Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 10


Thời gian trôi qua, trời dần tối. Bỗng, chị quản lý Phù Dao gọi đến:

"Tinh Tinh à, bây giờ em có rảnh không? Chị sang đón em nhé. Chúng ta có một buổi tiệc của bên công ty RoseMary, họ đã gửi mail cho chị hai tuần trước nhưng chị quên mất. Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 21h, bây giờ chuẩn bị chắc còn kịp."

"Dạ, vâng vậy chị sang đón em bên địa chỉ này nhé!"

Nói rồi, cô tắt máy, vội vội vàng vàng chuẩn bị đồ đạc đi về, vừa làm cô vừa nói:

"Tôi có chuyện đột xuất phải đi đây, chắc là không phụ anh thêm được rồi."

"Không sao, cô cứ đi đi. Tôi tự làm được."

"Có lẽ tôi sẽ về trễ, anh không cần phải đợi tôi đâu."

"Được rồi. À mà cô gửi tôi địa chỉ của cô đi. Có gì tôi còn biết mà lần."

" Được để tôi gửi qua cho anh."

Một lát sau, xe của chị Dao đã đến, cô vội vàng lên xe, trước khi cửa xe kịp đóng lại, Tinh Tinh vẫn không quên chào tạm biệt anh.

Sau hai tiếng chuẩn bị lễ phục và make up, thì lúc này cô trông thật lỗng lẫy trong chiếc đầm đuôi cá quyến rũ. Trên bộ cánh ấy vẫn không quên gắn thêm thật nhiều viên pha lê lấp lánh, giúp cô chiếm trọn mọi ánh nhìn trong buổi tiệc.



Trong lúc cô còn đang mải mê giao lưu với các vị trong ngành về dự án mới. Bạch Kha cũng đã đến, nhìn thấy người chị này của mình, hắn rất tức giận.

Đang tính xem hôm nay sẽ cho cô bẻ mặt ra sao, thì có giọng nói cất lên:

"Yo, ai đây? Có phải là cô ảnh hậu có sắc mà chẳng có tài không? Hôm nay lại được mời tới bữa tiệc này chắc phải ngủ với hơn chục vị giám đốc rồi quá!"

Giọng nói ấy là của Yên Kiều, cũng là diễn viên, độ nổi tiếng chắc cũng chẳng kém cạnh Tinh Tinh là mấy.

Nhưng ảnh hậu chỉ có một, vì một chút nhiệt độ thua Tinh Tinh mà cô chẳng có được vị trí này.

Nghe ả nói xong, cô chỉ kẽ nhếch mép, trên tay vẫn còn đang cầm ly rượu vang, nhẹ nhàng bước tới Yên Kiều với sự ngạo mạn:

"Lại là cô à Yên Kiều? Cô có biết để mời được tôi đến đây, công ty này phải chi bao nhiêu tiền không? Ngược lại là cô, hôm nay đến đây phải mượn danh vị giám đốc nào đấy? Lệ Tổng, Hoắc Tổng, hay vị nhân tình bé nhỏ kia của cô?"

Mặt cô dần áp sát vào mặt ả, tỏ vẻ uy nghiêm, khí chất này đúng là thắng áp đảo. Bị nói trúng tim đen, ả ta dần sợ sệt:

"Cô... cô đừng có nói bậy, đừng... đừng có mà suy bụng ta ra bụng người."

"Bụng ta ra bụng người? Nực cười thật đó, nếu vậy thì cô nàng đại minh tinh này đây có thể cho mọi người xem thiệp mời của mình được không?"



"Tôi... tôi"

Thấy ả ta ấp úng trong lòng cô đã vô cùng hả hê, chỉ chờ xem ả mất mặt. Bỗng có người từ xa nói vọng đến:

"Cùng là chị em trong ngành với nhau, hà tất gì phải khiến cả hai cùng mất mặt, cô nghe xem có đúng không?"

Người đang đi đến đó là Tiêu tổng, hắn chính là người đã chống lưng cho Yên Kiều trong thời gian qua, cũng là tên "Nhân tình bé nhỏ" đó.

" Cứ tưởng là ai hóa ra là Tiêu Tổng. Tôi khuyên anh nên quản chặt chó của mình đi. Đừng có thả ra để cắn người lung túng."

"Cô nói ai cắn người hả?"

Yên Kiều còn đang định đáp trả, nhưng Tiêu Tổng đã ngắt lời:

"Để cô Bạch đây chê cười rồi."

Hắn vội vàng kéo Yên Kiều đi sang một góc, ả ta tức tối trách móc hắn:

"Sao anh lại tha cho cô ta dễ dàng như vậy hả? Ả chà đạp em anh không thấy sao?"

"Im đi, ai bảo cô chọc vào cô ta khi chưa có sự cho phép của tôi. Cứ sống an nhàn mà đợi tin vui từ tôi đi."