Cảnh đầu tiên cô cùng Lục Hi Hòa diễn chung.
Cảnh này, hai người vẫn là cung nữ, là cảnh quay quan trọng của bộ phim, là tiền đề của các cảnh quay sau này.
Tới gần chính ngọ, ánh mặt trời ấm áp, trong Trường Xuân uyển có thể nghe thấy âm thanh các cung nữ nói chuyện, hoan ca.
Lúc này, vừa đúng thời gian các nàng rảnh rỗi.
Ánh mắt trời chiếu rọi xuống đình viện, một nữ tử ngồi trên bàn đu dây nhỏ, tóc đẹp như thác nước, mặt mày tinh xảo, cho dù đều mặc trang phục cung nữ như mọi người, nhưng không che được khí chất xuất chúng của nàng.
Hai chân nàng co lên cao, nhẹ nhàng đong đưa, hai mắt hơi nhắm lại, cảm thụ không khí ngày xuân ấm áp.
"A Khê."
Cảm giác bả vai bị người khác động nhẹ, Ngọc Khê bỗng chốc mở to mắt, nghiêng đầu nhìn về phía sau.
"A Châu."
Bóng Minh Châu liền xuất hiện ngay trước mắt.
Từ nhỏ nàng và Minh Châu cùng nhau lớn lên, bên trong thâm cung này, các nàng sống dựa vào nhau, tình cảm của hai người so với các cung nữ trong cung sâu sắc hơn nhiều.
"Được rảnh ngồi đây phơi nắng?"
Minh Châu vén nhẹ cung trang ngồi ở bên cạnh nàng.
"Này, cho ngươi." Minh Châu đem tay mở ra, là một túi tiền nhỏ tinh xảo.
"Đồ gì vậy?" Ngọc Khê nghi hoặc hỏi nàng.
"Mở ra xem chẳng phải sẽ biết."
Ngọc Khê cầm lấy túi tiền, nhẹ nhàng kéo ra, lộ ra một góc nhỏ màu trắng ngà.
"Son môi ngọc Xuân lan?"
"Ở đâu ra vậy?"
"Nhờ ma ma quản sự mua đó, nay ma ma xuất cung, liền nhờ người mua hai cái, cho ngươi một cái."
"Nhưng ngươi cũng biết, ngày thường ta không thích những đồ này."
"Không quan hệ a, rảnh rỗi liền cho ngươi dùng." Minh Châu nhẹ nhàng ngồi lên bàn đu dây.
Ngọc Khê bất đắc dĩ cười, vẫn vui mừng đem túi tiền cất trong tay áo.
Minh Châu đưa đồ cho nàng, toàn bộ nàng đều thích.
Bỗng nhiên, bên tai truyền đến thanh âm ồn ào.
Ghé mắt nhìn lại, nguyên lai các cung nữ đang nghỉ ngơi đều chạy ra ngoài cửa viện, trên mặt mỗi người đều là bộ dạng kinh hoàng thất thố.
Ngọc Khê và Minh Châu nhìn nhau.
Hiển nhiên là đã xảy ra chuyện gì.
"Nguyễn Nhi tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?" Ngọc Khê duỗi tay ngăn lại một cung nữ mở miệng hỏi.
"Ngọc Khê muội muội, Minh Châu muội muội, sao các ngươi còn ở nơi này, có chuyện lớn rồi!" Lúc này trên mặt Nguyễn nhi đầy mặt thấp thỏm lo âu.
Cảm xúc bất an của nàng hiển nhiên đã ảnh hưởng đến hai người bọn họ.
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Minh Châu thấp thỏm hỏi.
"Hôm nay ở trong Ngự Hoa Viên, Minh Phu nương nương hại Thục Phi nương nương đẻ non, nghe Triệu công công nói, lần này Trường Xuân uyển chúng ta chính là tai vạ ập đến."
Trong cung ai không biết hiện tại Thục phi nương nương là phi tần được Hoàng Thượng sủng ái nhất, hơn nữa trong bụng còn mang long thai, mẫu bằng tử quý, trong cung người người chạy theo nịnh bợ.
Hiện giờ......
Minh Châu loạng choạng nghiêng người, thiếu chút nữa đứng không vững, may mà có Ngọc Khê đứng bên đúng lúc đỡ lấy nàng.
"Kia...... Vậy chúng ta thì sao, sẽ thế nào?"
"Còn chưa rõ ràng lắm, chúng ta đều là nô tài, chủ nhân xảy ra chuyện, chúng ta cũng khó thoát được." Nguyễn Nhi thở dài một tiếng, nói xong liền lập tức rời đi.
"Qua!"
Sau camera Thẩm Dữ hô một tiếng kết thúc, Bạc Kha Nhiễm buông lỏng tay đỡ Lục Hi Hòa ra, Lục Hi Hòa cũng thu lại biểu tình sợ hãi, nhanh chóng bình tĩnh lại.
Ngay lập tức hai người được trợ lý đưa tới áo khoác cùng túi chườm nóng.
