Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 96: Ở Lại Hai Đêm Tại Doãn Gia


Lục Vũ Thần nói:”Để xem lịch trình hôm nay.”

Lục Hân Nghi thầm mắng chửi trong lòng, rõ ràng là ngồi ở nhà xụ mặt đợi người ta gọi.

Doãn Mộ Tư hít thở một hơi thật sâu, thật lâu sâu bên kia truyền ra giọng nói của Lục Vũ Thần:”Tối nay không có việc gì quan trọng, lát nữa sẽ đến.”

Mặc dù Doãn Mộ Tư không muốn gặp Lục Vũ Thần, nhưng khi nghe hắn nói hắn sẽ đến thì lòng cũng nhẹ nhàng hơn, nếu hắn trực tiếp từ chối, cô cũng không biết giải thích với hai vị trưởng bối ở đây ra sao?

Tuy Lục Vũ Thần làm cô rất giận, nhưng có một điều anh nói rất đúng, là cô tự mang đến cửa cầu xin anh giúp cô, cho nên anh vẫn là người có ơn với cô.

Lục lão thái thái thấy Doãn Mộ Tư cất điện thoại liền hỏi:”Sao rồi, khi nào thì Thần Thần đến?”

Doãn Mộ Tư nhẹ giọng nói:”Anh ấy còn ở công ty, nói sẽ đến ngay.”

Lục lão phu nhân hơi ngẩn ra, không phải Lục Vũ Thần đang ở nhà sao?

Lục lão phu nhân cũng không vạch trần Lục Vũ Thần, cười hiền từ:”Trước khi đến đây bà nội cũng gọi cho Thần Thần, bảo nó đi cùng, nhưng nó nói chờ một chút, xem ra chính là chờ con gọi điện đến.”

Doãn Mộ Tư chỉ cười nhẹ, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Có lẽ Lục lão thái thái chỉ đang tốt bụng, muốn Doãn gia cảm thấy cô và Lục Vũ Thần đang hạnh phúc.

Với thái độ lạnh lùng phát ra từ giọng nói khi nãy của hắn, ai dám tin rằng khi anh ta đến đây sẽ cùng cô tình cảm vợ chồng.

Lục lão thái thái ngồi đó nói chuyện với Doãn Mộ Tư, hỏi thăm bệnh tình của cô, cô tất nhiên không hề nói ra chuyện bị giam ở địa lao, chỉ nói ra ngoài bị trúng tà nên cơ thể suy yếu.

Ước chừng 20 phút sau, tiếng xe hơi rẽ vào biệt thự Doãn gia.

Mọi người đưa mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lục Vũ Thần mặc âu phục mạnh mẽ sải bước đi về phía trước. Hắn liếc mắt tìm vị trí của Doãn Mộ Tư, thấy cô đang nhìn mình, ung dung bước về phía cô bằng đôi chân thon dài.

“Bà nội, để mọi người đợi lâu rồi.” - Lục Vũ Thần chào hỏi.

"Đến rồi đến rồi, mau mau ăn cơm. Tiểu Vũ chắc đã đói lắm rồi phải không, mau mau bà đưa Tiểu Vũ ăn cơm nào."

Tiểu Vũ hôm nay lại ngoan ngoãn, chủ động buông Doãn Mộ Tư ra, đi theo bà bà.

"Thần Thần, bà nội ngày mai mời thầy Tư Trúc về Lục gia trừ tà, đón Mộ Mộ quay về nhà." - Lục lão thái thái ngồi trên bàn cơm, đưa mắt nhìn Lục Vũ Thần.

Lục Vũ Thần trước giờ không tin có ma quỷ, nhưng đêm qua nhìn thái độ của Doãn Mộ Tư hoảng sợ đến mức ngây người:"Khi nào thì thực hiện?"

Doãn Mộ Từ ngồi bên cạnh Lục Vũ Thần, cảm thấy lời nói từ miệng anh ta có gì đó không đúng, anh ta vậy mà lại có thể chấp nhận cho thầy trừ tà đến.

"Là sáng mai, thực hiện trong một ngày, hôm sau có thể đón Mộ Mộ quay về rồi." - Lục lão thái thái vội đáp.

