Yêu Anh Vì Món Ăn

Chương 30


Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô là ai? Lời nói này sao nghe xa lạ thế?

Tinh Tinh sững sốt, không tin vào tai mình, cô thật sự đã nhầm rồi sao? Đây không phải là Tuấn Khiêm à?

" Anh…Anh nói gì vậy hả? Thật sự không nhớ em là ai sao hả?"

Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vồ vập đến, từ xa, ông Giuly và vợ mình đã nhìn thấy. Chẳng hiểu vì sao mà trong lòng bà có chút lo lắng.

Sợ rằng anh vừa tỉnh dậy, chịu thêm đả kích sẽ không hay. Nhưng cảm giác này…có chút khác thường.

Bà vội chạy đến, tách Tinh Tinh ra xa, vội vàng nhìn xem xem anh có sao không rồi có chút tức giận xoay sang nói.

" Cô làm gì vậy hả? Cậu ta vừa mới tỉnh dậy cô đã nổi điên cái gì đấy, từ từ không được sao? Rốt cuộc cô là gì của cậu ta?"

Thái độ này có chút không đúng, vì sao một người lạ lại quan tâm đến Tuấn Khiêm như vậy? Giuly cũng có chút không hiểu.

Nhận ra mình hơi quá trớn, suy nghĩ chưa thấu đáo, Tinh Tinh nói

" Xin lỗi, thật sự thì chuyện rất dài, không thể kể hết được. Nhưng tóm lại, anh ấy là chồng của cháu, vì có chút sơ sót, nên mới khiến anh ấy bị thương. Lúc nãy cháu hơi lo nên hơi quá trớn, cháu xin lỗi"

" Vợ chồng đoàn tụ là tốt rồi, có gì cứ từ từ. Đi! Ta và cháu đi gặp hỏi bác sĩ xem xem"

Đến phòng trưởng khoa, Tinh Tinh hiện đang rất hoang mang, thật sự người mà mình mong ngóng từ lâu nay đã không còn nhớ mình nữa thật sao?.

Thấy được sự lo lắng trong đôi mắt ấy, bà nhẹ nhàng đặt tay lên tay của cô nhằm trấn an tinh thần. Bác sĩ vừa đến, Tinh Tinh đã vội hỏi

" Tuấn Khiêm làm sao vậy ạ? Anh ấy có thể nhớ được mọi thứ trước kia nhưng…nhưng anh ấy không nhận ra tôi."

" Hừm…Khi đưa vào đây, vùng não của cậu ấy chấn thương rất nặng, lúc đầu khi tỉnh lại thấy cậu ấy vẫn bình thường kìa mà. Chắc do vùng não bị chấn thương nên ký ức một phần cũng bị quên mất."



" Thật sự là vậy sao?"

" Nếu cô muốn cậu ta nhớ lại, chắc cũng phải tốn không ít thời gian đó. Gợi nhớ lại những ký ức khi trước sẽ đẩy nhanh tiến độ hơn. Có thể dẫn cậu ấy đến những nơi đầy kỉ niệm của hai người. Hy vọng cậu ấy sẽ nhanh nhớ lại thôi."

" Được rồi, chúng tôi cảm ơn ông đã hỗ trợ"

Nói rồi, Tinh Tinh rời đi, trở về phòng bệnh của anh, thấy thân xác anh gầy đi thấy rõ.

Cũng phải thôi, mấy ngày nay toàn phải truyền nước, có cung cấp được chất dinh dưỡng nào đâu.

Tuấn Khiêm thấy Tinh Tinh trở về phòng của mình, mặc dù trong trí nhớ anh chẳng còn biết cô gái này là ai nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thân quen, sau đó anh nhẹ nhàng hỏi:

" Cô…có sao không?"

Nghe câu nói này, cô bất giác không thể kiềm được cảm xúc mà rơi nước mắt

" Xin lỗi, em thật sự xin lỗi, cũng do em quá ỷ lại, không đề phòng mà để anh ra nông nổi như thế này"

" Cô nín đi, đừng khóc…"

Đôi bàn tay ôn nhu của anh nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên má cô. Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ không phải là lúc cô nên khóc.

Điều cô nên làm bây giờ là để cho những người đã hãm hại cô, phá nát hạnh phúc gia đình của cô, làm ng cô yêu thương nhất quên đi cô. TẤT CẢ ĐỀU PHẢI TRẢ GIÁ.

Giờ đây, thuần khiết trong đôi mắt cô dường như đã biến mất. Bây giờ, cô không còn là người vô tư như trước nữa, mà thay vào đó là tràn đầy sự giận dữ, tủi nhục.

Cô tự hứa với lòng mình rằng, kiếp này, ai hại cô, thì cô nhất định sẽ khiến họ nợ máu phải trả bằng máu. Chúng cũng đừng hòng có cuộc sống yên ổn.