Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 121: Cô vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ với anh


Doãn Mộ Tư sững người, rất nhanh phản ứng xoay mặt đi:"Tư Hàn, anh đừng như vậy."

Tống Tư Hàn ngẩn người, dựa trán lên tóc cô, hít thở mùi hương trên người cô, tâm trạng dần trở nên bình tĩnh chỉ là quyến luyến khó quên.

Phút chốc, Tống Tư Hàn buông cô ra:"Xin lỗi, vừa rồi anh không kiềm chế được."

Doãn Mộ Tư không đáp, lùi về sau mấy bước giữ khoảng cách với anh.

Hành động xa cách của cô khiến trái tim Tống Tư Hàn từng cơn đau nhói, đau đớn còn hơn khi cô mắng anh, đánh anh.

Tống Tư Hàn thẳng lưng, từng bước đi về phía Doãn Danh, phất tay một cái, thanh sắt cắm vào tay Doãn Danh được rút ra.

Máu bắn ra tung tóe lên gương mặt Doãn Danh, cơn đau khiến hắn suýt ngất đi, tiếng thét thảm thiết lại vang lên.

"Doãn Danh, ông nghĩ thế lực ông dựa vào rất vững chắc sao. Ông xem ông hét lớn như vậy mà những kẻ bên ngoài không có chút động tĩnh."

Doãn Danh rên la:"Chính mày đã mai phục người của tao, Tống Tư Hàn, mày làm như vậy cũng không thể có được Doãn Mộ Tư, mày cuối cùng cũng là kẻ thất bại."

Tống Tư Hàn cho người của mình vào bên trong nhếch môi:"Chỉ cần Mộ Mộ an toàn, cô ấy có tha thứ hay không tôi đều chấp nhận trả bằng mọi giá."

"Giúp hắn ra ngoài."

Cận vệ gật đầu, đi đến đỡ Doãn Danh ra ngoài.

Doãn Danh sợ hãi nói:"Mày muốn gì?"

Tống Tư Hàn cười lạnh:"Doãn Danh cướp súng vượt ngục, bắt cóc giết người, tự sát trong rừng."

Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Doãn Danh, Tống Tư Hàn cuối người nhặt khẩu súng dưới đất, sau đó đặt khẩu súng vào lòng bàn tay Doãn Danh nhếch môi:"Đừng động, vô dụng thôi."

Doãn Danh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi như mưa, toàn thân run rẩy:"Mộ Tư, cầu xin con, cho ta gặp Tu Thành lần cuối."

Doãn Mộ Tư chưa kịp phản ứng, Tống Tư Hàn đi lại phía cô, dùng tay bịt mắt cô lại.

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên, Doãn Danh ngã xuống.

Doãn Mộ Tư kéo tay Tống Tư Hàn xuống, nhìn Doãn Danh vùng vẫy trong vũng máu, không bao lâu liền ngừng thở, hai mắt trợn lên dữ tợn.

Kết thúc rồi, Doãn Danh đã chết.

Những tên còn lại đều nhìn thấy Tống Tư Hàn xử lý Doãn Danh sợ đến ướt quần.

Tống Tư Hàn phân phó người của hắn giải quyết, sau đó đưa Doãn Mộ Tư ra ngoài.

"Anh đưa em về."

"Được."

Doãn Mộ Tư gật đầu, trời cũng đã tối rồi, ngoài lựa chọn cùng hắn quay về liền không còn lựa chọn khác.

Hai người còn chưa ra đến xe, xác của Doãn Danh cũng được mang đi tạo hiện trường giả, tránh điều tiếng liên quan đến Doãn Mộ Tư.

Lúc này, một chiếc xe hơi lao tới, người đàn ông bước xuống xe, nhìn thấy xác Doãn Danh, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói mang theo hận ý nhìn Tống Tư Hàn:"Là mày, chính mày đã giết cha tao, tao sẽ khiến cả đời mày đau đớn."

Doãn Tu Thành hướng súng chĩa về phía Doãn Mộ Tư, không chần chừ bóp cò.

"Đoàng."

