Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 120: "Thật sao, để tôi xem ai dám động đến cô ấy?"


Ba người bọn chúng đi vào trong căn nhà, Doãn Mộ Tư có chút thở phào nhưng cơn đau từ lưng truyền đến khiến cô nhíu mày. Khi nãy bị Mạc Tứ tát cô ngã nhào đập lưng lên tản đá đau buốt.

Doãn Dánh nắm lấy cổ áo của Doãn Mộ Tư kéo lên, sau đó cầm lấy di động của cô nhếch môi:"Mật mã."

"Ông muốn gì, anh Thương Nguyên thì liên quan gì đến việc này."

Doãn Danh nhếch môi:"Đừng nhiều lời."

Doãn Mộ Tư không muốn anh Thương Nguyên vì cô gặp nguy hiểm, nhưng tình thế này thật không thể không nói.

Cô nghĩ đến Cao Trí, hắn ta là mấy ngày nay đều đi theo bảo vệ cô, vậy mà cũng bị bắn không biết sống chết.

Nói thật buồn cười, cô hiện tại không thể trông cậy vào người nhà, không dám trông cậy vào Lục Vũ Thần, chỉ có thể nghĩ đến Tống Tư Hàn mới có thể cứu được cô.

Nhưng đây là trách nhiệm của anh ta, tột cùng mọi cớ sự hôm nay cũng chính là do anh ta.

Ngay cả Lục Vũ Thần, từ cái này cô bị đuổi khỏi Lục gia, hắn đã rút hết cận vệ không liên quan, ngay cả biết việc của Doãn Danh cũng không để trong lòng.

Thời gian này, chỉ một lần hắn đến nơi cô bị bắt nhìn cô một lần sau đó vô tình gặp gỡ đều xem như người xa lạ.

Nói cho cùng, hắn thờ ơ với cô như vậy là bởi vì hắn không có tình cảm gì với cô.

"Còn không nói."

Doãn Mộ Tư nhìn tên xấu xí kia đang đứng trong nhà nhìn cô đầy thèm khát, liền lẩm bẩm một dãy số.

Tiếng điện thoại vang lên mấy tiếng, liền nghe thanh âm của Hàn Thương Nguyên trả lời, giọng nói mang chút mệt mỏi:"Mộ Mộ."

Giọng nói này không giống như giọng hằng ngày của anh Thương Nguyên khi nghe điện thoại của cô, anh ấy đã biết cô gặp nguy hiểm nên giả vờ phải không?

Có lẽ Cao Trí ngã ở bãi xe đã bị phát hiện, Hàn Thương Nguyên đã nhận ra sự khác thường.

Và cả Tống Tư Hàn, chắc chắn hắn cũng đã nhận được tin.

"Hàn thiếu gia, còn nhớ ta chứ, chú của Mộ Tư, Doãn Danh."

Hàn Thương Nguyên ngữ khí lạnh lẽo:"Sao vậy, nghe nói chú đi tù rồi, tìm tôi có việc?"

"Tôi không tìm cậu, nhưng có người muốn gặp cậu. Hãy đến bìa rừng Nam Sơn vị trí hồ nước, cậu có thể không đến, nhưng 30p nữa Doãn Mộ Tư sẽ bị quăng xuống hồ nước cho cá ăn."

Doãn Danh chĩa súng vào đầu Doãn Mộ Tư:"Chào Hàn thiếu gia một tiếng, người mà yêu cô đến từ bỏ sự nghiệp chính trị."

Doãn Mộ Tư nhìn họng súng, run rẩy nói:"Cứu em."

"Nghe rõ không, người cậu yêu đang kêu cứu."

Doãn Danh cười lạnh:"Đến đây một mình, nếu dám báo án thì sẽ nhận được thi thể cô ta."

Hàn Thương Nguyên nhẹ giọng:"Được, tôi sẽ đến đó một mình. Đừng động vào Doãn Mộ Tư, nếu như cô ấy bị thương, ông và con trai ông sẽ nhận gấp mười lần tổn hại."

Doãn Danh nghe xong liền cười lớn, nhanh chóng cúp điện thoại.

Doãn Tu Thành hiện đang được bảo hộ của Lục Băng Thanh, kẻ nào dám động tới Lục gia ở Nam Sơn.

Hàn Thương Nguyên không có khả năng tìm được, vậy mà còn mang ra uy hiếp hắn, đúng là rất nực cười.

Nhưng Hàn Thương Nguyên đến đây, còn mạng về sao?

Doãn Mộ Tư bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, chưa đầy dụng cụ nuôi cá và tấm lưới còn sót lại vài con cá đã ươn thối.

Cô thò tay vào trong túi áo, lấy ra một miếng khăn giấy được gói chặt một con dao lam mỏng.



