Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 166: "Mộ Mộ, chúng ta kết hôn đi."


Buổi sáng, trước khi Lục Vũ Thần rời khỏi phòng Doãn Mộ Tư liền hẹn cô buổi trưa sẽ đến Doãn thị tìm cô ăn cơm.

Thân thể Lục Vũ Thần thật sự thương tích rất nặng, đêm qua cô giúp anh bôi thuốc, tâm tình vài câu liền ôm nhau ngủ.

Đã lâu rồi, cả hai mới có thể ngủ một giấc sâu như vậy.

Doãn Mộ Tư vốn nghĩ buổi trưa anh sẽ đến, nhưng chỉ có một tin nhắn gửi đến từ một số xa lạ:"Mộ Mộ, anh phải ra nước ngoài mấy ngày, có chuyện gì thì gọi cho Văn Sâm hoặc gọi cho anh."

Doãn Mộ Tư cảm thấy bất an, vết thương trên người anh còn chưa lành, lúc này còn muốn đi nước ngoài, có chuyện gì mà vội vàng như vậy.

Cô lập tức gọi lại nhưng bên kia đã khóa số. Cô liền nhắn một tin:"Đến nơi liền gọi cho em."

Cả một buổi chiều, Doãn Mộ Tư đều cảm thấy hoang mang.

Tan sở, Doãn Mộ Tư lái xe về Doãn gia, cô chưa vào đã nhìn thấy xe của Hàn Thương Nguyên đậu trong sân vườn.

Sắc mặt Doãn Mộ Tư trầm xuống, Lục Vũ Thần vừa đi, Hàn Thương Nguyên đã đến rồi.

Cô không cho xe vào cổng, rẽ đi hướng khác, cô muốn lái xe đến nhà Hàn Dĩnh, không muốn nhìn thấy Hàn Thương Nguyên.

Từ lần thoát khỏi căn hộ của Hàn Thương Nguyên, Doãn Mộ Tư có chút sợ hãi với anh ta, không thể bình tĩnh đối diện với anh ta.

Cô luôn cảm thấy dưới gương mặt ôn nhu của Hàn Thương Nguyên chưa một linh hồn xa lạ và đáng sợ, không thể đoán được anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

Ở phòng bếp tại Doãn gia, đang chuẩn bị bữa tối thì Hàn Thương Nguyên nhận được cuộc gọi, khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh lùng.

Anh đặt con dao gọt hoa quả trên tay xuống, cởi tạp dề, giọng nói lạnh lùng nói vào điện thoại:"Đi theo cô ấy, tìm cách diệt trừ người của Lục Vũ Thần."

Hắn đi về phía Doãn Sâm kính cẩn:"Bác Doãn, cháu có việc gấp cần xử lý, hẹn hôm khác đến dùng cơm với bác."

Doãn Sâm gật đầu:"Có việc gấp cứ đi xử lý trước, nếu cần giúp đỡ phải nói ra, không cần khách sáo."

Hàn Thương Nguyên gật đầu chào, sau đó nhanh chóng rời đi.

Doãn Sâm lúc này nhận được cuộc gọi của Doãn Mộ Tư, báo đến nhà Hàn Dĩnh một chút, Doãn Sâm cũng không lo lắng điều gì.

Văn Sâm lái xe phía sau Doãn Mộ Tư, bị một chiếc xe lao ra đâm vào và mắc kẹt vào lan can.

Văn Sâm không bị thương tích nặng ngoài mấy vết xước, lập tức lấy điện thoại di động gọi cho Doãn Mộ Tư.

Lúc này, có hai người đàn ông đi về phía Văn Sâm, trên tay cầm thanh sắt đi như chạy.

Thấy Văn Sâm đang gọi điện thoại, một người trong số bọn họ đập mạnh thanh sắt vào cửa ghế lái, đâm xuyên thanh sắt vào bên trong.

