Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 109: Không muốn về đó


Về đến Doãn gia, cô tự nhốt bản thân trong phòng ngủ, hiện tại cổ đông liên tục gọi điện phàn nàn, yêu cầu cô đến công ty để họp khẩn tìm cách giải quyết.

Cô ngồi nữa ngày vẫn không tìm thấy biện pháp giải quyết. Cô tự biết, nếu Lục Vũ Thần không quay về Doãn thị, quyền lực trong công ty sẽ rơi vào tay kẻ khác.

Dì Hứa từ bên ngoài mang cho cô một ly nước cam, lúc nãy cổ đông đã ào ào gọi đến điện thoại bàn, nên bảo mẫu cũng biết chuyện, nhìn thấy Doãn Mộ Tư rầu rĩ liền không nhịn được hỏi:"Tiểu thư, Lục thiếu gia và tiểu thư cải nhau sao? Chuyện liên quan đến cả Doãn thị, không phải hai người sẽ ly hôn?"

Trái tim Doãn Mộ Tư thắt lại:"Con cũng không biết."

Ly hôn, đến mức này có lẽ bọn họ sẽ ly hôn sớm thôi.

Bảo mẫu xoa lưng Doãn Mộ Tư:"Tiểu thư, đại cuộc quan trọng, hay người quay về bên Lục gia một chuyến."

Trở về sao?

Doãn Mộ Tư nhớ đến bộ dạng lạnh lẽo xa cách của Lục Vũ Thần buổi sáng nay, trái tim cô bỗng nhiên đau nhói, nỗi đau này nhắc nhở cô rằng cô có tình cảm không nên có với Lục Vũ Thần.

Ngay từ đầu, cô chỉ mong muốn cứu cha, cứu Doãn gia. Cuộc hôn nhân này là giả, cô đã tự nhắc nhở bản thân không được phát sinh tình cảm với Lục Vũ Thần, nhưng cô vẫn không thể không quan tâm, không thể khống chế được cảm xúc.

Trái tim của cô dường như đã dành cho hắn từng chút một, tuy bản thân biết rõ đây là một việc quá mạo hiểm.

Doãn Mộ Tư đáp:"Không muốn về đó."

Cô sao có thể quên được nỗi đau và tuyệt vọng mà Tống Tư Hàn mang lại, cô không muốn bản thân trải qua điều đó thêm bất cứ lần nào nữa.

Hiện tại, cô vẫn còn rất tỉnh táo trong đoạn tình cảm này, cô sẽ gạt bỏ hắn ra khỏi suy nghĩ và sẽ không bao giờ quay trở lại nơi đó.

Dù chuyện này có khó khăn ra sao, cô nhất định không cầu xin hắn.

Bảo mẫu ủ rũ đáp:"Tiểu thư, nếu đã chọn quyết định không quay đầu, theo tôi thì người nên bán cổ phần còn nắm giữ, sau đó người mang Lão gia ra nước ngoài một thời gian."

Doãn Mộ Tư chua xót lắc đầu:"Con không thể bán, đó là tâm huyết của cha con, nếu ba tỉnh lại…"

Dì Hứa tức giận đến phát khóc:"Tiểu thư, nếu lão gia tỉnh lại cũng không trách người. Doãn thị là tâm huyết cả đời của ông ấy, nhưng tiểu thư là thứ quý giá nhất của ông ấy không gì có thể so sánh. Lão gia sẽ không muốn tiểu thư đánh đổi bằng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chỉ để giữ lại Doãn thị."

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Dì Hứa, con sẽ đến Doãn thị làm việc, tuyệt đối không để Doãn thị mất đi, con sẽ không để ba con thất vọng."

"Tiểu thư, không phải tôi đánh giá thấp người, nhưng dù người có đến Doãn thị cũng không thể nắm được Doãn thị. Tiểu thư, gần đây Tống Tư Hàn thường xuyên gọi đến hỏi thăm tình hình của lão gia và tiểu thư, hay người nhờ cậu ấy giúp đỡ, sau đó bên cạnh học hỏi cậu ấy một chút, tiểu thư vốn thông minh, chỉ cần một thời gian ngắn sẽ nhanh chóng quản lý được Doãn thị."

