Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 165: "Mộ Mộ, chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này là anh theo đuổi em."


Anh là người đề nghị ly hôn, cũng chính anh là người hối hận, tự nhiên bản thân phải nhận lỗi.

Nhận lỗi sai là hoàn toàn nghiêm túc, ngày đó khi bị Doãn Mộ Tư mắng cho một trận, anh mới nhận ra thời gian hôn nhân ở bên nhau, anh chưa bao giờ thật sự nhìn đến cô, chưa bao giờ chú tâm lắng nghe suy nghĩ và ý kiến của cô, để cô chịu rất nhiều ủy khuất.

Doãn Sâm nhìn Lục Vũ Thần quỳ trước mặt ông, cho dù là cúi đầu, phong thái cao ngạo cũng không giảm đi nửa phần.

Một lát sau, Doãn Sâm nói:"Nếu lúc này cậu vẫn hùng hồn như vừa rồi, viện cớ trốn tránh trách nhiệm, tôi sẽ xem thường cậu."

Lục Hân Nghi nghe xong, cũng thở ra. Đây là chú nhỏ đã được đồng ý rồi.

Nhưng sau đó Doãn Sâm lại nói:"Đứng lên và mang những thứ kia về đi."

Sao vậy? Sao vậy? Rõ ràng mời chú nhỏ qua ăn cơm, bây giờ cơm còn chưa ăn, vợ còn chưa gặp, sao lại bị đuổi?

Nhìn toàn bộ người ở Nam Sơn, ai dám đối xử với chú nhỏ như vậy?

Lục Vũ Thần vẫn quỳ ở đó:"Chú, xin chú cho con một cơ hội, lần này con nhất định sẽ không làm chú thất vọng."

Doãn Sâm cười nói:"Vậy cậu nói cho tôi biết, cậu có điểm gì đáng để tôi cho cậu thêm cơ hội."

Lục Hân Nghi thấy tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cúi cúi người lui ra ngoài, sau đó gọi cho Doãn Mộ Tư.

Lúc này, Doãn Mộ Tư ngồi trong phòng thẫn thờ, không biết Lục Vũ Thần sẽ đến hay không đến.

Nghe điện thoại của Lục Hân Nghi gọi đến, cô vội nhận cuộc gọi, là Lục Vũ Thần xảy ra chuyện gì sao:"Hân Nghi."

Lục Hân Nghi lập tức nói:"Cô nhỏ, cô có ở nhà không? Nếu có thì xuống lầu nhìn một chút, chú nhỏ đang quỳ dưới sàn nhà."

Lục Vũ Thần tới?

Nhận được tin không trả lời, liền chạy đến nhà của cô?

Doãn Mộ Tư chạy ra ngoài hành lang, thấy Lục Vũ Thần một mình quỳ trước mặt Doãn Sâm.

Cô không biết hai người đang nói cái gì, cô chỉ biết để một người như Lục Vũ Thần quỳ gối là khó đến mức nào.

Lúc này trong lòng cô có chút cay đắng, lại có chút ngọt ngào.

Cô cảm thấy đau lòng cho anh, liền nhanh chân bước xuống lầu.

Lục Vũ Thần nhận được câu hỏi của Doãn Sâm, trầm ngâm một lúc rồi đáp:"Cháu có một bờ vai vững chắc để cô ấy dựa vào, mà một trái tim thật lòng yêu thương cô ấy."

Doãn Sâm nhìn anh từ trên xuống dưới:"Tôi có thể nhìn thấy thực lực của cậu, nhưng dựa vào được không thì xem lại. Về phần yêu thương Mộ Mộ, nói miệng thì được cái gì, cậu phải để tôi nhìn thấy."

Lục Vũ Thần biết Doãn Sâm đang làm khó anh, nhưng sau mọi chuyện xảy ra, Doãn Mộ Tư nhận nhiều tổn thương. Với tư cách một người làm cha, Doãn Sâm ra mặt vì con gái là chuyện hiển nhiên.

Muốn có được Mộ Mộ, trước tiên phải qua được bài kiểm tra của Doãn Sâm.

Mà bây giờ Doãn Sâm cũng không cự tuyệt, mà đang thử hắn, đây chính là kết quả tốt, tất nhiên phải trân trọng.