Văn Sâm giữ lấy thanh sắt, đưa nó siết bằng một tay.

Một người đàn ông còn lại, cầm thanh sắt đập mạnh vào kính bảo vệ phía trước xe, chẳng mấy chốc cửa kình vỡ nát. Văn Sâm buộc lòng buông điện thoại, đẩy thanh sắt trong tay ra, đồng thời mở cửa xuống xe.

Doãn Mộ Tư nhận được điện thoại của Văn Sâm, chỉ nghe thấy tiếng đánh nhau, sắc mặt trở nên âm trầm:"Văn Sâm, Văn Sâm có chuyện gì vậy?"

Không có tiếng đáp lại, Doãn Mộ Tư cho xe dừng lại ở vệ đường, ra lệnh cho cận vệ quay lại xem tình hình của Vân Sâm.

Cô khóa trái cửa lại, một mình ngồi trong xe.

Hàn Thương Nguyên dừng xe bên cạnh xe của Doãn Mộ Tư, bên cạnh cô hiện tại không còn cận vệ.

"Xuống xe, anh có việc muốn nói với em."

Hàn Thương Nguyên đứng trước mũi xe, Doãn Mộ Tư muốn nổ máy xe bỏ chạy, nhưng phía sau đoàn xe hơi rượt đuổi một chiếc xe chạy đến.

Văn Sâm trên người bị thương, trên tay cầm súng bước về phía Hàn Thương Nguyên đang đứng trước xe của Doãn Mộ Tư:"Tránh đường."

Văn Sâm chĩa súng về phía Hàn Thương Nguyên, liếc nhìn Doãn Mộ Tư vẫn an toàn trong xe:"Tôi không ngại giết anh đâu."

Doãn Mộ Tư sợ bọn họ xảy ra va chạm, nhanh chóng mở kính xe nói:"Hàn Thương Nguyên, tôi không có gì để nói với anh… xin nhường đường."

Hàn Thương Nguyên rít một hơi thật sau, phả khói trắng ra ngoài, nhìn Văn Sâm lạnh lẽo, đông tác cướp súng của Hàn Thương Nguyên thật sự quá nhanh, không nhìn ra được động tác.

Súng chĩa vào Văn Sâm, không một lời cảnh báo.

"Đoàng."

Tiếng súng vang lên, Văn Sâm lùi về phía sau hai bước, máu trên tay nhỏ xuống thành giọt.

Hàn Thương Nguyên vẫn đưa súng về phía Văn Sâm nhìn Doãn Mộ Tư nói:"Xuống xe."

Doãn Mộ Tư mở cửa bước xuống xe.

Lúc này, hai mắt Hàn Thương Nguyên nheo mắt lại nguy hiểm, ánh mắt tràn đầy hung ác khát máu, không chút do dự bắn thêm một phát về phía Văn Sâm.

Mà phát súng này, là trúng ngay tim.

"Đoàng."

Tiếng súng đột nhiên vang lên bên tai, đầu ốc Doãn Mộ Tư trở nên trống rỗng.

Cô nhìn máu từ ngực Văn Sâm thấm ướt cả vùng ngực, nhuộm đỏ cơ thể anh, đầu gối anh từ từ khụy xuống mặt đất.

Doãn Mộ Tư há miệng, muốn hét mà không thể hét, chỉ nghe tiếng nói của Hàn Thương Nguyên bên tai:"Cái kết của kẻ cản đường."

Doãn Mộ Tư nhìn thân thể Văn Sâm rơi xuống đất, điên cuồng muốn tra hỏi Hàn Thương Nguyên, tại sao lại giết anh ta, tại sao lại giết anh ta, nhưng sau gáy truyền đến đau nhức khiến cô bất tỉnh.

Sau khi chiếc xe đưa Hàn Thương Nguyên và Doãn Mộ Tư rời xe, Văn Sâm ôm lấy ngực mình, gọi cho Tô Ngôn:"Doãn tiểu thư đã bị Hàn Thương Nguyên bắt, mau chóng cho người cứu người."