Sắc mặt Doãn Mộ Tư lạnh lẽo:"Không được."

Dù cô có mất tất cả, cũng không đi cầu Tống Tư Hàn giúp đỡ. Hắn từng phản bội cô như vậy, kêu hắn trở lại giúp, giả như hắn đồng ý, mỗi ngày đều phải đối mặt với hắn, cô không làm được.



"Dì Hứa, chuyện của Doãn thị con sẽ lo liệu ổn thỏa, dì đừng lo."

Sau khi bảo mẫu rời đi, Doãn Mộ Tư liên hệ Trần Chí Kiên, cho cô thêm một số bảo vệ túc trực tại Doãn gia, sau đó đi đến bệnh viện xin cho cha cô mang về Doãn thị để cô tự mình chăm sóc và bảo vệ cẩn thận.

Trần Chí Kiên hỏi chuyện, cô cũng chỉ kể đơn giản, sau đó liền cúp máy.

Buổi chiều, đám vệ sĩ đã túc trực trước của nhà họ Doãn, người của Nhất Đường cũng đã rút khỏi Doãn gia và bệnh viện từ sớm.

Điện thoại cô vang lên, là một số lạ mà Tống Tư Hàn trước đây từng gọi, cô nghĩ một chút liền nghe máy.

"Mộ Mộ, anh đến ở bên ngoài Doãn gia, chúng ta nói chuyện một chút."

Doãn Mộ Tư đi ra ban công nhìn xuống, Tống Tư Hàn đang đứng ngoài cổng, vệ sĩ chặn lại không cho vào, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ngày nào mà cô mong nhớ, vừa ôn thuần vừa đẹp đến ngỡ ngàng.

Nhưng trái tim hắn cứng rắn ra sao, cô đã từng lĩnh giáo qua.

Hắn phát hiện cô từ ban công đứng đó, thân thể mảnh mai, da trắng tóc xoăn dài, gương mặt không chút biểu cảm.

"Mộ Mộ, mở cửa cho anh, anh đã biết Lục Vũ Thần đã rời khỏi Doãn thị, anh sẽ giúp em."

Không nhận được câu trả lời của Doãn Mộ Tư, Tống Tư Hàn lại nói:"Anh biết em hận anh, anh không đến để cầu xin em tha thứ, anh chỉ muốn có thể giúp em, vì đây là do anh nợ em."

Doãn Mộ Tư nhìn hắn, sau đó mới lạnh nhạt đáp:"Tống Tư Hàn, anh còn nhớ nơi này không, chính anh đã đến từ hôn, ba tôi ngã xuống… lúc đó chính là lúc tôi cần anh nhất."

Thế nhưng, anh lại quay lưng với tôi.

Hắn còn nhớ rõ ngày hôm đó, cô trong sáng sạch sẽ như một đóa hoa ban mai hé nở, nhìn thấy anh như nhìn thấy chân lý cuộc đời, ôm lấy cánh tay anh nở một nụ cười như nắng mùa xuân tràn về.

Còn hiện tại, ánh mắt của cô chỉ còn sự xa cách, lạnh nhạt, cửa cũng không muốn mở.

Tống Tư Hàn nắm chặt cánh cổng lớn, gân xanh nổi lên mu bàn tay trắng trẻo, viễn cảnh như một nhát dao đâm vào tim hắn:"Mộ Mộ."

Cô không muốn nhớ đến cái ngày cô mất hết tất cả, thu hồi ánh mắt:"Anh đi đi, mang người của anh rời khỏi nơi này, tôi không cần anh giúp, sau này cũng vậy, không bao giờ muốn anh nhúng tay vào việc của tôi."

Khi cô cần anh nhất, anh không chút thương xót mà đuổi cô đi, cô vĩnh viễn không bao giờ quên được.

