói rời đi, tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ, nếu như Lục Vũ Thần rời đi thật sự, bọn họ kiếm ai có thể thay thế một người có năng lực như hắn.

Vì vậy, hiện tại Doãn thị rối loạn một mớ, không khác gì lúc hắn chưa đến.