Nói xong, Văn Sâm học ra một ngụm máu, ngất đi.

Khi Doãn Mộ Tư tỉnh lại, nhìn thấy vẫn nằm trong căn phòng quen mắt, cô sờ lên bụng, không có cảm giác đau đớn, toàn thân không có chút khác lạ, lúc này mới nhẹ nhõm.

Mà bên cạnh là Hàn Thương Nguyên đang nằm bên cạnh, ôm cô trong lòng.

Cô giật mình vội nhảy xuống giường, Hàn Thương Nguyên cũng tỉnh lại.

"Hàn Thương Nguyên, cuối cùng anh muốn cái gì?"

Hàn Thương Nguyên xuống gường, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cô nói:"Em đói không, anh nấu cho em tô mì."

Doãn Mộ Tư nhìn bộ dáng của Hàn Thương Nguyên như không có chuyện gì xảy ra, cô đột nhiên lao tới, nắm lấy cổ áo của Hàn Thương Nguyên:"Tại sao anh lại giết Văn Sâm, anh sao lại bắt tôi đến đây, anh có biết không Hàn Thương Nguyên, bộ dạng hiện tại của anh thật đáng kinh tởm."

Doãn Mộ Tư không nhịn được nữa, nói những lời tàn độc nhất:"Anh cho rằng với bộ dạng này tôi sẽ ở bên cạnh anh sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không yêu anh, vĩnh viễn không yêu anh."

Doãn Mộ Tư nhớ tới Văn Sâm, một phát bắn trúng ngay tim, chính cô là người đã hại chết Văn Sâm.

Cô chưa từng căm hận bất cứ ai đến như vậy, dù là Doãn Danh hay Doãn Tu Thành hay là Mạc Tứ, cô cũng chưa bao giờ hận bọn chúng như hận Hàn Thương Nguyên như bây giờ.

Hàn Thương Nguyên đã nghiền nát tất cả những gì tốt đẹp nhất của bọn họ.

Mọi điều tốt đẹp nhất đều bị anh ta hủy hoại nhất.

Anh thật đáng kinh tởm.

Tôi không yêu anh, không bao giờ yêu anh.



Hai câu nói này cứ quanh quẩn trong đầu Hàn Thương Nguyên, như hai con dao sắt nhọn đâm vào tim anh.

Mộ Mộ, dù muốn hay không, đời này anh cũng sẽ không bao giờ buông tay.

Nếu anh thành toàn cho em và Lục Vũ Thần, ai thành toàn cho anh?

Rõ ràng là anh gặp em trước, anh bảo vệ em nhiều năm như vậy, sao có thể không bằng Lục Vũ Thần vừa mới quen em mấy tháng.

Lúc Doãn Mộ Tư rời khỏi phòng ngủ, nhìn thấy Hàn Thương Nguyên đang ngồi ở bàn với tô mì nóng hổi đặt trên bàn, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.

Cô không muốn nhìn anh ta, sau đó đi thẳng ra cửa, bấm mật khẩu thang máy, là sinh nhật của cô… nhưng cửa thang máy không mở dù bấm đi bấm lại.

"Nói cho tôi mật mã, tôi muốn về nhà."

Hàn Thương Nguyên ôn nhu:"Tới ăn tô mì này đi."

Doãn Mộ Tư kiềm chế lại, chỉ nói:"Nói cho tôi biết mật mã."

Hàn Thương Nguyên không nói nữa, dù ánh mắt cô lạnh lùng và giận dữ đến đâu, anh vẫn luôn nhìn cô dịu dàng và tràn đầy yêu thương.

Bị ánh mắt này của Hàn Thương Nguyên, toàn thân của cô cảm thấy khó chịu, tình yêu sâu đậm như vậy khiến người ta nghẹt thở.