Không nghe Lục Vũ Thần nói thêm lời nào, không nói có lẽ như vậy liền đồng ý.

Bảo mẫu đứng bên cạnh Doãn Mộ Tư cảm thấy cậu chủ nhà họ Lục đã lùi vài bước, xem ra cũng không phải là không xem trọng tiểu thư nhà họ.

"Cô nhỏ, mấy buổi lễ như vậy có chút kỳ quái, chỉ sợ Tiểu Vũ bị dọa, hay là để Tiểu Vũ ở lại bên này, khi nào hoàn thành sẽ đón cả hai." - Lục Hân Nghi nhìn Lục Vũ Thần, sau đó cười cười.



Tiểu Vũ bị bệnh tâm lý, e ngại người lạ, đúng là những thứ kia cũng rất dọa người, Lục Hân Nghi nói cũng không sai.

Tiểu Vũ nghe nói được ở lại với mẹ liền hớn hở, gương mặt tươi sáng lên, vô thức gật đầu lia lịa.

"Không cần đón."

Lục Vũ Thần đưa bàn tay to lớn bao trùm lên bàn tay nhỏ nhắn trẳng trẻo tinh xảo, hơi dùng sức nắm chặt, đưa lên bàn rồi không di chuyển nửa:"Con sẽ tự mình đưa cô ấy và Tiểu Vũ cùng về."

Cùng về?

Ý là hắn ta cũng sẽ ở lại đây hai đêm.

Lục lão thái thái rất hài lòng, dì Hứa cảm thấy vợ chồng tiểu thư đã hòa hợp liền trở nên niềm nở, cho người dọn dẹp một phòng riêng cho Tiểu Vũ.

Ăn cơm xong, Doãn Mộ Tư ở lại nói chuyện với Lục lão thái thái thêm mấy câu thì Lục Hân Nghi đưa bà về Nam Sơn diamond nghỉ ngơi.

Doãn Mộ Tư ở bên phòng Tiểu Vũ dỗ cậu nhóc ngủ, hôm nay Tiểu Vũ lại đặc biệt ngủ rất sớm, vành mắt có chút nhuộm màu, hình như cả đêm qua không chợp mắt.

Cô quay về phòng ngủ, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền nhíu chặt mày, đêm nay anh ta lưu lại, là muốn nằm cùng cô trên cùng một cái giường.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, Doãn Mộ Tư nhìn chằm chằm nắm cửa muốn chạy vào kéo người bên trong mau cút ra ngoài.

Lục Vũ Thần từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Doãn Mộ Tư đang trừng mắt nhìn anh chăm chú.

Anh dùng khăn lau mái tóc ướt, sau đó tiếp tục như không có gì xảy ra, đi về phía ban công, dừng lại trên ban công mấy chục giây, sau đó xoay người trở về phòng, ánh mắt của cô vẫn in trên người hắn.

Chuyện hôm qua hắn vẫn chưa cho cô lời giải đáp.

Hôm nay hắn chấp nhận chuyện chuyện trừ tà ma kia là muốn đón cô quay về?

Nhưng đón về rồi, hắn thật sự sẽ thay đổi, hay là tiếp tục khi dễ cô.

Lục Vũ Thần ném chiếc khăn trên tay, sải bước nhanh về phía Doãn Mộ Tư đang ngồi trên mép giường, cúi người ôm lấy cả người cô.

Doãn Mộ Tư cả kinh:"Anh làm gì vậy, thả tôi xuống."

Lục Vũ Thần không có ý định buông xuống liền nói:"Cô nhìn tôi chằm chằm như vậy, không phải là muốn tắm chung sao?"

Vừa nói, vừa bước chân hướng đến phòng tắm.

Doãn Mộ Tư hốt hoảng:'"Không, anh dừng lại, tôi không phải muốn như vậy."

Gương mặt Lục Vũ Thần không một chút động:"Không phải cô hỏi tôi có xem cô là vợ hay không sao? Tắm chung cũng là việc vợ chồng nên làm."

"Tôi không muốn, anh buông tôi xuống."



"Được."