Doãn Mộ Tư kinh sợ, cô nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn, toàn thân Tống Tư Hàn ngã vào người cô.



"Dùng dao."

Doãn Tu Thành không bỏ cuộc, một lần nữa bóp cò.

Doãn Mộ Tư nhanh chóng phản xạ, kéo người Tống Tư Hàn ngã xuống, tránh né đường đạn, tay cô đưa xuống đùi rút ra con dao găm, hướng về phía Doãn Tu Thành phóng đi.

Con dao găm xiên vào tay Doãn Tu Thành, khẩu súng rơi xuống.

Hai người họ từng rất nhiều lần kêtd hợp ăn ý khi chơi đấu súng trận lượt, chỉ cần nhìn nhau có thể hiểu đối phương cần gì, dù hiện tại tình cảm tan vỡ, nhưng kỷ niệm ngày xưa vẫn còn đó.

Doãn Tu Thành như không thể chịu chết, mặc dù đã bị người của Tống Tư Hàn dùng súng khống chế, hăn vẫn liều mạng nhặt khẩu súng trên mặt đất hướng về bọn họ:"Đi chết đi."

"Đoàng."

Tiếng súng một lần nữa khoáy động núi rừng, Doãn Tu Thành từ từ ngã xuống.

Xuyên qua lớp váy mỏng, cô cảm nhận được dòng chảy ấm nóng, đó.là máu của Tống Tư Hàn.

Hướng súng của Doãn Tu Thành muốn lấy mạng cô, nhưng Tống Tư Hàn đã đỡ phát súng này cho cô.

"Tống Tư Hàn, anh có sao không?"

Tống Tư Hàn đang đè lên người cô, ánh mắt tràn ra sự đau đớn:"Mộ Mộ, anh không dậy nổi."

Nói rồi hắn vùi mặt vào cổ cô.

Nghe bên tai tiếng thở dốc như yếu dần, Doãn Mộ Tư kinh sợ:"Anh bị thương ở đâu?"

Tống Tư Hàn cầm tay cô đặt lên phần lưng đang nhuốm máu:"Hình như ở đây, rất đau."

Nói xong, toàn bộ cơ thể cô bị đè nén, cô biết Tống Tư Hàn đã bất tỉnh, cô giơ bàn tay đặt sau lưng Tống Tư Hàn, lòng bàn tay đầy máu tươi.

Cận vệ lái chiếc xe đưa Tống Tư Hàn đến bệnh viện, Doãn Mộ Tư ngồi phía sau giữ chặt vết thương của anh, bởi chỉ cần buông ra máu sẽ tuông như suối, chỉ sợ chưa đến bệnh viện sẽ mất máu mà chết.

"Lái nhanh một chút, anh là con rùa sao?"

"Khúc cua này buổi tối rất nguy hiểm, tôi sợ mất lái lao xuống biển."

Doãn Mộ Tư kéo tay tên cận vệ bên cạnh đè lại vết thương hung hăng nói:"Dừng xe, đổi người."

Mấy giây sau, Doãn Mộ Tư ngồi vào ghế lái, cô nhìn Tống Tư Hàn một lần liền nói:"Bám chắc vào."

Chiếc xe lao đi xé gió, khúc cua nguy hiểm đánh lái khiến cận vệ phía sau xanh cả mặt.

Cho đến khi tới bệnh viện, họ mới biết bản thân vưa mới được sinh ra thêm một lần nữa.

Rất nhanh, Tống Tư Hàn được đẩy vào phòng cấp cứu.

Doãn Mộ Tư ngồi bên ngoài, người bê bếch máu, nhìn ánh đèn phòng mổ, toàn thân run lên.

Cô nhớ lại mấy tháng trước ba cô cũng cấp cứu , cô cũng cô đơn ngồi bên ngoài lo sợ.

Lúc đó cô hận Tống Tư Hàn rất nhiều.

Cho đến hiện tại, cô và anh ta đều không ai nợ ai nữa.

"Doãn tiểu thư, ông chủ sẽ không sao."

Cận vệ thân cận của Tống Tư Hàn bước đến an ủi.