Thái độ Lục Vũ Thần thành khẩn:"Xin chú chỉ giáo."

Doãn Sâm khá hài lòng về thái độ này.

Sau đó, Doãn Sâm nhìn về phía phòng bếp:"Hôm nay đầu bếp nghỉ, tối nay có ăn được hay không là do cậu."

Mộ Mộ khoe khoang cậu ta biết nấu ăn sao, vậy nên kiểm tra từ chổ này đi.

Lục Vũ Thần hiểu ý liền đáp:"Chú cứ yên tâm giao cho cháu."

Chỉ là một bữa cơm thôi, cũng không làm khó được anh.

Doãn Sâm đứng lên duỗi người:"Mệt rồi, ta đi ngủ, khi tỉnh lại muốn nhìn thấy tám món một canh."

"Vâng."

Lúc Doãn Mộ Tư đi xuống lầu, bị Doãn Sâm cảnh cáo:”Không có phép giúp cậu ta, có nghe không?”

Nói xong cũng không đợi cô phân bua, đi vào phòng.

Doãn Mộ Tư nhìn cửa phòng cửa Doãn Sâm đóng lại, sau đó liền xoay người bước nhanh vào phòng bếp.

Trong bếp, nhìn thấy Lục Vũ Thần đang bận rộn, phát hiện cô ở phía sau liền quay đầu lại nhìn cô.

Doãn Mộ Tư cảm thấy tim mình đập mạnh, càng lúc càng mạnh, giống như chú nau chạy loạn bẻn trong.

Lục Vũ Thần nhếch đôi môi mỏng cười:”Tới giúp anh?”

“Ba không cho giúp, đây là kiểm tra của anh, nếu tôi giúp anh, liền làm lại.”

Lục Vũ Thần nghe xong, xoay người mở tay ra:”Vậy giúp anh đeo tạp dề, không tính là gian lận chứ?”

Doãn Mộ Tứ:”... ừm, được.”

Doãn Mộ Tư tiến sát về phía anh, nhìn thấy trên mu bàn tay có một vết thương lớn, sắc mặt tái đi, toàn thân phát rung khi nhớ đến bức ảnh.

"Tôi muốn nhìn vết thương của anh."

Lục Vũ Thần lắc đầu:"Đừng nhìn, em sẽ sợ."

Lục Vũ Thần không nói cho Doãn Mộ Tư biết những gì đã trải qua trong khu rừng sương mù kia, tìm được loại rắn mà Thịnh Quy cần, chính là đi vào động rắn, nhớ lại cảnh tưởng anh xé từng con rắn ra khỏi cơ thể, cảm giác đau đớn còn tệ hơn cả cái chết, giống như lạc vào địa ngục trần gian.

"Đeo tạp dề giúp anh đi."

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Anh đeo cho tôi thì tốt hơn."

Lục Vũ Thần cau mày:"Mộ Mộ, là em đang muốn giúp anh gian lận sao, nếu anh không vượt qua được kiểm tra của ba em, thì anh phải làm sao đây?"

Doãn Mộ tư nâng lên khuôn mặt đáng yêu:"Vậy ngày mai anh trở lại, tôi giúp anh gian lận cho đến khi vết thương lành lặn."

Lục Vũ Thần nhìn cô gái xinh đẹp như hoa trước mặt, trong mặt hiện lên ý cười, trái tim dù có cứng rắn ra sao cũng trở nên mềm nhũn.

Ánh mắt ôn nhu ngọt ngào này của anh thật sự cô chưa từng dám tưởng tượng, nó lại thực sự xuất hiện trong mắt Lục Vũ Thần, mà người dành cho sự ôn nhu chính là cô.

Lục Vũ Thần tiến lên một bước, đưa tay ra sau eo cô, rồi cũng không rời ra.

Buộc tạp dề chỉ thắt một nút, tốn thời gian như vậy?

Doãn Mộ Tư không nhìn được muốn đẩy anh ra:"Nấu cơm thôi."

"Đừng động, cho anh ôm một chút."

Lục Vũ Thần hít thở sâu hơn, hai tay ôm chặt cô vào lòng ngực, hấp thụ hương thơm trên cơ thể cô, giọng đầy lưu luyến:"Thật nhớ đến chết cái mùi này."