Hiện tại, cô đã không còn cần tới hắn nữa.

Cô không muốn dây dưa, cúp điện thoại mà quay vào bên trong, tiếp tục mở báo cáo của Doãn thị ra đọc.

Tống Tư Hàn đứng bên ngoài cửa cổng, quá khứ giữa anh và Doãn Mộ Tư giống như một bộ phim chiếu ngược lại, khiến nỗi đau trong lòng anh ngày càng mãnh liệt.

Một lúc rất lâu sau đó, Doãn Mộ Tư nhận được tin nhắn của Tống Tư Hàn:"Anh phải quay về Tống thị, ngày mai sẽ đến thăm em, em muốn đi ra ngoài thì dẫn theo Cao Trí đi, đừng mang tính mạng ra đùa giỡn."



Mặc dù hắn rời đi, nhưng vẫn để người của mình ở lại.

Doãn Mộ Tư đóng chặt cửa, không cho bọn họ vào trong, nhưng họ vẫn canh gác bên ngoài cổng, đuổi không đi nên cô mặc kệ.

Cô ngồi đọc tư liệu của Doãn thị cho đến nữa đêm, ba cô thường khen cô thông minh hơn người, đúng là cũng là không nói quá, hiện tại cô có thể hiểu biết chung về tình hình của công ty, nắm được vị trí quản lý và phạm vi của các cấp.

Mệt mỏi, Doãn Mộ Tư nằm trên giường, trong lòng không khỏi nghĩ đến cảnh sáng này bị Lục Vũ Thần đuổi ra khỏi nhà.

Hôm nay nhà họ Lục cũng không có tin tức gì, Lục Vũ Thần đã rút hết vệ sĩ bên cạnh cô.

Xem ra lần này cô và Lục Vũ Thần là khó có thể trở lại.

Hiện tại Hàn Dĩnh mới ly hôn, cô đã không an ủi được nên không dám phiền lòng cô ấy thêm.

Từ Oánh bạn trai vừa về nước, cô không muốn chuyện của mình ảnh hưởng đến cô ấy.

Vậy nên, chuyện lần này Doãn Mộ Tư sẽ tự mình lèo lái Doãn thị.

Tại căn biệt thự trên núi Nam Sơn, Lục Băng Thanh và Bạch Mai sau khi rời khỏi Lục gia chuyển đến nơi này sinh sống, đây là nơi hoang vu như hòa mình vào thiên nhiên, chỉ giành cho kẻ tôn quý giàu có.

Lúc này, trong biệt thự xuất hiện một người quen cũ.

Lục Băng Thanh nhìn người đàn ông trung niên trước mặt, lập tức nhớ đến hắn ta là ai liền nhếch môi cười:"Doãn Danh, ông không phải đã đi tù sao, đến tìm tôi làm gì?"

Doãn Danh cười nhẹ:"Trên đời này đúng là trêu ngươi, nắm đó nếu Lục gia không dùng tiền lấp đi tội danh thì ông cũng không thoát được cảnh tù tội."

Lục Băng Thanh cười nhẹ và im lặng, đợi Doãn Danh nói tiếp.

"Ai có thể ngờ được con trai của ông lại kết hôn với con gái của Doãn Sâm, còn giúp cô ta quản lý công việc ở Doãn thị, thật quá mỉa mai."

Lục Băng Thanh nhếch môi mỏng:"Ông tới đây để chế giễu tôi?"

Doãn Danh lắc đầu:"Tôi đến đây để xác định một việc."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay Lục Vũ Thần rút khỏi Doãn thị, tuyên bố không còn can thiệp đến Doãn thị nữa, sáng nay Doãn Mộ Tư cũng rời khỏi nhà Lục Vũ Thần, tôi đến đây để xác định thái độ của hắn."

Khóe miệng Lục Băng Thanh nhếch lên:"Sao vậy, ông vẫn muốn Doãn thị sao?"

"Doãn thị thì con trai tôi muốn, còn tôi… chỉ muốn cái mạng của cha con bọn chúng."