Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 59: Tâm Tình Của Bội An


Bội An làm một giấc cho đến sáng luôn việc đầu tiên mà cô làm khi thức dậy đó chính là mở điện thoại lên xem có ai nhắn tin gọi điện gì không hoặc là xem email công việc . Tuy tuần này không có đi làm nhưng cô vẫn mở lên xem ..

"" Bội An cuối tuần này chúng ta đi chơi đó ,cậu không được từ chối đâu ""_ tin nhắn được hiển thị lúc 11 giờ khuya....

Vừa xem tin nhắn vừa đưa tay che miệng lại rồi gõ vài chữ trả lời:"" được,mình sẽ đến "" _ sau khi nhận xong thì cô cũng đi vào nhà vệ sinh rửa mặt ,tắm rửa cho sạch sẽ ..

Hôm nay là thứ 5 rồi vậy là chỉ còn 3 ngày nữa thôi mà lâu rồi không có gặp Tường Vi không biết nên tặng quà gì đây dù gì thì đây cũng là cô bạn thân hồi cấp 3 của mình nên cũng muốn cho cậu ấy một chút bất ngờ....

"" Hay ,khó quá đi thôi .Bây giờ cứ dọn nhà trước đã còn quà cáp thì tính sao vậy ""_ cô tự lẫm nhẩm một mình rồi đi ra ngoài bắt đầu làm việc ...

Đầu tiên là cô quét nhà rồi đến lao nhà và xịt khử phòng,mới làm có một chút mà cũng hơn 1 tiếng đồng hồ .Mặt mày mồ hôi thì đỗ nhễ nhại nhưng cô không thấy mệt gì cả cứ xem như là tập thể dục vậy .

Vết thương mấy ngày nay được bôi thuốc kỹ lưỡng nên cũng đã lành hẵn ,chân đi cũng không còn đau nữa và có thể đi được bình thường rồi .

Lúc này cô mở tủ lạnh ra thì thấy đồ ăn ngày hôm qua anh mua toàn là thịt bò ,cá và các loại bông cải và còn có vài hộp hải sản nữa .

"" Nhiều thật """_ cô tự cảm thán với chính mình ...

Bội An tùy ý lấy ra một chút thịt bò,bông cải và hai cái trứng ra làm buổi trưa .Nấu một chút cơm nữa là có thể dùng bữa rồi...



"" Xèo ..xèo ..""_ tiếng thức ăn vang lên ,mùi hương thơm nức mũi làm cho cô có chút đói bụng mà không nhịn được liền đưa môi lên nếm thứ một chút ..

"" Ưm..ngon ..cũng không tệ ... ""

Sau khi nấu ăn xong thì cô cũng dọn ra bàn rồi thưởng thức bữa trưa ..Chắc có lẻ do đói quá nên cô ăn rất là nhanh chỉ trong tích tắc thì đã hết sạch rồi...

___

"" Reng...reng ..reng..""

"" Bội An sau hôm qua đến giờ mình không thấy cậu đi làm thế "_ giọng của Phan Quyên có chút lo lắng.

Lúc này cô đang dọn bàn thì nghe có tiếng chuông điện thoại cứ reng lên liên tục nên cô liền đi lại nghe máy :"" ừm mình không sao hết chỉ bệnh vặt thôi ,vài ngày nữa mình sẽ đi làm lại """

"" Ừm vậy thì được chiều mình sẽ đến thăm cậu ,tạm biệt ""

"" Tút ...tút. ..tút ..tút ."""

"" Này ,nè ....cậu ..'''



Bội An chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy rồi lúc nãy cô định nói là không cần đến đây vì cô ấy đã đi làm từ sáng đến giờ rồi nhất định sẽ rất mệt cho mà xem ...

Bội An thở dài một cái rồi đi vào phòng lấy chỉ thêu ra ngoài phòng khách ngồi đan len .Dù gì bây giờ cũng không có gì làm nếu ngày thường cô rảnh thì làm mấy việc này mà thôi ..

Bàn tay cô nhỏ nhắn đan từng sợi chỉ thêu lại với nhau ,sự liên kết gắn bó để trở thành một chiếc khăn len .Công việc này nhẹ nhàng,bình yên cũng giống như những lúc mà cô vẽ tranh vậy thật sự rất là yêu thích ....

"" Ting...ting ..ting ..""_ tin nhắn hiện lên là mẹ của cô nhắn đến ..

"" Con gái gần đây con sống có tốt không,công việc thực tập như thế nào ..""_

"" Dạ con sống rất tốt ,công việc thực tập cũng suông xẻ .Còn mẹ dạo này có ăn uống đầy đủ không? """_ Bội An vừa đan lên vừa trả lời.

"" Đương nhiên là có rồi ""_ mẹ cô nhắn lại.

__

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì cô đi vào phòng ngủ bôi thuốc.Vết thương cũng đã khô rồi chắc nay mai gì cũng lành hẵn cho mà xem .Tự nhiên lúc này cô lại nhớ đến Tuấn Thần nhớ lại ở trong bệnh viện anh ngồi ở mép giường bôi thuốc cho mình một hành động vô cùng nhẹ nhàng và gần gũi nhưng cô cũng sợ quá khứ kia một lần nữa lặp lại có khi nào là cảm nắng nhất thời không.

" Tôi chỉ thử cô thôi nhưng không ngờ cô lại thích tôi thật""_ câu nói ấy vẫn làm cho cô ám ảnh đến bây giờ không thể nào vứt ra được, quá khứ cô đã tổn thương rất nhiều nên hiện tại cô muốn có cái gì đó thật chắc chắn rồi mới dám yêu một lần nữa ..