Cuộc gọi điện thoại lúc trưa là do Phan Thành nhờ em gái mình hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô như thế nào dù gì anh cũng là con trai nên sợ cô gái kia sẽ ngại mà từ chối..
Mấy ngày nay Bội An không đến công ty làm cho anh có chút lo lắng và nhớ nhung.Nên lúc trưa anh đã suy nghĩ ra cách này để đến nhà của Bội An ...
"" Anh hai ,anh chờ em lâu không ""_ Phan Quyên vừa tan ca là đã thấy anh hai mình ngồi trong xe mà đợi...
"" Không đâu ,tại anh nôn nóng nên ra sớm mà thôi ""_ anh để tay trên vô lăng rồi nói chuyện với em gái mình .
"" Ồ ,nôn nóng đến như vậy sao ""_ lập tức ánh mắt của cô liền sáng rực lên lần đầu tiên cô thấy anh trai mình có tình trạng như vậy...
""" Vậy anh đã thích Bội An rồi đúng không""
"" Ừm ,chắc có lẽ là anh đã thích cô ấy rồi ""_ Phan Thành nói ra vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp..
"" Hì hì ""_ cô cười anh trai mình một cái rồi luyên thuyên không ngừng..
"' Anh hai à anh thích người ta thì phải tỏ thành ý một chút để cô ấy hiểu được tấm lòng của anh. Bội An rất xinh đẹp cho nên có nhiều người thích lắm cho nên anh phải tấn công nhanh ,gọn và lẹ .."""
"" Ừm ,ừm "" _ Phan Thành gật đầu rồi bảo em gái mình thắt dây an toàn rồi lái xe đến nhà của cô gái kia .Trên đường đi thì anh cũng ghé mua một ít trái cây và đồ ăn để lát nữa có thể nấu bữa tối cho 3 người cùng ăn luôn..
"" Anh hai anh mua nhiều đồ thật đó ""_
"" Ừm ,sẵn lát nữa chúng ta cùng ăn tối với Bội An luôn ""_ anh đặt mấy túi đồ ở phía sau ghế rồi bắt đầu rẻ hướng vào khu nhà bình dân ở trước mặt...
Hơn 15 phút lái xe thì cả hai người họ cũng đã đến nhà của cô ,do nhà của Bội An nằm ở trên lầu nên phải đi bộ thêm 5 phút nữa ..
"" Ting...ting...ting .."""
"" Mình đến đây """_ Bội An vừa đi vừa la lên cứ nghĩ là chỉ có Phan Quyên đến đây thôi mà không ngờ là có cả anh trai của cậu ấy đến nữa ...
"" Anh trai cậu cũng đến sao ""_ gương mặt của cô có chút bất ngờ,sau khi vài giây trôi qua thì cô cũng định hình được rồi mời hai anh em họ vào nhà ...
"" Hai người đến là được rồi không cần mua nhiều đồ đến như vậy "_ Bội An để đồ ăn trên bàn rồi phân loại ra thật sự là quá nhiều đồ không biết là ăn khi nào mới hết nữa
Phan Quyên thấy cô bạn của mình hình như là quá khách sáo rồi:"" Không sao cả chúng ta là bạn bè mà mình mua một chút đồ thì có là gì có phải không anh hai ""
""Ừ ,ừ cô ấy nói đúng đấy chúng ta dù gì cũng là bạn bè với nhau mà """
Vừa nói xong thì Phan Thành liền đi bếp rửa rau ,thịt bò để chuẩn bị cho bữa tối .Bội An thấy người ta là khách mà nên định vào làm phụ một tay cho nhanh nhưng chưa kịp gì thì cô bạn này đã cản lại..
""Anh hai anh làm đi nha ,em và cô ấy đi mua bia uống ""_ Phan Quyên nháy mắt với anh trai mình một cái ...
"" Được, được hai người cứ đi trước đi ở đây đã có anh lo rồi ""
Bội An lúc này cũng xuôi theo mà đi cùng với cô bạn đi xuống cửa hàng tạp hoá gần nhà mà mua bia .Loại thức uống có cồn này cô uống không được nhiều chỉ vài lon là đã xỉn rồi nhưng vì cô bạn mình nài nỉ quá nên hôm nay cô phá lệ một lần vậy..
"" Đây bia của hai cháu đây """_ cô bán hàng lấy 12 lon bia đưa cho cô ,sau đó thì cô cũng đưa tiền rồi kéo tay cô bạn của mình về nhà ...
"' Nhiều thật đấy không biết có uống hết không nữa ""_ Bội An thở dài một tiếng
"" Cậu yên tâm đi nhất định sẽ hết mà """_ Phan Quyên khẳng định một câu chắc nịch rồi choàng vai Bội An đi về nhà ..
Trên đường trở về nhà hai người họ cứ luyên thuyên không ngừng nào là anh trai của mình rất tốt ,anh trai mình nấu ăn rất là giỏi và anh ấy còn độc thân đó nha .Khi nghe được những câu này hình như cô bạn này đang muốn gả bán người anh này thì phải nhưng mà cô không hiểu tại sao Phan Quyên suốt ngày đi mai mối cho người anh này khắp nơi luôn ...