Sau khi sửa soạn xong, Tiểu Tinh chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy đến trường quay.
Trên quãng đường đi cô vẫn cứ suy nghĩ về câu chuyện buổi tôi hôm qua. Chết tiệt, cái đứa dám hạ thuốc cô cũng gan lắm, làm cô mất đi lần đầu tiên trong trạng thái không tỉnh táo.
Khi biết được người hạ thuốc là ai thì chắc chắn phải băm hắn thành trăm mảnh.
Đến phim trường cô chào hỏi mọi người rồi đi đến gặp chị Dao, vừa gặp chị cô đã vội vàng thuật lại hết tất cả những gì đã xảy ra.
Và lý do tại sao cô lại lấy chồng mà không báo cho ai biết.
“Em nghĩ người hạ thuốc em là ai?”
"Em cũng không rõ nữa, đêm qua chỉ có Yên Kiều, Tiêu Tổng. Em nghi ngờ là một trong hai người đó đã hạ thuốc em."
“Để chị gọi người kiểm tra lại camera trong sảnh.”
“Nào có kết quả chị nhớ thông báo cho em một tiếng.”
Đang trò chuyện thì có người chạy vào gọi Tinh Tinh vì Bạch phu nhân đang tìm cô. Đúng là âm hồn bất tán mà:
“Bà gọi tôi có việc gì, nói nhanh lên, tôi còn phải làm việc. Không có nhàn rỗi như bà đâu."
“Ta gọi con đến đây là để hòa giải mối quan hệ của chúng ta. Vết thương nào rồi cũng lành, chuyện gì rồi cũng qua, ta không muốn chúng ta cứ như người xa lạ. Dù sao mẹ cũng là người đã sinh ra con mà, không phải sao?”
“Ha, bà lấy gì để bù đắp cho tôi. Dù chuyện qua thì cũng đã qua nhưng nó vẫn mãi mãi là vết sẹo trong lòng tôi. Bà thử đặt tay lên ngực mình rồi tự hỏi xem có vết sẹo mà khỏi hẳn một trăm phần không?”
“Ta cho con danh phận, phú quý, tiền bạc rồi còn chưa đủ sao?”
“Đủ? Nực cười, danh phận tôi không cần, tiền bạc, phú quý tôi càng không nhận từ bà, trước đây không cần, bây giờ cũng không cần.”
“Con muốn quan hệ giữa hai mẹ con ta mãi như vậy sao?’’
“Nếu bà muốn hòa giải thì cũng không phải là không thể. Vậy tôi hỏi bà, vì sao lúc trước cha bệnh mà không báo cho tôi một tiếng? Vì sao bà lại bỏ tôi với cha để đi tìm hạnh phúc mới?”
“Ta… ta không nói với con là do cha con căn dặn, còn chuyện kia thì…”
“Ha, đến cuối cùng bà vẫn không thật lòng được với tôi. Tôi nghĩ chúng ta dừng ở đây thôi.”
Tinh Tinh rời đi, cô cố mạnh mẽ để không tuôn ra những giọt nước mắt tủi thân.
Ở ngoài kia có những đứa trẻ có rất nhiều ký ức tuổi thơ đáng nhớ, còn cô thì sao? Hai từ “ tuổi thơ” đối với cô thì lại quá xa xỉ.
Tại sao chứ, tại sao ông trời không cho cô lấy một chút hạnh phúc trong quá khứ chứ? Một chút thôi cũng không có.
Cô bỏ mặc bà ấy ở lại rồi một mình rời đi. Khi kìm nén chẳng nổi nữa, cô mới lau đi những giọt nước mắt yếu đuối đó, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi đến chỗ chị Dao hỏi xem tình hình thế nào rồi:
“Tinh Tinh, không hay rồi, camera đã bị hack và xóa hết dữ liệu trong đó rồi, chẳng thể khôi phục được, chị đã nhờ người giúp nhưng vẫn không được."
“Thật là..., chúng cũng sành sỏi phết đấy, chắc em phải dùng tới tuyệt chiêu cuối thôi. Bây giờ vào làm việc cái đã, tối nay em sẽ phục thù, chị cứ đợi tin tốt từ em.”
Tất cả cảnh quay đã xong, công việc hôm nay cũng đã hoàn thành, về nhà chỉ còn việc nghỉ ngơi và tìm cách phục thù thôi.
Sau khi dùng bữa, cô chạy thật nhanh lên phòng dùng laptop của mình đăng nhập vào một trang web lạ, nơi đây mọi người đều dùng biệt danh để trao đổi với nhau và biệt danh của cô chính là Melon, người bạn thân nhất trên đây của cô là Kirit- một người làm về IT.
Cô vội nhờ người này giúp đỡ
“Này,cậu có rảnh không? Giúp tôi khôi phục dữ liệu trong camera được chứ?”