Doãn Mộ Tư nhìn đôi bàn tay dính đầy máu không ngừng rung rẩy liền đứng lên:"Tôi đi rửa tay."

Cô bước đi hướng nhà vệ sinh, bản thân lại không thể ngờ lại nhìn thấy Lục Vũ Thần tại nơi này, trong bộ dạng thê thảm dọa người này.



Lục Vũ Thần một thân cao lãnh, đứng ở cửa thông gió hút thuốc, trên người anh luôn chỉnh tề, cao quý, khí lạnh luôn tỏa ra khiến người người muốn tránh né.

Còn cô, trông vô cùng thê thảm.

Một khoảng cách xa vời như vậy, khiên lòng Doãn Mộ Tư đầy ủy khuất, sự không cam lòng dâng tràn nơi khóe mắt.

Cô đã nói với hắn Doãn Danh vượt ngục.

Cô nói rằng hắn ta chắc chắn sẽ tìm cô trả thù, và hắn cũng đã chứng kiến một lần.

Cô đã từng cầu hắn giúp bảo vệ cô và cha.

Nhưng người đàn ông này, chồng của cô, người thân thiết, gia đình của cô… hắn ta không làm gì cả.

Nếu như đêm nay Tống Tư Hàn không xuất hiện, cô sẽ bị ba người đàn ông ghê tởm kia cưỡng hiếp một cách tàn bạo nhất, và cuối cùng là chết dưới họng súng của Doãn Danh.

Nếu không có Tống Tư Hàn đỡ một phát súng thì người nằm trong phòng mổ là cô, hoặc cô đã chết.

Trong lòng có bao nhiêu sự sợ hãi, hiện tại trong lòng Doãn Mộ Tư tràn đầy thất vọng và oán trách đối với Lục Vũ Thần.

Ánh mắt Lục Vũ Thần đã nhìn thấy cô, quay đầu lại nhìn.

Doãn Mộ Tư ngoảnh mặt đi, lướt qua hắn.

Nước chảy từ vòi chỉ có thể rửa sạch máu trên tay cô, không thể rửa sạch mùi tanh và màu đỏ chói mắt khắp người cô.

Cô rất muốn khóc, nhưng lại không thể khóc.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Lục Vũ Thần vẫn đứng đó, không rời đi.

Doãn Mộ Tư không nhìn hắn, cúi mặt rời đi khỏi hành lang.

"Doãn Mộ Tư."

Giọng nói của Lục Vũ Thần từ phía sau vang tới, không thể phát hiện là hắn đang lo lắng hay bất mãn.

Doãn Mộ Tư không ý định ngừng lai tiếp tục sải bước tiến về phía trước, rất nhanh trở lại phòng mổ.

Lục Hân Nghi cầm áo khoác chạy tới, nhìn nét mặt Lục Vũ Thần rất khó coi, hắn chỉ mời vào bệnh viện một ngày, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?

"Chú, áo khoác của chú đây." - Lục Hân Nghi đưa áo về phía Lục Vũ Thần

Ánh mắt Lục Vũ Thần chôn vào những bước chân của Doãn Mộ Tư không rời.

Lục Hân Nghi liền hỏi:"Chú nhỏ gặp ai sao?"

Lục Vũ Thần mím môi đáp:"Doãn Mộ Tư."

Cô vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ với anh.

Anh gọi cô, cô lại giả vờ không nghe thấy.

Nhưng tại sao cô ấy lại ở trong bệnh viện, toàn thân đầy máu, chuyên gì đã xảy ra.

Lục Vũ Thần quan sát dáng vẻ của cô, chắc chắn vết máu kia không phải của cô, vậy là của ai?

"Cô nhỏ sao?" - Lục Hân Nghi lập tức hiểu ra:"Để con đi xem sao."

Lục Vũ Thần đặt áo khoác lên tay Lục Hân Nghi:"Chú về phòng bệnh trước."

Lục Hân Nghi nhìn áo khoác trên tay, gương mặt trùng xuống… tại sao yêu thì nói ra, cứ thích làm khổ nhau.