Hôm sau, đúng như lời đã hẹn bà ta đi đến quán gặp anh, chiễm chệ ngồi xuống ghế
" Sao? Chuyện hôm qua tôi nói cậu nghĩ như thế nào?"
" Tôi xin nói thẳng, tôi tôn trọng quyết định của Tinh Tinh và dĩ nhiên cô ấy không đồng ý, cho nên tôi chắc chắn sẽ không rời xa cô ấy đâu"
" Cậu đã nói cho con nhỏ đó nghe rồi sao?"
Nghe đến tin Tinh Tinh đã biết chuyện, bà ta không khỏi tức giận, nếu để Tinh Tinh biết bà tìm đến anh, kế hoạch về sau coi như là vỡ nát.
" Thiệc là, sao cậu lại nói với nó? Tôi nghĩ cậu sẽ kín tiếng lắm chứ, nhưng tôi thật không ngờ luôn đấy"
" Nói xong rồi thì xin mời bà ra khỏi quán giúp tôi"
Bà ta đi ra ngoài với sự bực tức, hứa với lòng nếu anh đã không chịu an phận thì đừng trách, bằng mọi cách bà sẽ để Tinh Tinh liên hôn kể cả khi phải hủy hoại cuộc đời của cô. Bỗng, bà gọi điện thoại cho ai đó
" Nó không đồng ý hủy hôn, Tinh Tinh bây giờ trên giấy tờ vẫn là vợ của nó. Tạm thời cậu đừng ra mặt, để Tinh Tinh biết được thì coi như toi. Tôi sẽ làm mọi cách để nó kết hôn với cậu, nên nhớ 5 phần trăm cổ phần của công ty phải chuyển giao qua cho tôi" " Nếu bà làm tốt thì nó sẽ thuộc về bà "
Nói xong thì cúp máy
Tối đó, Tinh Tinh quyết định đi về nhà cũ nói rõ mọi chuyện với gia đình của mình. Tinh Tinh vội gọi cho quản gia thông báo
“ Alo, tối nay tôi sẽ về lại nhà cũ, nhờ ông báo lại giúp với cả nhà, bao gồm cả lão gia, nhớ báo mọi người phải có mặt đầy đủ, không được thiếu người nào cả. Bảo phu nhân gọi gia đình của nhà liên hôn luôn đấy nhá”
“ Vâng thưa cô chủ”
Sau khi nghe quản gia thông báo, bà cứ tưởng rằng, Tinh Tinh đã đồng ý liên hôn nên rất vui mừng, cho gọi hết những người giúp việc ra chuẩn bị cho thật tốt, đúng 7h gia đình bên kia đã có mắt, chỉ duy người sẽ kết hôn với cô lại báo bận hứa sẽ đến sau
“ Này đông đủ thật đấy “
Tinh Tinh ngạo nghễ bước vào, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại, tỏa hương thơm ngát, có lẽ nhà bên đó rất ưng cô con dâu này, thấy được sự hài lòng trong mắt nhà thông gia tương lai, bà ta có chút vui
“ Đây là Bạch Giai Tinh sao, trông xinh đẹp thật đấy”
“ Cháu cảm ơn cô, cho cháu hỏi, con trai của cô chú đang ở đâu vậy ạ?”
“ À thằng bé bảo hôm nay nó có chút chuyện bận, sẽ không đến được, nó có gửi cho con một sợi dây chuyền ngọc trai nó mới săn được bên nước A về. Đây, cháu xem xem có thích không?”
“ Cháu cảm ơn cô, nhưng có lẽ cháu sẽ không nhận được đâu ạ”
“ Khách sáo làm gì chứ, sớm muộn gì cháu cũng là con dâu của nhà ta thôi mà”
Thấy được giá trị của sợi dây chuyền ấy bà ta nhịn không được mà sáng mắt lên
“ Đúng đấy, Giai Tinh, nhận đi con”
“ Không ạ, cháu xin lỗi, liên hôn chắc chắn sẽ không được thực hiện rồi, cháu đã kết hôn, một vợ không thể có hai chồng được. Đây chỉ mà mối hôn sự do cha mẹ mong muốn, nó chẳng phải ý của cháu, cháu sẽ không kết hôn đâu ạ “
“ Kết hôn? Phu nhân, bà giải thích việc này làm sao đây”
Nghe đến tin Tinh Tinh đã kết hôn, Bạch lão gia cũng nhịn không được mà trở nên tức giận
“ Hoang đường, Con đang mang danh tiểu thư của Bạch gia, sao có thể tùy tiện kết hôn như vậy chứ. Phu nhân bà giải thích xem con gái bà đang làm gì đấy?”
“ Đã nói biết bao nhiêu lần rồi, Đại tiểu thư con không cần, nếu muốn tôi có thể trả lại tất cả cho Bạch gia, đồng thời đoạn tuyệt quan hệ với cái nhà này.”
“Đoạn tuyệt quan hệ, chị làm gì có quan hệ huyết thống với cha đâu mà cần phải đoạn tuyệt “
Bạch Kha cất tiếng nói
“ Mày câm miệng, ít nhiều gì nó cũng là chị mày, có phép tắc xíu đi. Thật là mất mặt mà”
“ Mấy người mời tôi đến đây để xem kịp đấy à? Nhà chúng tôi không có rảnh như vậy đâu”
Nói xong, cả nhà đó đi về với vẻ mặt bực tức, Bạch phu nhân như muốn tức điên lên, không nhịn nổi mà tát cho Tinh Tinh một cái thật mạnh
“ MÀY XEM MÀY ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?”
“ Bà đánh tôi”
“ Mày vô dụng như thằng cha của mày vậy đó, tưởng mình có tý nhan sắc thì lên mặt hay sao, người đẻ ra mày là tao, là tao, mày phải nghe lời tao, ngoan ngoãn gả cho cái gia đình đó đi”
“ Tôi nói rồi, bà không đồng ý hủy hôn thì đoạn tuyệt quan hệ đi, tôi không muốn mang danh là con gái của người phụ nữ vong ơn bội nghĩa như bà đâu”
Cô định rời đi nhưng đã bị người chặn cửa
“ Muốn đi không có dễ đâu, người đâu, trói nó lại nhốt dưới nhà kho cho ta, không có lệnh của ta thì không ai được thả nó ra, cắt cơm của nó luôn đi”
Nhận được mệnh lệnh, người hầu vội vàng tuân theo, trói chặt hai tay cô lại, dùng khăn đã tẩm thuốc mê ngăn cô chống cự. Khi chắc chắn rằng cô đã mất đi ý thức họ mới đem cô nhốt vào nhà kho
Bên kia khi đợi quá lâu mà chẳng thấy cô trở về, anh cũng đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhắn tin cho cô hỏi thì được biết là hôm nay cô sẽ qua đêm ở nhà bạn do có lịch quay sớm
Tuấn Khiêm lúc này mới cảm thấy yên tâm mà đi ngủ. Đến sáng hôm sau, anh lại dậy sớm đi chợ, mải mê mua rau, anh đã thấy một hình dáng quen thuộc, là người phụ nữ đó, người giống với mẹ anh. Bà ấy đang đi trên chiếc ô tô sang trọng lướt qua anh nhanh như một cơn gió
Chưa kịp trả tiền, anh vội vàng chạy theo với mong muốn xác nhận rõ sự việc, nhưng đã bị người bán nằm chặt tay kéo lại
“ Cậu định ăn quỵt à? Chưa trả tiền mà đi đâu đấy?”
“ Tiền đây, tha tôi ra, đang gấp lắm”
“ Gấp gấp cái gì? Người gấp là tôi mới đúng đấy”