Chỉ nghe một chữ được, Doãn Mộ Tư bị xoay một vòng, thân thể đặt xuống giường, trên gương mặt của cô xuất hiện một gương mặt đẹp đến mê hồn, ánh mắt của hắn thu hút sâu thăm thẳm, vành mắt hơi đổi màu xem ra đêm qua hai cha con nhà họ Lục đều mất ngủ, khiến cô nhớ đến lần đầu gặp mặt khi cô mười tám tuổi, ánh mắt này khiến cô thật sự muốn né tránh.

Nhưng tránh không được, dây dưa cả đời.

Lục Vũ Thần nhìn lên bờ môi hồng hào xinh đẹp, gương mặt tiến sát đến phần tóc bên phải, bờ môi anh hé ra, giọng nói khàn khàn nho nhỏ truyền ra:"Không thích trong nhà tắm cũng được, trên giường thuận tiện hơn."

Doãn Mộ Tư muốn nghe hắn trả lời, muốn hiểu rõ tâm tư của hắn, cô không muốn quay về như trước kia nữa, nhưng không có cái gì để bám víu để can đảm yêu cầu hắn.

"Lục Vũ Thần, sao anh lại như vậy… chúng ta hiện tại không phù hợp." - Doãn Mộ Tư nằm im bất động, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhất để đối đãi.

Lục Vũ Thần không bày ra dáng vẻ tức giận mọi lần, cũng không kéo dài khoảng cách ra thêm một chút nào:"Không phải đã đồng ý quay về Lục gia, còn nói không phù hợp."

"Tôi quay về Lục gia, là vì Doãn gia và vì ba tôi, ngay từ đầu chúng ta đã là giả rồi… sau này cứ tiếp tục giả vờ như vợ như chồng là điều thích hợp."

Lục Vũ Thần lạnh giọng:"Cô thích sống giả vờ cả đời sao?"

Cả đời, hắn muốn cùng cô dây dưa cả đời.

Doãn Mộ Tư không phải kẻ ngốc, những lời lẽ của hắn liền hiểu hắn đã nhường cô một bước, nhưng với bản chất ác ma sẽ không bao giờ trực tiếp thừa nhận.

Xem ra Lục lão thái thái nói đúng, hắn đơi điện thoại của cô một ngày, trong một ngày này đã nghĩ ra được nhiều việc.

Nhưng cô vẫn chưa thể tin tưởng hắn, gương mặt Doãn Mộ Tư mười phần lãnh cảm, không cam tâm bị hắn động chạm.

"Tôi còn mệt, muốn ngủ sớm." - Doãn Mộ Tư xoay người, né tránh sự gần gũi.

Con mồi trong mắt chạy trốn, Lục Vũ Thần cũng không bức cô, nằm xuống bên cạnh, đặt bàn tay qua bụng cô, ôm lấy.

Giờ này cũng chỉ mới gần tám giờ tối, bọn họ cũng chưa già, nhưng cô né tránh như vậy, xem ra vẫn còn rất giận.

Điện thoại của Doãn Mộ Tư reo vang trên bàn, cô nhướng mắt nhìn, sau đó duỗi tay với lấy, toàn thân bị anh ôm căng cứng, hiện tại thoát được vòng vây mới thả lỏng.

Là Từ Oánh.

Từ Oánh:"Cậu khỏe chưa, Mộ Mộ."

Doãn Mộ Tư liếc nhìn Lục Vũ Thần đang chăm chăm nhìn cô:"Mình khỏe rồi, có gì không Oánh Oánh."

Từ Oánh vui vẻ nói:"Nếu khỏe thì ra đây với bọn mình, mình đang ở quán cũ, hôm trước chưa giới thiệu anh ấy với cậu, hôm nay sẵn dịp."

Từ Oánh nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, vui vẻ nói.

Doãn Mộ Tư hôm trước thất hẹn cảm thấy có lỗi, cũng muốn xem bạn trai Từ Oánh là người thế nào:"Được, đợi mình một chút, đến ngay."

Sau khi đặt điện thoại xuống bàn, Doãn Mộ Tư nhìn Lục Vũ Thần nói:"Từ Oánh giới thiệu bạn trai, tôi ra gặp bọn họ một chút, anh có muốn đi cùng không?"