"Nói cho tôi mật mã."

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Doãn Mộ Tư cũng không chịu nổi nữa đi về phía Hàn Thương Nguyên đang ngồi, cầm bát mì đập xuống đất.

"Nói cho tôi biết mật mã."

Doãn Mộ Tư không ngừng lập lại câu này.

Tuy nhiên, Hàn Thương Nguyên không hề bị cảm xúc của cô ảnh hưởng, anh rút ra điếu thuốc, đưa vào miệng châm lửa, nét mặt tuấn tú bị che lấp bởi làn khói trắng.

"Mộ Mộ, chúng ta kết hôn đi."

Doãn Mộ Tư cười lạnh:"Anh cảm thấy có thể sao?"

Hàn Thương Nguyên hút vài hơi thuốc, sau đó bình tĩnh nhìn cô:"Vậy em hãy ở bên cạnh anh mãi mãi, đừng đi đâu cả."

Doãn Mộ Tư sửng sốt:"Anh muốn giam cầm em."

"Em cũng có thể nghĩ là như vậy?"

Hàn Thương Nguyên dập tắc điếu thuốc, sau đó đứng lên, dùng thân thể cao lớn áp sát về phía cô:"Sẽ không có ai biết em ở đây, em cứ ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ chăm sóc em."

Anh đi tới trước mặt Doãn Mộ Tư, nhẹ nhàng vén những sợi tóc trên mặt cô ra sau tai, dùng giọng nói dịu dàng nhất nói ra những lời đáng sợ.

"Cả thế giới sẽ nghĩ em bị bắt cóc, một thời gian sẽ nghĩ em đã chết… chỉ cần một mình anh biết em tồn tại là đủ."

Doãn Mộ Tư kinh hãi, anh ta không còn là anh Thương Nguyên mà cô biết nữa, anh ta còn đáng sợ hơn ma quỷ.

"Anh không được nhốt tôi."

Doãn Mộ Tư mang chiếc ghế đi về phía cửa thang máy dùng hết sức đập thật mạnh, nhưng có vẫn im lìm.

Hàn Thương Nguyên nhàn nhạt nói:"Đừng phí sức, sẽ không thể phá, dù em có dùng hết sức lực."

Doãn Mộ Tư dừng lại, đột ngột quay người, ném chiếc ghé trong tay về phía Hàn Thương Nguyên.

Hàn Thương Nguyên đưa tay chặn ghế lại, trên khuôn mặt tuấn tú không chút tức giận:"Trời còn chưa sáng, em nên đi ngủ thêm đi."

Nói xong, Hàn Thương Nguyên đi vào phòng ngủ.

Doãn Mộ Tư lập tức đi vào, gương mặt tràn đầy giận dữ:"Anh có biết anh đang làm gì không? Anh giam cầm tôi ở đây có ý nghĩa gì khi tôi không yêu anh."

Hàn Thương Nguyên nhìn mu bàn tay đang sưng lên, nhếch môi cười nhạt:"Anh luôn ở bên cạnh em, tại sao lại vô nghĩa."

"Hạnh phúc của tôi thì sao? Tôi còn có gia đình và bạn bè của tôi… anh tính giam cầm tôi như nuôi một chú chim sao?"

"Tôi không yêu anh, nếu anh nhất quyết nhốt tôi ở đây, anh chỉ nhận được con búp bê vô hồn.

Hàn Thương Nguyên thản nhiên cười, mở tủ lấy một chiếc áo khoác, sau đó nhìn Doãn Mộ Tư:"Nếu muốn tự do, em hãy nghĩ đến việc kết hôn với anh, anh vẫn chờ câu trả lời của em."

Nói xong, Hàn Thương Nguyên đi ra ngoài, đột nhiên ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Doãn Mộ Tư:"Nếu em đang chờ Lục Vũ Thần sẽ đến cứu em, vẫn nên sớm dẹp bỏ suy nghĩ đó đi, hắn vĩnh viễn sẽ không quay về được."

