Yêu Anh, Bang Chủ Ác Ma

Chương 97: "Lục tiểu thư, xin tự trọng."


Dùng đầu gối nghĩ cũng rõ ràng Lục Vũ Thần chán ghét bạn bè cô, cô hôm nay muốn thử xem hắn sẽ phản ứng ra sao nên mở miệng, nhưng mà hình như cô sai rồi..

Hiện tại là Nhất Thiên Môn, không khí phòng bao bình thường sẽ tràn ngập tiếng cười nói, hôm nay lại yên ắng lạnh lẽo, cũng bởi người đàn ông tuấn mãnh không mời mà đến đang ngồi trong gốc, bên cạnh Doãn Mộ Tư.

Từ Oánh cảm thấy quá bức người, đưa mắt lia qua lia lại, ý hỏi vì sao vị thần thánh này lại có mặt ở đây.

"Mộ Mộ, không phải cậu hôm nay đã về Doãn gia rồi sao?" - Từ Oánh mà rõ ràng Doãn Mộ Tư đang ở cùng đại ác ma, cô cũng không dám làm phiền bất ngờ.

"Đúng là ở Doãn gia, Lục Vũ Thần đến ở rễ hai ngày." - Doãn Mộ Tư nhỏ giọng đáp.

Từ Oánh cả kinh, Lục đại bang chủ cũng có ngày phải ở rễ, thật đáng chiêm ngưỡng.

Doãn Mộ Tư nhìn cái áo khoác nam nhân ở phía sau ghế bên cạnh Từ Oánh, không thấy người liền hỏi tiếp:"Người đó đâu rồi?"

Hai mắt Từ Oánh long lên hạnh phúc:"Tớ nói uống rượu cay mà nó trà sữa thì tuyệt nên anh ấy đi mua trà sữa cho tớ."

Doãn Mộ Tư liếc nhìn Lục Vũ Thần, hắn vẫn trưng ra bộ dạng cấm dục khó gần, xem mà học hỏi bạn trai người ta.

Một lát sau, phòng bao mở ra, không phải là bạn trai của Từ Oánh, hai gương mặt thân thuộc là Hàn Dĩnh và Hàn Thương Nguyên.

Lúc Hàn Thương Nguyên bước vào nhìn thấy Lục Vũ Thần cũng có mặt thì có chút kinh ngạc, nhưng sau liền thu lại vẻ mặt này, cùng em gái bước vào bên trong.

"Tới rồi, lúc nãy khi cậu trên đường đến, Hàn Dĩnh gọi lại nói sẽ đến cùng anh Thương Nguyên." - Từ Oanh chạy đến, ôm lấy tay Hàn Dĩnh vui vẻ nói.

Doãn Mộ Tư nhìn Hàn Dĩnh vẫy tay, nhưng cũng vẫy tay về phía Hàn Thương Nguyên.

Hàn Thương Nguyên đi về phía Lục Vũ Thần, vẻ mặt vô cùng lịch thiệp cùng hòa hoãn, dường như bọn họ chưa từng xảy ra tranh chấp trước đó:"Lục thiếu gia, hôm nay bớt chút thời gian quý báu đến buổi hẹn của chúng tôi."

Buổi hẹn của chúng tôi, chính là nói Lục Vũ Thần là khách không mời mà đến.

Lục Vũ Thần nhàn nhạt đáp:"Vợ tôi thích uống rượu, dễ bị những kẻ không đứng đắn lợi dụng, tôi không an tâm."

Bàn tay thon dài của Lục Vũ Thần chen vào mái tóc của cô, xoa lấy đầy sự cưng chiều.

Vợ thích uống rượu anh không cản, còn đi theo để bảo vệ…

Nhưng Doãn Mộ Tư nghe xong liền hiểu, đại ác ma đang nói móc Hàn Thương Nguyên lần đó cô say cướp cô mang về Doãn gia.

Hàn Thương Nguyên gật đầu:"Nếu Lục thiếu gia quan tâm tới với Mộ Mộ thì thật là điều rất tốt."

Căn phòng vốn dĩ lạnh, hiện tại đã hạ xuống thêm mấy phần nhiệt độ.

Doãn Mộ Tư nhìn bàn tay vừa xoa lên tóc cô, đây là lần đầu hắn có bộ dạng ôn nhu, đúng là cũng quá dọa người.

