Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 14


“Được chứ! Gửi qua đi, tôi sẽ giúp cậu.”

“Cảm ơn nhiều nhé!”

Nhìn thấy Tinh Tinh cứ cắm mặt vào màn hình laptop mà chẳng thèm để ý gì đến mình thì anh vội vàng đến ôm cô làm nũng:

“Sao em cứ nhìn laptop hoài thế? Nó có đẹp bằng anh đâu, với lại nó cũng đâu phải là chồng của em.”

Thật tình không ai ngờ đến một người luôn mang vẻ mặt trầm tính như anh cũng có ngày biết làm nũng nữa cơ đấy.

“Anh đừng có dùng gương mặt đó để hấp dẫn em. Hiện tại em có chuyện quan trọng phải làm.”

“Công việc nhiều vậy sao? Để mai rồi làm, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.”

“Em biết rồi. Ngoan, anh đi ngủ trước đi, lát nữa là em ngủ ngay thôi."

Đang trò chuyện với anh thì Kirit nhắn đến:

“Mai gặp nhau đi, tôi đưa cho cậu file. Mà cậu lại kiếm chuyện với ai đấy, người này cũng ghê gớm phết đấy, xóa cũng kỹ lắm. Nhưng... làm sao mà qua được kỹ năng của tôi.

“Được rồi cảm ơn cậu mai gặp ở chỗ cũ nhé. Sẽ tạ lễ sau, thần nữ xin đa tạ.”

“Đừng khách khí, tôi láy rẽ 2 vạn thôi. Bạn bè luôn được khuyến mãi mà.”

“Biến đi.”



Nhắn xong cô cất laptop, đi lại giường và ôm anh. Hai người cứ như vậy mà dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau hai người ra quán café như đã hẹn:

“Đây, thứ cậu muốn.”

“Cảm ơn. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Nhìn cậu... cũng đẹp trai đó.”

“Chứ sao nữa, tôi mà lại. Đừng nói là cậu mê đắm nhan sắc này rồi nhé!”

“Tôi đếch thèm, cậu bớt gớm giùm cái. Hôm sau sẽ mời cậu đi ăn sau. Giờ tôi đang có việc bận nên đi trước đây, quán ăn sẽ nhắn sau, vậy nha, tạm biệt.”

Tinh Tinh vội vàng chạy đi kiếm Yên Kiều, Tiêu Tổng chuẩn bị cho họ một bài học.

Tuấn Khiêm hôm nay vẫn như bao ngày, chuẩn bị mở cửa quán, nhưng hôm nay lại xuất hiện điều đặc biệt. Đó là vị khách đầu tiên của ngày hôm nay chính là người phụ nữ cỡ trung niên, bà ta vào quán ngồi vào bàn rồi gọi món, thế nhưng món bà gọi là món không có trên menu mà đó chính là món ăn mà lần đầu tiên anh tập nấu. Canh cá cay, từ trước đến nay anh chỉ nấu cho mẹ của mình thôi.

Khi nghe bà gọi món ăn này, anh ngớ người một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn, trong đôi mắt không giấu nỗi sự mong chờ:

“Mẹ... mẹ có phải là mẹ không?”

“Mẹ sao? Cháu đang gọi ai vậy?”

Anh cố gắng lấy hết sự bình tĩnh của mình mà hỏi:



“Cô… cô tên là gì?”

Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất, làm ơn là Khúc Cầm, làm ơn cho anh tìm được người mẹ của mình.

Nhưng trái lại sự mong chờ này của anh, chẳng phải là Khúc Cầm, mà là một cái tên xa lạ, một cái tên mà anh chưa từng nghe qua - Kim Anh.

Càng hy vọng bao nhiêu thì càng nhận lại được sự thất vọng bấy nhiêu, thật ngu ngốc khi nghĩ có thể tìm lại được mẹ của mình:

“Ở đây chúng tôi không có món canh cá, cô có thể chọn món khác không?”

Nhưng thật sự, càng nhìn anh lại càng thấy giống mẹ của mình. Anh nghĩ có khi nào mẹ gặp sự cố gì đó dẫn đến mất trí nhớ hay không.

“Cô có gia đình chưa ạ?”

“Cô có rồi, nhưng chồng cô đang ở nước ngoài, không về được với cô.”

“Cháu có thể xin phương thức liên lạc với chú ấy không?”

“Có việc gì không cháu? Khi không lại xin phương thức liên lạc của chú ấy làm gì?”

“Cháu có việc tý ấy mà."

Vừa mới gặp mà đã xin phương thức liên lạc của chồng mình khi không rõ mình là ai, người này cũng lạ thật đấy.

Với sự nghi ngờ của mình sau khi ăn xong, đợi đến lúc anh lơ là cô đã để lại tiền rồi rời đi thật nhanh, cũng chẳng để lại phương thức liên lạc như đã hứa.