Doãn Mộ Tư cảm giác nhói ở tim:"Ý anh là gì?"

Hàn Thương Nguyên chỉ nhìn cô cười, đưa tay mang cửa khóa lại.

"Anh không được đi, mau nói rõ ràng…"

Doãn Mộ Tư chạy về phía cửa, đã thấy cửa bị khóa lại, cô tuyệt vọng đập lên cửa gào lên:"Hàn Thương Nguyên, anh trở lại cho tôi."

Nhưng Hàn Thương Nguyên không để lại một câu giải thích mà rời đi.

Trong căn phòng kín không thể liên lạc với bên ngoài, tầng cao nhất không có cửa sổ, chỉ có cửa kính dày cộm, cô tuyệt vọng ngồi xuống đất suy nghĩ về những lời Hàn Thương Nguyên nói sau cùng.

Lục Vũ Thần vĩnh viễn sẽ không quay lại.

Chắc chắn Hàn Thương Nguyên bày trò để Lục Vũ Thần phải ra nước ngoài… chắc chắn là kế hoạch của hắn.

Lúc này tại nước A…

Người của Nhất Đường bị thương vô số, còn có các trụ cột bị bắt đi mấy người.

Đối thủ hung hãn đến mức Lục Vũ Thần và Sandy phải bỏ chạy truy sát.

Đối thủ phát tin muốn đàm phán, cuộc hẹn chính là trên tàu lưng chừng bờ biển.

Tất nhiên Lục Vũ Thần và Sandy đều biết đây chính là muốn trên thuyền xử lý bọn họ, nhưng chuyến này không đi không được.

Trên tàu, bốn trụ cột của Nhất Đường bị đè xuống sàn, trên người đầy vết thương.

Lục Vũ Thần và Sandy lên tàu, sắc mặt trở nên băng lãnh.

"Bang chủ, đừng quản chúng tôi, ngài mau đi đi."

Bọn họ đều biết đối thủ đã chuẩn bị vũ khí đầy đủ, chỉ cần Lục Vũ Thần lên tàu sẽ đi vào chỗ chết.

Trận đấu súng kịch liệt ầm ĩ cả một vùng biển vắng. Khi xuống tàu, chỉ còn một thân Lục Vũ Thần và Sandy, trên người Lục Vũ Thần không trúng đạn, nhưng vết thương rách ra chảy máu đầm đìa.

Cứu được người, hai người quay lại thành phố lớn, sóng điện thoại được liên hệ liền nhận được thông tin Doãn Mộ Tư bị Hàn Thương Nguyên bắt cóc.

Sandy mau chóng liên hệ chuyên cơ để quay về Nam Sơn.

Thành phố Nam Sơn.

Doãn Mộ Tư bị nhốt trong phòng, cô nhất định phải tìm cách để thoát ra ngoài, chỉ có một cách duy nhất.

Nghe tiếng Hàn Thương Nguyên quay về, Doãn Mộ Tư liền cắn răng lại, cô phải thật bình tĩnh.

Hàn Thương Nguyên mở cửa phòng ngủ, nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu



"Mộ Mộ, hôm nay anh làm món em thích, em đói rồi phải không, đợi anh một lát."

Doãn Mộ Tư đáp:"Anh thả tôi ra ngoài, tôi sẽ làm theo ý anh."

Hàn Thương Nguyên sao không biết cô đang muốn thỏa hiệp, đóng kịch để tìm cơ hội bỏ trốn, anh cũng không vạch trần cô.

"Ra ngoài đi, chúng ta cùng nấu cơm."

Hàn Thương Nguyên đặt máy tính xách tay lên kệ bếp, tiếng nhạc du dương vang lên, trên màn hình là những cảnh đẹp trên thế giới.

"Đẹp không?"