Doãn Mộ Tư đỏ mặt:"Lục bang chủ, đây là nhà của em, anh còn đang trong bài kiểm tra, đừng có giở trò lưu manh."

Vừa nói vừa dùng sức đẩy Lục Vũ Thần ra:"Tự mình tìm việc gì đó làm, hoặc đứng ngoài quan sát."

Lục Vũ Thần tựa vào tủ bếp, nhìn Doãn Mộ Tư bận rộn trong bếp.



Cho đến giờ phút này, Lục Vũ Thần mới phát hiện điều hắn muốn thật ra cũng đơn giản.

Một nữ nhân, đủ để thỏa mãn lòng lang dạ thú của hắn.

"Mộ Mộ, em thích nam nhân như thế nào?"

Doãn Mộ Tư nghĩ nghĩ liền nói:"Tôi thích mẫu đàn ông như ba tôi."

Không ngờ, Lục Vũ Thần lại nói:"Thì ra là em thích mấy lão nam nhân."

Doãn Mộ Tư:"..."

"Ý tôi là, giống như ba tôi một loại ôn nhuận sạch sẽ, chung thủy một lòng, tốt tính, một người đàn ông có tinh thần trách nhiệm cao?"

Ôn nhuận sạch sẽ, cái này chính là Tống Tư Hàn nổi danh.

Lục Vũ Thần sa sầm:"Em đang nghĩ đến Tống Tư Hàn?"

Doãn Mộ Tư khó hiểu:"Tôi có nhắc đến anh ta sao?"

Đầu óc của anh ta bị làm sao vậy?

Lục Vũ Thần cực kỳ kiên quyết:"Em không có nhắc đến, nhưng trong lòng nghĩ đến."

Doãn Mộ Tư trừng mắt:"Tôi nghĩ tới khi nào, anh đừng có suy diễn."

Lục Vũ Thần trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên nói:"Ăn cơm tối xong, anh và em đến Tống gia."

Doãn Mộ Tư kinh ngạc:"Cái gì?"

Lục Vũ Thần đáp:"Để Thịnh Quy chữa lành đôi chân cho hắn, để em không cần mỗi ngày đều phải nghĩ tới hắn."

Ghen tuông mù quáng, đúng là đại ác ma ghen thật đáng yêu.

Nhưng kiểu ăn giấm này của hắn cũng thật quá vô lý.

Doãn Mộ Tư biết anh đang ghen, nhưng cảm thấy bản thân vô tội:"Hằng ngày tôi đều nhớ anh ta khi nào?"

Lục Vũ Thần cau mày, ngập tràn sự ghen tuông:"Hắn nhập viên, em đến mấy lần rồi?"

Doãn Mộ Tư ngẫm nghĩ.. ai… nhiều quá… không nhớ nổi.

"Không nói nên lời à?"

Lục Vũ Thần gương mặt đen đi mấy phần:"Hẳn còn dám nói không nghĩ tới hắn, suốt ngày chạy đến bệnh viện. Tại bệnh viện nhìn thấy anh, liền trở thành người xa lạ."

"Lục Vũ Thần, cái này anh còn dám mang ra cáo trạng?"

Nhắc tới chuyện cũ lần đó, đúng là lỗi của hắn. Trong lòng dâng lên áy náy.

"Không nói nên lời à?" - Doãn Mộ Tư lại bắt đầu nói:"Lại còn một bọ dạng thân thiết với Lâm Y Đình, còn cả Châu Ái Thiên… thôi quên đi, dù sao chúng ta cũng ly hôn rồi, tôi không nói nữa."

"Bọn họ đều không lọt vào mắt anh, em đừng để ý."

À, thì ra là muốn giải thích với cô,

"Được rồi, tạm thời tin tưởng anh đi. Nhưng sao anh lại nhắc đến Tống Tư Hàn?"

Miệng Doãn Mộ Tư nhắc đến tên Tống Tư Hàn, Lục Vũ Thần vẫn khó chịu:"Vừa rồi em nói thích ôn nhuần sạch sẽ."

Đó chính là nhắc đến Tống Tư Hàn.

Mọi người nhắc đến Tống Tư Hàn đều dùng lời này nhận xét hắn ta.

Còn anh thì sao, chính là lãnh huyết vô tình, mất hết tình người…

Doãn Mộ Tư:"..."

