Nói xong bà liền rời đi, Giuly có chút nghi hoặc, nghĩ thầm:
( Không lẽ anh ta thật sự là con của vợ mình sao? Lẽ nào lại trùng hợp như vậy à?)
Trên mặt Giuly không thể giấu nổi sự tò mò. Nhìn kỹ lại thì hai người này cũng có nét giống nhau đấy chứ. Ông kẽ nhíu mày...
Bên phía Tinh Tinh, hằng ngày, người phụ nữ ác độc ấy vẫn đều đặn mang cơm, mang nước cho cô. Đồng thời cũng không quên tiêm vào đầu cô kế hoạch đính hôn của hai nhà.
"Con gái ngoan của ta, hãy làm theo tất cả những gì ta nói. Nếu ngoan con sẽ có được vinh hoa phú quý nhiêu hơn bây giờ."
Đôi mắt cô vô hồn nhìn vào vô định, sự ngọt ngào, trong sáng ấy giờ đây đã biến mất....
Trong tầng hầm tối tắm chỉ lấp ló đâu đó những ánh nắng nhẹ từ cửa số nhỏ chiếu vào, xung quanh là những phần cơm hộp chưa mở.
Có lẽ... sau khi nghe tin ấy, cô đã không còn tha thiết gì với cuộc sống này nữa.
Thấy cô không hồi đáp, bà ta bực tức nói tiếp
"Tối nay, nhà họ Trương sẽ qua đây bàn bạc vụ sính lễ, tránh trường hop như lúc trước, tạm thời mày vẫn sẽ ở đây. Nếu như mày biết điều thì mọi chuyện sẽ ổn."
Định quay đầu đi, nhưng bà quay lại nói tiếp:
"À quên thông báo với mày, tao nghĩ cũng đã đến lúc ảnh hậu Bạch Giai Tinh nên giải nghệ rồi đấy. Tao đã thông báo với truyền thông, với tư cách là mẹ của mày, tao đã nói mày giải nghệ với lý do là muốn chăm sóc cho gia đình, muốn lập gia đình riêng."
Nghe đến tin bà ta ép mình giải nghệ, cô nhịn không được mà nói:
"Bà dám."
"Dám chứ sao không? Mẹ là mẹ của con kia mà. Mọi sự sắp xếp con nên nghe theo mẹ chứ nhỉ? Con gái..."
Bà ta nhẹ cúi người đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, cứ như hồi còn bé, bà cũng thường làm như vậy trước khi cô ngủ.
Lúc còn là một cô bé, cô rất mong chờ nụ hôn này, nhưng sao bây giờ, thứ từng được cô mong chờ như thế giờ lại ghê tởm đến vậy…
Tối đó, cả nhà họ Trương qua xem đúng như dự tính, tuy nhiên, dường như Trương phu nhân từ vụ lần trước đã rất có ác cảm đối với cô, vừa sàng bà liền đỏng đảnh nói:
“Sao vậy? Lần trước còn ỏng ẻo kêu là không đồng ý kết hôn kìa mà, sao hôm nay lại sang nói bàn chuyện sính lễ là sao nhỉ?”
“Trương phu nhân thông cảm, khi trước tuổi trẻ nó còn bồng bột, nói năng không phải phép, mong bà rộng lượng bỏ qua.”
Mẹ của cô có chút cười ngượng, nhưng vẫn cúi người tỏ vẻ cung kính:
“Vậy đó sao? Bạch phu nhân con gái bà đâu rồi? Sao nay không thấy cái bản mặt của nó ở đây nhỉ?”
“Con bé có chút việc bận, nay không tiếp bà được, để tôi thay con bé tạ tội”
Bà định cúi người xin lỗi, nhưng bị cái giọng chua chát của Trương phu nhân ngăn lại:
“Tôi xin, nhận cái lại lời xin lỗi này của bà có lẽ tôi không xứng đáng để nhận đâu”
Thấy mẹ mình có chút quá đáng, Tuấn Phong vội ngăn cản lại, đồng thời liếc nhìn mẹ của cô, bà ta khẽ gật đầu tỏ vẻ ra hiệu:
“À Bạch phu nhân cho tôi hỏi nhà vệ sinh ở đâu đấy nhỉ?”
“Trương thiếu đi đường này, chốc rẽ sang trái, nhà vệ sinh ngay đó”
“Tôi cảm ơn”
Tuấn Phong vội vàng rời đi, hướng mà bà ta chỉ chính là tầng hầm nơi Tinh Tinh đang bị nhốt, có lẽ hắn muốn xuống thăm cô, vừa xuống tầng hầm, nhìn dạo quanh một vòng mới nhận ra nơi đây còn có rất nhiều hộp cơm chưa được mở, biết cô muốn quyên sinh theo Tuấn Khiêm, hắn bực tức mà nhắc nhở:
“Hắn đã chết rồi, em có làm cách mấy thì hắn cũng chẳng sống lại được đâu”.