Mọi người đều ngồi vào bàn, Hàn Dĩnh ngồi bên cạnh Doãn Mộ Tư, sau đó tới Hàn Thương Nguyên.

Phía đối điện là Từ Oánh và chiếc ghế còn khoác chiếc áo trống người.



Doãn Mộ Tư ghé tai Hàn Dĩnh hỏi:"Cố Triết có tìm cậu chưa?"

Hàn Dĩnh lắc đầu, rượu trên bàn đã uống hết mấy ly:"Hắn ta quay về Cố gia nói với mẹ hắn gọi cho tớ, nói tớ muốn quay về thì nhanh chóng cút về từ đường nhà họ Cố nhận lỗi, từ nay tu tâm dưỡng tính… cậu xem có nực cười không?"

"Lúc kết hôn, bà ấy cũng không đến hỏi mình, lấy tư cách gì dạy mình."

Vì việc này mà Hàn Duật rất giận Hàn Dĩnh, hai nhà tuy thông gia nhưng không qua lại, Hàn Dĩnh chỉ còn vỏn vẹn tình yêu với Cố Triết, lại không ngờ vượt bao nhiêu rào cản khó khăn, kết cục lại không như ý.

Doãn Mộ Tư nghe xong liền an ủi:"Chuyện này càng kéo dài, chỉ có cậu thiệt thòi… nên kết thúc nó thôi Dĩnh Dĩnh."

Hàn Dĩnh nhấc ly rượu trên bàn uống cạn, nếu thật sự kết thúc với Cố Triết chỉ vì một con tiện nhân Bạch Giai Giai cô cảm thấy không xứng đáng, tình yêu của cô chỉ vì một con tiện nhân có thể nói đứt đoạn là đứt đoạn, càng nghĩ Hàn Dĩnh càng không khống chế mà uống không ngừng.

Hàn Thương Nguyên gọi món, lúc này phục vụ mang lên món gà cung bảo mang lên.

"Anh hai thật quá đáng, chỉ chiều một mình Mộ Mộ… rõ ràng em không ăn cay được mà." - Hàn Dĩnh nũng nịu với anh trai khi nhìn thấy món yêu thích của Doãn Mộ Tư.

Lục Vũ Thần nhìn món ăn trên bàn, chợt nhận ra bản thân không hề biết Doãn Mộ Tư thích ăn cái gì, những món cô nấu đều là những món hắn thích.

Ánh mắt Hàn Thương Nguyên ôn nhu tràn ngập quan tâm hướng về Doãn Mộ Tư: "Mộ Mộ, ngày xưa em rất thích ăn món này, không biết hiện tại đã thay đổi khẩu vị hay chưa?"

Từ Oánh liếc nhìn Lục Vũ Thần, nhưng không nhìn ra được cái gì, con sói hung tàn ẩn thân quá sâu.

"Hàn thiếu, dù thích cách mấy cũng không thích hợp."

Lục Vũ Thần nhìn ra cửa, lúc này Lục Hân Nghi vừa đúng lúc đến bước vào.

Lục Hân Nghi nhìn một vòng, liền nhanh "Chú nhỏ, đã mua xong."

Trước mặt Doãn Mộ Tư là một hộp bánh Bách Hoa và một ly trà sữa.

"Cô nhỏ, chú nhỏ đặc biệt dặn cháu đến cửa hàng Bách Hoa gia truyền xếp hàng mua loại bánh cô nhỏ thích ăn, còn mua một phần trà ở Thượng Hoa Tiên Tử mang đến cho cô nhỏ ăn sau khi uống rượu." - Lục Hân Nghi cười nói.

Còn nhớ lần đó cô chỉ vô tình nói với Tiểu Vũ là thích ăn loại bánh này, hắn liền để tâm.

"Mộ Mộ, sướng nhất cậu rồi." - Từ Oánh trêu chọc.

Hàn Dĩnh khoác vai Doãn Mộ Tư trách yêu:"Quá ác độc mà."

Sắc mặt Hàn Thương Nguyên thâm trầm, Lục Vũ Thần đang thể hiện bản thân mới là phù hợp với Doãn Mộ Tư hiện tại, còn hắn dù có thích cách mấy cũng đã thay đổi.

Doãn Mộ Tư muốn nói gì đó, bị Lục Vũ Thần nhét vào miệng một cái bánh Bách Hoa.