Doãn Mộ Tư ném rau trong tay xuống bồn rửa, một tay chóng eo, một tay cầm dao gọt nói:"Tôi nghĩ tôi cần phải nhắc lại với anh, tôi không có bị mù, cũng không ngu ngốc mà đâm đầu vào một người đàn ông để thêm một lần vấp ngã."

Lời giải thích này quá rõ ràng, nhưng không ngờ Lục Vũ Thần sắc mặt lại thêm phiền muộn, nhìn ra được sự cô độc…

Doãn Mộ Tư ngẫm ngẫm lại lời mình nói, lập tức sửa sai:"Anh ngoại lệ."

Ba chữ anh ngoại lệ này, đám mây đen trên đầu Lục Vũ Thần tan đi hết, lập tức nắng đẹp.

Sau đó Lục Vũ Thần lại nói:"Năm đó em chọn hắn ta."

Doãn Mộ Tư không hiểu:"Chuyện gì?"

"Tiệc sinh nhật 18 tuổi."

Lục Vũ Thần tiến lên một bước, từng chữ đều đầy sự ghen tuông.

Doãn Mộ Tư:"Chuyện này… đã qua bao nhiêu lâu rồi."

"Năm đó… năm đó là vì tôi còn nhỏ, mắt không tốt."

Lục Vũ Thần cúi người, đặt hai tay lên bếp ở hai bên người Doãn Mộ Tư, hỏi từng chữ:"Nếu phải chọn lại, Tống Tư Hàn và anh, em sẽ chọn ai?"

Doãn Mộ Tư lắc đầu:"Tôi không chọn ai cả, tôi sẽ chọn cố gắng học thật tốt để trở nên mạnh mẽ, để khi đối diện và gặp gỡ anh chính là tôi tốt nhất."

Lời cô nói giống như một con dao nhọn đâm vào trái tim Lục Vũ Thần, khiến trái tim anh đau đớn và thắt lại.

Lục Vũ Thần cúi đầu, đặt trán lên đầu cô, đau lòng ôm cô, giọng nói đầy khẳng định:"Mộ Mộ, chúng ta bắt đầu lại nhé, lần này là anh theo đuổi em."

Doãn Mộ Tư bị mê hoặc bởi giọng nói ôn nhu này:"Được, cho anh theo đuổi em."

Lục Vũ Thần cúi đầu, chạm vào bờ môi cô nhẹ nhàng.

Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ, sau đó cả hai lại chuẩn bị cơm tối.

Sắc trời dần chuyển màu tối sẫm, bàn ăn cuối cùng cũng dọn ra.

Doãn Sâm ở trên lầu nghe hết ý tứ của con gái, bữa cơm diễn ra êm đẹp. Doãn Sâm hỏi về tình hình làm ăn biến động sau mấy tháng bất tỉnh, Lục Vũ Thần liền đối đáp cực kỳ thông minh khiến ông khá hài lòng.

Ăn cơm xong, Doãn Mộ Tư kể chuyện Tống Tư Hàn cho Doãn Sâm nghe, hiện tại chuẩn bị đưa Thịnh Quy đến Tống gia xem cho hắn.

Doãn Sâm nghĩ một chút không vui, nhưng không ngăn cản.

Tống gia.

Doãn Mộ Tư ngồi trong xe, nhìn quan cảnh quen thuộc bên ngoài. Cô nhớ lần cuối cùng đến đây, bị Tống Tư Hàn cự tuyệt, ném cả giấc mơ của hai người vào sọt rác, cô đã thề sẽ không bao giờ quay lại nơi này.

Mấy tháng trôi qua thôi, vậy mà mọi thứ đã thay đổi.

Những ngày tháng trước kia cô đều chạy đến nơi này dường như là chuyện của kiếp trước, người đàn ông ngồi bên cạnh cô không phải là Tống Tư Hàn, và sẽ không bao giờ là Tống Tư Hàn nữa.

Cô dần tỉnh lại, nhìn sang khuôn mặt của Lục Vũ Thần phủ một tầng băng giá.

Doãn Mộ Tư đưa tay, chủ động nắm lấy tay anh.



Lục Vũ Thần bá đạo đem bàn tay nhỏ bé của cô nắm trọn trong lòng tay anh, sương lạnh trên gương mặt tuấn tú cũng dần tan đi.

