Một đêm mặn nồng trôi qua.
Anh đã dậy từ rất sớm để vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cô. Xong anh nhẹ nhàng đặt bữa sáng ấy trên đầu giường rồi ngồi bên đầu giường chờ cô tỉnh dậy.
Dù mắt cô chưa mở, nhưng đã nghe có tiếng thốt lên:
"Ay da, sao cơ thể mình đau quá vậy, hôm qua bị ai đánh à?"
Song, anh phì cười, Tinh Tinh cũng từ từ mở mắt:
"Ủa sao mình lại mơ thấy anh ấy ta?"
Để xác nhận, cô giơ tay lên định chạm vào má anh nhưng đã bị anh nắm lấy.
"Sao? Còn chưa tỉnh ngủ nữa à? Muốn làm gì đây. Hửm?"
"Cái... cái gì? Sao anh lại ở đây?"
Cô vội vàng nhìn xuống:
"Trời ơi, quần áo của tôi đâu hết rồi. Đêm qua chúng... chúng ta có phải... đã... đúng không?"
Anh tường thuật lại câu chuyện hôm qua, bao gồm cả... cả chuyện đó nữa. Không để Tuấn Khiêm nhắc lại chuyện xấu hổ đó, Tinh Tinh vội dùng tay bịt miệng anh lại:
"Anh... anh đừng có nói nữa."
Nghĩ ngợi một lúc lâu, cô nói:
"Haiz, chuyện tối qua coi như chưa từng xảy ra đi nha. Chút vấn đề này anh đừng để ý đến nữa ha."
Cứ nghĩ anh sẽ trả lời nhanh thôi, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không có lời hồi đáp. Tinh Tinh vội xoay sang nhìn anh. Khi ấy, anh đã cúi gằm mặt, chỉ còn thấy trên gương mặt anh lúc này là giọt nước mắt từ từ rơi xuống.
Trước tình cảnh này, Tinh Tinh không biết phải làm thế nào, luống cuống hỏi:
"Sao... sao thế, anh bị đau ở đâu à? Tôi...tôi không có làm gì đâu nhé!"
"Cô... thật sự không thích tôi đến vậy ư?"
"Hả...? Không, không có tôi không có ghét anh, thích anh, thích anh lắm. Nín đi, đừng khóc nữa."
Cô dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt tủi thân ấy, đây là lần đầu tiên cô dỗ người khác nên chẳng biết phải nói gì.
Vì vậy cô buột miệng nói:
"Anh muốn gì cũng được, nín đi đừng có khóc nữa nha."
"Thật sự là muốn gì cũng được sao?"
"Ừm là thật, là thật mà. Anh muốn gì cũng được, chỉ cần đừng khóc nữa thôi."
"Vậy... cô phải chịu trách nhiệm với tôi. Không... không được thích người con trai khác. Chỉ được thích tôi thôi. Có được không?"
Thật không ngờ, một người như Tuấn Khiêm cũng biết làm nũng. Nhưng hình như, nó không đáng ghét như những nhỏ trà xanh ngoài kia.
"Được rồi, em đồng ý với điều kiện này. Mau nín đi đừng có khóc nữa."
Tinh Tinh vội ôm anh vào lòng an ủi, lúc này cô nhìn thấy tay anh có vết xước, đêm qua đánh nhau nhiều như vậy làm sao mà không bị thương cho được.
Cô xót cho anh lắm, đây là lần đầu tiên, có người vì cô mà bị thương như vậy, trong lòng cô chắc cũng đã có một chút rung động.
Cô nâng đôi bàn tay ấy lên thổi cho anh, thổi như cái cách mà cha cô thường làm khi cô bị thương. Ấm áp, đúng thật rất ấm áp. Đang vui vẻ bên nhau thì lại có tiếng chuông điện thoại gọi đến, là chị Dao dùng điện thoại của cô hôm qua làm rơi gọi cho anh:
“Alo, anh có tìm thấy cô ấy chưa? Sao chẳng gọi báo cho tôi một tiếng, tôi tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Thức trắng cả đêm luôn rồi đấy!”
Hàng vạn câu hỏi ồ ạt ập đến, anh chẳng biết phải trả lời sao thì Tinh Tinh giành lấy:
“Alo, chị à, em về rồi, chị đừng lo.”
“Em có ổn không đấy? Mà chồng là sao? Em có chồng lúc nào mà chị chẳng biết?”
“À chuyện dài dòng lắm, khi nào có cơ hội em sẽ kể cho chị nghe. Hôm nay em vẫn đi quay được, chốc nữa em sang nhé!”
“À ừm, lát gặp.”
Cả hai kết thúc cuộc hội thoại, cũng vừa đúng lúc chiếc bụng nhỏ ấy của cô đình công:
“Bữa sáng anh để trên đầu giường, em ăn đi. Mà hôm nay em có đi làm được không đấy?”
“Vẫn ổn.”
“Anh sợ em xuống giường không nổi thôi.”
Tuấn Khiêm lại bắt đầu trêu cô.
“Anh đê tiện.”