"Ăn khi còn nóng."

Lục Hân Nghi chạy đến vị trí còn trống bên cạnh Hàn Thương Nguyên nhìn món Gà Cung Bảo liền thèm thuồng:"Món này mà nhắm rượu thì còn gì bằng, Hàn thiếu gia mời anh một ly, chúng ta xem ra rất có duyên nha."

Hàn Thương Nguyên nhìn Lục Hân Nghi ngồi bên cạnh hắn không chút e dè, nhìn gần một chút mới nhận ra hình như cô ta là con lai, mở miệng xa cách:"Hôm nay tôi lái xe."



Lục Hân Nghi nháy mắt nói:"Vậy tôi uống say, một lát anh đưa tôi về được không?"

Hàn Thương Nguyên:"..."

Một lúc sau vẫn không thấy bạn trai Từ Oánh quay lại, cô liền gọi điện nhưng không liên lạc được, Từ Oánh lo lắng rời đi, bởi anh ta mới từ nước M quay về vì cô, không quen ai ở nơi này.

Lục Hân Nghi uống mấy ly, gương mặt trắng hồng đã chuyển sang ửng đỏ, cô chớp mắt chóng tay lên bàn, lòng bàn tay đỡ lấy bờ má mịm màng xinh đẹp ánh mắt dán lên gương mặt tuấn tú góc cạnh của Hàn Thương Nguyên.

Bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân hắn ngứa ngáy khó chịu, ở đâu ra một cô gái không biết xấu hổ như vậy.

"Lục tiểu thư, xin tự trọng."

Lục Hân Nghi giả vờ say, ôm lấy tay Hàn Thương Nguyên:"Hàn thiếu gia, tôi say rồi… chúng ta đi lấy phòng được không?"

Hàn Thương Nguyên vội vàng kéo tay ra khỏi tay Lục Hân Nghi, ôm Hàn Dĩnh đã thấm men say lập tức rời đi.

Sau khi Hàn Thương Nguyên ra khỏi phòng, Lục Hân Nghi liền ôm bụng cười, nhìn về phía Lục Vũ Thần:"Chú nhỏ, cháu về Lục gia trước, ngày mai còn chuẩn bị lễ vật cho thầy Từ Trúc."

Bên trong hiện tại chỉ còn Doãn Mộ Tư và Lục Vũ Thần, lúc này cô đã bị Lục Vũ Thần đút bánh Bách Hoa đến no căng bụng, nhìn món gà cay trên bàn liền không muốn ăn thêm.

"Lục Vũ Thần, anh cố tình phải không?" - Doãn Mộ Tư no đến không thở nổi, trước mặt bạn bè lại không muốn tranh cải với hắn, đành há miệng cho hắn đút.

Lục Vũ Thần nhìn thấy Doãn Mộ Tư tức giận liền hơi cười, đưa tay búng vào chiếc mũi cao tinh tế của cô:"Đồ ngốc."

Doãn Mộ Tư thấy đau, che mũi lại:"Đau."

Lục Vũ Thần nhìn chăm chăm vào cô:"Đồ giả sao?"

Hai mắt Doãn Mộ Tư tức đến độn thổ:"Của anh mới là đồ giả, trên người tôi đều là thật."

Lục Vũ Thần nghênh mặc tự hào:"Trên người tôi nhìn thì giống như đồ giả, nhưng tất cả đều là thật, không có chút khuyết điểm nào."

"Ảo tưởng."

Hôm nay Doãn Mộ Tư mới nhận ra đại ác ma hắn ta bị ảo tưởng.

Cái gì mà lạnh lùng bá đạo, cái gì mà nghiêm túc chững chạc, tất cả đều là làm bộ.

Sắc mặt Lục Vũ Thần trở nên nghiêm túc:"Đây là sự thật, ai ai đều nhìn thấy, trông cô cũng…"

Lục Vũ Thần lần đầu tiên nghĩ đến việc lấy lòng nữ nhân liền nghĩ một chút liền nói:"Cũng không kém tôi lắm."

Hắn ta là hoàn hảo, còn cô cùng hoàn hảo không kém.

Đây là hắn ta đang tán thưởng nhan sắc của cô sao?

Vậy là đã khen dữ chưa… đại ác ma thật biết lấy lòng nữ nhân.