Cô như chết lặng khi nghe tin anh đã mất, rốt cuộc là tại sao lại làm vậy với anh cơ chứ, anh đã làm gì sai. Hay là…cô lại làm liên lụy đến anh:
“ Anh đừng đi, nói cho rõ đã, tại sao Tuấn Khiêm lại mất?”
“ Thôi vậy, sớm muộn gì đoạn tình duyên của em và nó cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Tôi nghe nói, nó đã đến đây tìm em, sau đó bị phu nhân bảo đội Hắc Vệ đuổi ra ngoài, cả hai cùng nhau tỉ thí, em cũng biết kết quả như thế nào rồi đó. Tỉnh mộng đi, đừng mơ ảo về nó nữa, chuẩn bị cho buổi lễ kết hôn của hai ta đi”
Nước mặt cô dần tuôn ra, cứ nhìn vào vô định, không thể tin nổi. Thì ra, anh đã đến tìm cô, đã đến để cứu cô nhưng lại nhận về kết quả như vậy. Có phải nếu như cô không kêu anh đến thì sẽ không có kết cục này không? Nếu như cô không kết hôn với anh thì giờ anh vẫn vui vẻ với cuộc sồng bình thường. Nếu như cô đồng ý liên hôn thì….
Quên mất, cô gái khi trước bị Bạch Kha cưỡng hiếp, giờ cũng đã là 5 ngày, đã đến thời hẹn rồi. Một tin nhắn gửi đến Bạch Kha
“ Sao rồi? Nghĩ thông chưa? Có đồng ý chịu trách nhiệm hay không?”
Nhận được tin nhắn, hắn mới chợt nhớ đến chuyện này, lại thêm một rắc rối chưa được giải quyết. Nhịn không được mà cảm thán
“Đệt lại thêm một con nhỏ rắc rối"
Hắn nhanh chóng liên hệ cho Tiêu Tổng
“ Này. Con nhỏ nó lại tìm đến rồi đấy, giờ phải làm sao?”
“ Cậu cứ đi gặp nó đi, nói lại thêm một lần nữa, nếu cô ta vẫn không đồng ý thì tôi sẽ lo liệu, cậu yên tâm”
“ Được rồi, tôi sẽ đi gặp cô ta có gì sẽ báo anh sau”
Xác nhận được sự giúp đỡ từ Tiêu Tổng, Bạch Kha dần lấy lại tinh thần, hẹn cô ta ra một cái hẻm nhỏ nói chuyện.
Lúc 8h tối, cả hai đều có mặt ở điểm hẹn, cô ta nghênh ngang hỏi:
“ Sao rồi? “
Trên môi vẫn không quên nở một nụ cưới đắc ý, mơ tưởng về một tương lai có nhiều người ganh tị, kết hôn với idol luôn là niềm mơ ước của những cô gái như cô:
“Với lại tôi muốn khi kết hôn, anh phải công khai tôi lên mạng xã hội, phải để cho những người con gái khác biết rằng anh là người đã có gia đình biết chưa?”
“Tôi nghĩ cô có hơi bị ảo tưởng quá rồi đấy, tôi không nói là sẽ cưới cô, tôi vẫn giữ lập trường cũ, 5 vạn, nếu cô thấy không đủ thì tôi có thể cho cô thêm. Tuyệt đối không có cưới sinh gì ở đây hết cả, một con vịt xấu xí như cô mà cũng đòi treo lên cành cao. Một bước trở thành phượng hoàng sao? Nói cho cô biết thằng này có chơi gái cũng không thèm đụng đến cô đâu”
“ Anh… anh dám xúc phạm tôi”
“ Tôi chỉ nói sự thật mà thôi, hãy nhìn lại bản thân mình đi rồi hãy nói người khác, chẳng qua cũng chỉ là một con điếm bị thằng khác chơi qua mà thôi”
“ Được lắm, nếu đã không thỏa hiệp được thì gặp nhau ở tòa đi. Sự nghiệp của anh cũng từ đây mà đặt dấu chấm hết”
“ Được, báo, báo đi, có cần tôi gọi giúp luôn cho không. Cô nên nhớ trước đó, hãy có bằng chứng cái đã, nếu đã không có thì đừng có vu oan cho người khác. Tôi cũng không chắc là cô có thể gọi được đâu”
“ Anh nói vậy là có ý gì?”
“ Vậy nha. Tạm biệt”
Bạch Kha rời đi, đồng thời dùng điệân thoại gọi báo cho Tiêu Tổng
“ Được rồi xử nó đi”
Còn bên Tuấn Khiêm, sau khi được đưa đi cấp cứu, anh cũng đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch, người đưa anh vào bệnh viện chính là Giuly – người con trưởng của gia tộc Andy
Sau khi nghe tin, vợ của ông đã vào viện để xem tình hình, trùng hợp thay, người vợ này lại chính là người phụ nữ mà Tuấn Khiêm tìm kiếm, người anh bảo trông rất giống mẹ của anh
“ Đây không phải là chủ của quán ăn nhỏ đó sao?”
“ Em quen cậu ta à?”
“ Đúng vậy. Lúc trước em có đi ăn ở quán đó, cậu ta có hỏi em nhiều câu hỏi kì lạ lắm, còn hỏi về anh nữa đấy”
" Kiếm anh? Bộ cậu ấy biết anh sao"
" Em không rõ nữa, khi đó cậu ta hỏi em có phải là mẹ của cậu ấy không. Còn nói là một cái tên rất lạ nữa"
Giuly cảm thấy rất lạ, tại sao cậu ta lại kiếm mình? Lại còn gọi vợ của mình là mẹ. Lẽ nào....
Thấy chồng mình trầm ngầm không nói gì, bà ta cũng tự mình đặt ra dấu chấm hỏi rất lớn
" Anh, anh sao vậy?"
" À không sao không sao"
" Cậu ta sao rồi?"
" Đã qua cơn nguy kịch rồi. Nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại. Tạm thời cứ để cậu ta ở đây đã"
" Ừm. Vậy cũng tốt. Chắc anh cũng đói rồi, để em mua chút gì đó lót dạ "