Hôm sau,
Tinh Tinh từ biệt gia đình ông Giuly, với lý do riêng của mình:
“Cảm ơn ông trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ cho tôi. Ân tình này tôi sẽ nhớ mãi. Nhưng trước mắt tôi còn có việc phải rời đi, không thể dẫn theo anh ấy. Xin ông trông chừng anh ấy giúp tôi.”
“Đi gấp vậy sao? Đây là danh thiếp của tôi, khi nào cô muốn đón cậu ta trở về hãy liên hệ với tôi.”
“Được, vậy tôi xin phép rời đi trước.”
“Tạm biệt”
Tinh Tinh xin giấy xuất viện, cô bắt đầu một kế hoạch khác cho riêng mình.
[…]
Bên nhà Bạch Gia, Bạch phu nhân đã nhiều ngày không kiếm ra cô con gái này của mình. Bà ta có chút bực bội trong người, ngày ngày quát mắng người giúp việc.
“Quản Gia, đã nhiều ngày như vậy rồi, có tung tích gì chưa?”
“Vẫn chưa thưa phu nhân.”
“Đúng là con tiện nhân chết tiệt mà, giờ không biết phải giải thích với bên kia làm sao đây. Nhất là Tuấn Phong, cậu ta sẽ không để yên đâu.”
Bỗng tiếng chuông nhà kêu lên.
“Đi ra xem xem giờ này ai còn tới đây vậy?”
“Vâng thưa phu nhân.”
Quản Gia ra mới cửa, người đứng trước cửa lại là Tinh Tinh. Ông bất ngờ vội càng chạy vào nhà báo cáo.
“Thưa… Thưa phu nhân, đại tiểu thư về rồi ạ!”
"Cái gì?
Nghe nhắc đến Tinh Tinh, mắt bà ta sáng lên hẳn, vội vàng chạy ra xem xem. Đúng thật là Tinh Tinh, cô ấy trở về rồi!
“Mày…trở về rồi!”
“Đúng vậy, con về rồi. Mẹ không vui sao?”
Mẹ? Đây là lần đầu tiên cô gọi bà là mẹ trong suốt nhường ấy năm. Thấy bà ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời, cô nhéch mép một cái rồi nói tiếp.
“Chẳng phải mẹ mong con về sao? Không cho con vào nhà nói chuyện à?”
Bà ta như bừng tỉnh, vội vội vàng vàng dìu Diệu Yên vào nhà.
“Con nghĩ thông suốt rồi à?”
“Đúng vậy. Con nghĩ kỹ rồi, Tuấn Khiêm chẳng qua cũng chỉ là một tên đầu bếp quèn, này sống hay chết còn chưa rõ. Tội gì mà con phải làm góa phụ trong khi tuổi còn khá trẻ thế này.”
“Đúng đúng. Chỉ có Tuấn Phong mới có thể đem lại hạnh phúc cho con thôi.”
“Mẹ muốn con làm dâu nhà họ Trương thì cũng được thôi. Bây giờ mẹ gọi cho nhà bên đó qua bàn chuyện đi.”
“Được!”
Bà ta vui mừng khôn xiết, vốn nghĩ rằng cô đã khác, đã biết nghĩ cho bản thân và gia đình xung quanh.
Nhanh chóng gọi điện cho bên Trương gia qua bàn chuyện.
Tuấn Phong sau khi nghe tin đã bỏ hết những công việc đang dang dở, chạy đến nhà Tinh Tinh.
“Tinh Tinh, em thật sự nghĩ thông suốt rồi à?”
“Mình đi ra sau nói chuyện đi!”
Tinh Tinh nắm tay Tuần Phong kéo ra sau vườn cả hai cùng nói chuyện.
“Em thật sự đồng ý cưới anh sao?”
“Ừm.”
Tinh Tinh dù có diễn xuất giỏi tới đâu đi nữa, trên mặt cô vẫn không giấu nỗi cảm giác không tình nguyện. Tuấn Phong tinh ý phát hiện ra.
“Em không muốn lấy anh. Em đang nói dối! Rốt cuộc em quay về là có mục đích gì?” “Mục đích gì cơ chứ! Em thật sự nghĩ thông rồi.”
Tuần Phong im lặng, hắn có vẻ rất nghi ngờ cô, không thể để sự nghi ngờ này của hắn kéo dài. Chỉ còn có cách này.
Tinh Tinh nhóm người lên, hai tay choàng cổ hắn, cô nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái. Tuấn Phong mới đầu rất ngạc nhiên, khuôn mặt cũng trở nên đỏ, thật sự không nghĩ cô sẽ làm như vậy, vài giây đầu còn bỡ ngỡ, khoảng chừng vài giây sau thì hắn theo kịp tiết tấu của cô.
Đôi môi hai người cứ quấn quýt nhau, lát sau Tinh Tinh có vẻ khó thở, nên muốn dừng lại, không còn cách nào khác, hắn cũng phải dừng lại. Nhưng nhìn đôi môi cô, hắn không nỡ…