Sau sự việc bị Doãn Tu Thành bắt đi, cô vô cùng phòng thủ.

Không chỉ có dao lam, ở hai bên bắp đùi cô còn bó chặt một con dao găm và một khẩu súng đạn nhựa.

Tuy súng đạn nhựa không làm chết người nhưng cũng khiến đối thủ đau đớn.

Bên ngoài Doãn Danh có súng thật, ngoài ra còn có 3 thanh niên khỏe mạnh, cô hiện tại không thể lao ra.

Ngoài bọn chúng, cô lại càng không rõ có bao nhiêu kẻ mai phục, bao nhiêu súng thật. Chỉ sợ anh Thương Nguyên không phải là đối thủ của rất đông người bọn chúng.

Cô đang cố gắng dùng dao lam cứa dây trói ở phía sau, cánh cửa phòng liền mở ra, Doãn Mộ Tư sợ bị phát hiện liền ngả người tựa đầu vào tường.

Mạc Tứ nhìn Doãn Mộ Tư vô cùng khó chịu, hắn muốn nhìn thấy sự hoảng loạn sợ hãi của Doãn Mộ Tư nhìn anh trai hắn. Nhưng cô ta là một dạng bình tĩnh, còn dám nhìn về phía hắn.

"Bình tâm như vậy, cô nghĩ Hàn Thương Nguyên có thể cứu được cô. Hắn có đến thật cũng chính là nộp mạng, không ai có thể cứu được cô."

"Chỉ có 4 người các ngươi mà dám đấu với anh ấy, các người quên anh ấy xuất thân từ đâu."

Doãn Mộ Tư giọng nói đầy khinh miệt:"Chỉ sợ còn chưa làm bị thương được anh ấy."

Khóe miệng Mạc Tứ cong lên, anh ta kiêu ngạo nhìn Doãn Mộ Tư cười lớn:"Được, vậy tôi cho cô xem, bao nhiêu đây người sẽ giết được tình nhân của cô không?"

Doãn Mộ Tư bị hắn nắm lấy tóc kéo đến cửa sổ sắt, ép sát vào thanh sắt nghiến răng:"Nhìn thấy chưa, bọn tao có hơn hai mươi người, có đủ lấy mạng Hàn Thương Nguyên chưa."

Hắn nắm chặt da đầu cô, bàn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô nhếch môi:"Gương mặt xinh đẹp và thanh tú này, sao chỉ có thể để Tống Tư Hàn và Lục Vũ Thần chơi… ông ta cũng muốn thử."

Lúc này, Hàn Thương Nguyên vừa ra khỏi cửa đã đụng phải Hàn Sở Nguyên đi vào, ông ta không nói gì, nhanh chóng khóa tay Hàn Thương Nguyên lại, sau đó dùng còng tay khóa tay anh lại, ánh mắt lạnh lùng:"Không cho phép con đi."

Bên này, Mạc Tứ muốn ***** *** Doãn Mộ Tư thì Doãn Danh bước vào nên hắn không thực hiện được.

Doãn Mộ Tư đau đớn ngồi dưới sàn, cô nghe được thanh âm bước chân quen thuộc, là Tống Tư Hàn đang đến.

Mạc Tứ nhìn Doãn Mộ Tư như muốn xé cô ra thành từng mảnh:"Đợi Hàn Thương Nguyên đến, tao và hai tên kia sẽ cưỡng hiếp cô trước mặt hắn ta."

"Thật sao, để tôi xem ai dám động đến cô ấy?".

Giọng nói của Tống Tư Hàn vang lên, trong giọng nói rất nhẹ nhàng không mang chút tức giận nào.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía vị khách không mời này.

Căn nhà vốn không rộng lớn, nhưng sự có mặt của Tống Tư Hàn khiến nó trở nên chật hẹp khó thở.

Doãn Danh nhìn Tống Tư Hàn mở lời:"Tống thiếu gia, chuyện này không liên quan đến ngươi, sao lại mang mạng đến."

Tống Tư Hàn không nói nhiều lời, một câu đi thẳng vấn đề:"Thả người."

Doãn Danh cười lớn:"Khẩu khí lớn như vậy ta rất thích, nhưng cuối cùng thì cả cô ta và mày đều sẽ phải chết."

Ông ta chĩa súng vào người Tống Tư Hàn:"Quỳ xuống."

Bên kia Mạc Tứ một tay giữ lấy cổ cô, một tay kéo tóc cô về phía sau, gương mặt cô trắng bệch nhưng từ đầu đến cuối chỉ trưng ra nét bình tĩnh.

Tống Tư Hàn nhìn lướt của Doãn Mộ Tư, cô liền gật nhẹ đầu với hắn.

Doãn Danh không thấy Tống Tư Hàn động đậy liền hướng về hắn nổ súng.

"Đoàng."