Hàn Thương Nguyên nhìn cô:"Anh nghe nói đi du lịch có thể khiến người ta dễ chịu,nên anh đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới nhé."

Đây có lẽ là câu nói phụ nữ trên toàn thế giới đều thích, chỉ là cô cảm thấy rùng mình:"Trước tiên sẽ đi đâu?"

"Nước A, nếu thuận lợi có thể chạy tới gặp Lục Vũ Thần lần cuối."

Doãn Mộ Tư căng thẳng nhưng tự kiềm lại.

Hàn Thương Nguyên vừa cắt rau củ vừa nói:"Nước A nổi tiếng có những viên kim cương lớn và đẹp nhất, chắc là em sẽ thích. Còn có…."

Những lời Hàn Thương Nguyên nói không lọt vào tai cô, hiện tại cô đang nhìn vào con dao trên tay hắn, làm cách nào để giành lấy nhanh nhất"

Hàn Thương Nguyên vẫn nói tiếp, sắc mặt tràn đầy lạnh lẽo:"Chúng ta cùng nhau quậy nát nước A, cuộc thi sắp bắt đầu, đến lúc đó sẽ đến xem Từ Oánh tranh tài, an bài như vậy, em có hài lòng không?"

Anh mắt Hàn Thương Nguyên lúc này dời về phía Doãn Mộ Tư.

Doãn Mộ Tư lập tức dời ánh mắt từ con dao vào màn hình máy tính, chỉ vào khung cảnh trên máy tính:"Tôi muốn đến đây."

Đó là vườn hoa anh đào ở Nhật, rất đẹp.

Hàn Thương Nguyên cười ôn nhu:"Được, chúng ta sẽ đến đây."

Doãn Mộ Tư thu tay lại:"Vậy khi nào chúng ta đi."

Hàn Thương Nguyên đáp:"Nếu thuận lợi thì hai ngày nữa."

"Vậy không thuận lợi?"

Trong miệng của hắn, thuận lợi chính là giết chết Lục Vũ Thần.

Hàn Thương Nguyên ánh mắt trầm xuống:"Không thuận lợi, tối nay chúng ta đi."

Doãn Mộ Tư đoán được, Hàn Thương Nguyên muốn đưa cô ra nước ngoài, trước khi Lục Vũ Thần quay về, anh ấy sẽ mãi mãi không tìm được cô.

Hàn Thương Nguyên nhìn ánh mắt muốn chạy trốn của Doãn Mộ Tư, liền bấm nút trên máy tính, mà máy tính phát lên bức ảnh của Doãn Sâm.

Nhìn vẻ mặt lo lắng đến già nua của Doãn Sâm, Doãn Mộ Tư gắt gao siết tay:"Anh cho tôi xem cái này làm gì?"

Giọng nói của Hàn Thương Nguyên ôn nhu nói:"Anh đoán em nhớ ba em, ông ấy hiện tại vừa từ Doãn thị đi ra, chắc đang trên đường về nhà."

Hắn ta đây là đang mang ba cô ra uy hiếp.

"Hàn Thương Nguyên, anh có thể hèn hạ như vậy?"

Giọng Hàn Thương Nguyên ôn hòa:"Mộ Mộ, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh, anh đảm bảo sẽ không có chuyện gì phát sinh."

Chỉ có Doãn Mộ Tư mới biết cô đã kìm chế ra sao mới không lao vào hắn.

Cô không muốn la hét, cào cấu anh ta như một kẻ điên, vì như vậy không thay đổi được gì.

Cô với tay muốn lấy máy tính thì màn hình máy tinh lập tức đen xuống.

Hàn Thừng Nguyên giải thích:”Hết pin, không có mật khẩu, không có internet, em cũng không dùng được.”

Cuối cùng cô cũng không thể nhịn được, mang may tính ném xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.