Cánh cổng nhà họ Tống từ từ mở ra, Doãn Mộ Tư nói cô đang đến nên Tống Tư Hàn đã ngồi xe lăn ở trước cửa đợi.

Kết quả cánh cửa vừa mở ra, bóng dáng Lục Vũ Thần đã xuất hiện trước mặt Tống Tư Hàn.

Nhìn Lục Vũ Thần từ từ mở cửa và đỡ Doãn Mộ Tư xuống xe, hơi ấm trên gương mặt Tống Tư Hàn từ từ đông lại.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một ngày. Cô gái từng là vợ sắp cưới của hắn, hiện tại xuất hiện ở nhà của hắn, nhưng lại nắm tay một người đàn ông khác.

"Tống Tư Hàn." - Doãn Mộ Tư hơi mỉm cười chào:"Sao anh lại ngồi đây, bác sĩ sắp đến rồi, mau vào bên trong đi, ngoài này gió lớn lắm."

"Được."

Chiếc xe lăn quay vào bên trong, hướng phòng khách chạy đến.

Lúc này đây, không ai có thể đoán được tâm trạng của Tống Tư Hàn khổ sở ra sao.

Doãn Mộ Tư không đẩy hắn, cô cho rằng hắn không cần, thứ hắn cần chưa bao giờ là sự thương hại, nó chỉ nhắc nhở hắn về sự vô dụng hiện tại.

"Tống Tư Hàn, lần này bác sĩ đến là thần y Thịnh Quy, kỹ thuật châm cứu cứu người của ông ấy rất giỏi, tôi tin chắc ông ấy sẽ giúp được anh."

Nói nhiều lời như vậy, Lục Vũ Thần tỏ ra ghen ghét đi đến bên cạnh Doãn Mộ Tư, bàn tay đặt lên eo cô để tuyên bố chủ quyền.

Lục Vũ Thần cúi đầu nhìn Tống Tư Hàn ngồi trên xe lăn:"Cho nên, chỉ cần Tống tiên sinh phối hợp, chân của cậu hẳn sẽ bình phục."

Dù trái tim có rỉ máu, nhưng trong một số trường hợp, phải đè nén nỗi đau lại để tránh sự mất mặt.

Tống Tư Hàn miễn cưỡng nhếch môi:"Đa tạ Lục tổng quan tâm."

Người hầu bên ngoài đi vào liền nói:"Ông chủ, cô Hứa Doanh đến thăm."

Lục Vũ Thần nhếch môi:"Xem ra Tống tiên sinh không thiếu người chăm sóc."

Tống Tư Hàn sắc mặt hơi biến sắc, nhìn về phía Doãn Mộ Tư nói:"Doanh Doanh không biết tôi bị thương, rời đi mấy tháng cũng chưa từng quay về."

Sau đó nhìn người hầu nói:"Nói với cô ấy tôi đang có khách, cho xe đưa cô ấy về."

"Sao không để cô ấy vào, cô ấy cũng nên biết thương thế của anh."

Tống Tư Hàn lắc đầu:"Anh sợ em nhìn thấy cô ấy sẽ không vui."

Lục Vũ Thần sắc bén nhìn Doãn Mộ Tư.

Doãn Mộ Tư nghe xong cười nhẹ:"Đây là nhà của anh, tôi sao phải không vui, hơn nữa cô ấy cũng là nạn nhân trong câu chuyện đó, tôi cũng nên gặp mặt và xin lỗi cô ấy một câu."

Lời nói của Doãn Mộ Tư chính thức khiến sự hối hận nhấn chìm Tống Tư Hàn.

Cho đến khi Thịnh Quy đến, xem qua đôi chân của Tống Tư Hàn, đẩy hắn vào phòng ngủ, bắt đầu châm cứu.

Đôi bàn chân mất đi tri giác của Tống Tư Hàn, từng mũi kim châm vào, châm vào… từ từ cơn đau kéo đến thấu cả tim.

Tuy là đau đớn, nhưng không có đau đớn nào đáng mừng đối với hắn như hiện tại.

Hiện tại, chân của Tống Tư Hàn đã lấy lại cảm giác, chỉ cần luyện tập một chút sẽ thành công đi lại như bình thường.