Tiếng súng phá vỡ sự yên tĩnh của núi rừng, cả đàn chim trong rừng giật mình bay toáng loạn.



Viên đạn sượt qua vai Tống Tư Hàn, để lại một vệt máu.

Tống Tư Hàn phản ứng rất nhanh, hắn lăn ra một góc, thấy một đoạn thanh sắt liền nắm lấy, hướng Doãn Danh đập một gậy vào tay.

Sau cú đánh lại giáng thêm một cú khác ngay vị trí tay cầm súng, bàn tay không tự chủ khiến khẩu súng rơi xuống sàn.

Tốc độ của Tống Tư Hàn quá nhanh, đến mức dù Doãn Danh biết hắn tấn công cũng không kịp đỡ.

Thanh sắt hướng vào đầu Doãn Danh đập xuống, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn.

"Dừng tay."

Thời khắc này, Mạc Tứ liền hét lên, nhưng dường như không có tác dụng, thanh sắt kia vẫn nện xuống đầu Doãn Danh.

Doãn Danh mất đi trọng tâm, toàn thân lắc lư ngã về phía sau, thanh sắt tiếp tục đập xuống thân thể hắn.

Mạc Tứ tức giận gầm lên:"Mau dừng tay."

Bàn tay hắn siết chặt cổ Doãn Mộ Tư hơn liền gầm lên:"Tống Tư Hàn, mày đừng quên Doãn Mộ Tư đang ở trong tay tao, mày còn dám xuống tay tao sẽ bóp chết cô ta."

Lúc này, Doãn Mộ Tư đã tự cắt được dây trói từ lâu, cô dùng khủy tay đánh về phía sau một cách mạnh mẽ:"Phải không, thử xem một chút."

Mạc Tứ bị đánh vào bụng liền ôm bụng đau đớn, bàn tay khống chế Doãn Mộ Tư buông lỏng ra. Sau đó, cô xoay người bẻ cổ tay hắn đạp ngã xuống sàn, một lần nữa cuối người bẻ tay hắn ra phía sau.

"Á… á… Doãn Mộ Tư, tiện nhân, tao sẽ giết mày… hai thằng khốn kiếp kia, tụi mày đứng đó nhìn sao."

Không thể trách bọn chúng, sự việc xảy ra quá nhanh, không có cơ hội tiếp nhận.

Cả hai bước lên một bước, thanh sắt đã bị đánh đến, một cú dính cả hai, ngã xuống sàn.

"Phế vật."

Doãn Danh tức giận rống lên, hắn không bỏ cuộc, lăn đến khẩu súng dưới sàn, chạm được vào khẩu súng khiến hắn trở nên tàn ác.

Chỉ vài giây sau, nghe một tiếng "ầm", chỉ thấy thanh sắt kia đập xuống mu bàn tay của hắn, xuyên qua, máu chảy đầm đìa.

"Á…"

Tiếng kêu thảm thiết của Doãn Danh vang lên từ cổ họng.

Sau đó, Tống Tư Hàn nhẹ bước đi về phía Mạc Tứ đang nằm, nắm lấy tóc hắn nhấc lên, nhìn thấy gương mặt sưng đỏ của Doãn Mộ Tư, gương mặt luôn ôn nhu thường ngày lộ ra nét hung tàn:"Cô ấy mà mày cũng dám động đến."

Lời nói vừa dứt khỏi bờ môi, Tống Tư Hàn tung từng cú đấm lên gương mặt Mạc Tứ, không ngừng lại, từng cú này đến cú khác, chẳng mấy chốc khuôn mặt đã bê bết máu.

"Tống Tư Hàn, dừng lại đi."

Doãn Mộ Tư vội cản lại, cô sợ hắn ta thật sự sẽ đánh chết người:"Đừng đánh nữa, hắn ta sẽ chết."

Thân thể của Tống Tư Hàn căng cứng như đá, huyết mạch bộc phát, Doãn Mộ Tư chưa từng thấy hắn như vậy:"Tư Hàn, anh bình tĩnh lại đi, loại người này không đáng để anh ra tay."

Nhìn thấy Mạc Tư ở dưới đất đã bất tỉnh, chỉ còn duy trì hơi thở, nhìn như một xác chết.

Tống Tư Hàn nhìn chằm chằm gương mặt sưng của cô:"Mộ Mộ, em đau lắm phải không?"

Doãn Mộ Tư thật rất đau, khuôn mặt và da đầu đều rất rát.

Nhưng trước mặt Tống Tư Hàn, cô không muốn lộ ra sự mềm yếu, quan hệ giữa hai người sớm đã không còn chuyện cô nũng nịu với hắn.

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Tôi không sao."

Tuy nhiên, chỉ một giây sau đó, Tống Tư Hàn đưa tay giữ chặt lấy gương mặt cô, hôn xuống.