Hàn Thương Nguyên từ phía sau giữ lấy eo cô, kéo cô về phía mình,giọng nói không chút tức giận:”Hả giận chưa? Nếu còn chưa hả giận dùng con dao này đâm anh.”

Hàn Thương Nguyên nắm lấy tay cô, nhét một con dao nhọn vào lòng bàn tay cô, sau đó từng chút xoay người cô lại, đối diện với anh.

Dưới ánh mắt tràn ngập hận ý của Doãn Mộ Tư, anh ta giơ tay cô lên ấn mũi dao vào ngực mình:”Giết anh đi, em sẽ được tự do, chỉ cần nhấn nó vào.”

“Anh cho rằng tôi không dám?”

Doãn Mộ Tư thờ ơ nhìn Hàn Thuong Nguyên, lực ấn ở lùng bàn tay càng lúc mạnh hơn, mũi dao đâm vào da thịt hắn, máy nhuộm đỏ cả một khoảng áo sơ mi.

Hàn Thương Nguyên luôn một dạng cười ôn nhu, không hè sợ hãi:”NẮm chặt, dùng sức ấn xuống.”

Nhìn máu ngày càng tuông ra, lòng bàn tay Doãn Mộ Tư bắt đầu run rẩy.

Chỉ cần cô đâm một nhát vào tim, Hàn Thương Nguyên sẽ chết, cô sẽ được tư do…Nhưng mà, cô không xuống tay được.

“Không dám sao, Bỏ lỡ lần này, em sẽ không còn cơ hội.”

Hàn Thương Nguyên nắm chặt tay Doãn Mộ Tư, tiếp tục ấn vào, máu càng chảy ra nhiều hơn:”Nếu em không dám thì hãy bỏ cuộc, ngoan ngoãn bên anh cả đời.”

Câu nói cuối cùng dường như kích thích Doãn Mộ Tư, lòng bàn tay cô siết chặt, rút mũi dao ra, đâm mạnh vào vai Hàn Thương Nguyên.

Bỗng nhiên, cổ tay cô đau xót, dao rớt xuống đất.

“Em thật sự muốn giết anh?”

Sự ôn nhu trên gương mặt hắn biến mất, trong mắt tràn đầy đau khổ và cô tịch, trên khuôn mặt tuấn tú mà tà ác hiện lên một tia điên cuồng.

Doãn Mộ Tư tái nhớt, không nhịn được mà lùi lại:”Là anh bức tôi phải ra tay.”

Hàn Thương Nguyên đột nhiên chế trụ eo cô, đêm cả người cô nhấc lên, đè cô lên tủ lạnh.”

“Anh muốn làm gì… thả tôi ra.”

Sắc mặt cô thay đổi trắng bệch, hai tay bị Hàn Thương Nguyên đặt tại đỉnh đầu, môi lập tức bị chặn lại thật chặt.

Sự điên cuồng của hắn chính là dùng tất cả sức lực đoạt mọi thứ của Doãn Mộ Tư, khiến cô không còn nơi này có thể trốn được.

Quần áo trên người cô bị xé làm đôi…

Không đươc… Không được…

Lục Vũ Thần, anh ở đâu… cứu em với…

Doãn Mộ Tư muốn gọi tên anh, nhưng đôi môi bị chăn lại thật chặt, sự khuất nhục khiến khóe mắt cô rưng rưng. đau đớn.

Không biết qua bao lâu, Hàn Thương Nguyên cuối cùng cũng buông đôi môi cô ra, dùng bờ môi hôn lên chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp.

Doãn Mộ Tư không biết ở đâu ra có khí lực rất mạnh, đẩy Hàn Thương Nguyên ra:”Cút đi.”

Sau đó, cô vội chạy vào phòng ngủ muốn trốn đi.

Nhưng cô chì vừa chạy mấy bước, cổ tay liền bị Hàn Thương Nguyên nắm lấy, hắn đá tung cửa phòng ngủ, ném cô lên giường.