Thịnh Quy đi ra ngoài, mang những lời kia nói cho Lục Vũ Thần.

Doãn Mộ Tư nghe xong, tảng đá đè nặng trong lòng cô cuối cùng cũng biến mất, cô mỉm cười với Tống Tư Hàn:"Chúc mừng."

"Chuyện này phải cảm ơn em và y thần Thịnh Quy, thật sự biết ơn và mong báo đáp."

Thịnh Quy chỉ cười cười:"Muốn cảm tạ thì cảm tạ người kia, hắn không phải con người, nếu không phải là hắn thỉnh ta cũng không quay về."

Tống Tư Hàn nhìn Lục Vũ Thần đứng bên cạnh Doãn Mộ Tư:"Lục tổng, cảm ơn anh, ân tình này tôi nhất định sẽ ghi nhớ."

Lục Vũ Thần nhếch môi mỏng:"Hy vọng Mộ tiên sinh nói lời chân thành."

Sau đó, Lục Vũ Thần nhìn về phía Thịnh Quy:"Không còn sớm nữa, tôi đưa ngài về."

Nhìn bóng dáng Doãn Mộ Tư rời đi cùng Lục Vũ Thần, đáy lòng Tống Tư Hàn đầy nét không cam tâm.

Nhưng hắn làm được gì khi người cô chọn chính là Lục Vũ Thần.

Hắn biết, đôi chân này lành lặn, chính là cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa.

Chiếc xe lái đến, Thịnh Quy nhìn Doãn Mộ Tư rồi vỗ vai Lục Vũ Thần liền nói:"Vợ chồng trẻ đi chơi đi, không cần tiễn lão già này."

Sau khi Lục Vũ Thần rủ cô đi thuê phòng thất bại, Doãn Mộ Tư đề nghị đi xem phim.

Nữ nhân thích hen hò lãng mạn.

Nam nhân luôn thích đi thẳng vấn đề.

Điều duy nhất khiến Lục Vũ Thần hài lòng khi vào rạp chiếu phim chính là được ôm cô ngủ một lát.

Doãn Mộ Tư rất vui, cô luôn mong muốn được cùng Lục Vũ Thần đơn giản hẹn hò.

Phim chiếu xong, Lục Vũ Thần bên cạnh vẫn còn ngủ. Doãn Mộ Tư khẽ gọi mấy lần cũng không đáp ứng.

Cô đưa tay thăm dò trán anh, nhiệt độ bình thường.

Sau đó, nhìn vào mi mắt anh giật giật,thì ra là giả vờ ngủ.

Cô bật cười đưa tay gãi bụng anh trêu chọc.

Kết quả, một giây sau, Lục Vũ Thần ôm eo Doãn Mộ Tư, đè cô xuống dưới, bá đạo hôn đôi môi đỏ mọng của cô… đôi môi quyến luyến của cô khiến hắn mong nhớ.

Doãn Mộ Tư đưa tay ôm lấy cổ anh, đáp trả…

Trong một căn hộ tầng cao nhất, Hàn Thương Nguyên đứng trong bóng tối, nhìn bức ảnh do cấp dưới gửi, mặt u ám.

Anh đặt ngón tay kẹo đầu điếu thuốc lên môi, rít một hơi thật mạnh.

Làn khói mỏng không thể che được sương mù trong mắt anh.

Một lúc sau, những bức ảnh khác lại gửi đến.

Trong ảnh chụp, Lục Vũ Thần đưa Doãn Mộ Tư về Doãn thị.

Cứ ngỡ là sẽ kết thúc ngày hôm nay, nhưng sau đó, Lục Vũ Thần trèo tường nhà họ Doãn, thành công tiến vào phòng của Doãn Mộ Tư.

Hàn Thương Nguyên sắc mặt ngày càng lạnh lùng, giơ tay ném mạnh điện thoại ra ngoài.

Âm thanh vang vọng, chiếc điện thoại bể nát.

Hắn không nhìn lấy một lần, đi về chiếc máy tính trên bàn mở lên, phát một email:"Mang Lục Vũ Thần đến nước A, tôi muốn chuyến này hắn có đi không có về."

Phía sau cùng còn kèm theo một dòng chữ:"Bằng bất cứ giá sao, Lục Vũ Thần phải chết."