Đem túi chườm nóng che ở trong ngực, Bạc Kha Nhiễm mới cảm thấy mình một lần nữa sống lại, cung trang đơn bạc mặc trên người lạnh lẽo đón gió, nào giống như ngày ấm áp trong cốt truyện.
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dữ, không khéo chính là cô vừa quay đầu qua liền đụng phải ảnh mắt của Thẩm Dữ.
Ánh mắt lạnh băng, mang theo hơi thở lạnh lẽo.
Nhớ tới một màn ôm hôn triền miên đêm qua, trên mặt Bạc Kha Nhiễm nóng rát, cô theo bản năng liền lảng tránh tầm mắt của anh.
"Làm sao vậy, gió thổi một hồi ngươi liền phát sốt, sao mặt lại đỏ vậy?" Lục Hi Hòa hài hước nói bên cạnh.
Bạc Kha Nhiễm tức giận trừng mắt nhìn cô, sau đó ôm túi chườm nóng đi về lều nghỉ ngơi.
"Đừng mà, giỡn ngươi thôi mà."
Chiều nay Bạc Kha Nhiễm không có cảnh diễn, vừa lúc cô còn có một tiết mục còn chưa hoàn thành, Nguyễn Lệ liền thu xếp, buổi sáng vừa quay xong, cơm cũng không kịp ăn, lập tức mang cô bay thẳng tới Hạ Môn.
Chờ Bạc Kha Nhiễm thu xong tiết mục từ Hạ Môn trở về đã là 7 giờ tối.
Quay về khách sạn tắm giặt sạch sẽ, vừa mới chuẩn bị gọi cơm, liền nhận được điện thoại của Thẩm Tư Gia.
Nói là lại đây thăm ban, muốn cùng cô ăn cơm chiều.
Thẩm đại tiểu thư mời, cô sao có thể cự tuyệt được?
Chuẩn bị đơn giản một chút, liền đi ra nhà hàng.
Bạc Kha Nhiễm đội chặt mũ, cũng kéo cao cổ áo, hai tay đút trong túi, nganh chóng đi lên lầu, bởi vì có cô, Thẩm Tư Gia cố ý bao một phòng.
Mới vừa đẩy cửa đi vào, Bạc Kha Nhiễm liền nhìn thấy gương mặt cực kỳ quyến rũ của Thẩm Tư Gia, thấy cô đã đến, liền vẫy tay gọi.
"Tới rồi?" Tư Gia cười lộng lẫy, sóng mắt mê ly.
Bạc Kha Nhiễm hướng cô gật đầu, đi qua.
Thẩm Tư Gia dùng ngón tay gõ gõ trên mặt bàn bóng loáng, màu đỏ của rượu khiến ngón tay trắng nõn của cô càng thêm trắng.
Mà ở trước mặt cô, nghiễm nhiên có vài bình rượu.
"Mau lại đây bồi tớ uống rượu." Thẩm Tư Gia ngoéo một cái đỏ thắm môi.
"Gì?"
Không phải nói tới ăn cơm sao, như thế nào lại thành bồi rượu?
Cô ngồi đối diện Tư Gia, nhìn kỹ xung quanh mới phát hiện, trước mặt cô ấy đã có mấy bình rượu, gò má cũng ửng đỏ không ít.
"Bởi vì Triệu Trăn?"
Mặc dù Thẩm Tư Gia không nói, Bạc Kha Nhiễm cũng có thể đoán được, có thể làm cho Thẩm đại tiểu thư mượn rượu giải sầu, trừ bỏ Triệu Trăn ra còn có ai khác sao?
"Triệu Trăn? Là ai?" Cô cười.
Bạc Kha Nhiễm trợn mắt, người này căn bản không có uống say, liền bắt đầu giả ngây giả dại.
Tính tình Thẩm Tư Gia như thế nào, người ngoài không biết, chẳng lẽ Bạc Kha Nhiễm cô còn không biết sao?
"Lại bắt đầu rồi." Bạc Kha Nhiễm bất đắc dĩ.
"Sao? Uống rượu uống rượu." Thẩm Tư Gia đem rượu đẩy đến trước mặt Bạc Kha Nhiễm.
"Có phải chị em tốt không vậy, là chị em tốt liền bồi tớ uống rượu, chúng ta không say không về."
Nhìn bộ dạng vô lại như vậy của cô, Bạc Kha Nhiễm thật sự muốn quay đầu đi về, nhưng trong lòng vẫn có chút trắc ẩn, không thể bỏ của chạy lấy người.
Bất đắc dĩ cầm chén rượu lên, trực tiếp uống một ngụm.
Thấy thế, Thẩm Tư Gia vỗ tay trầm trồ khen ngợi.
"Không hổ là chị em tốt của Thẩm Tư Gia, tới, cạn tiếp một ly nữa."
"Tiểu Nhiễm?"
"Bạc Kha Nhiễm?"
Thẩm Tư Gia nhìn Bạc Kha Nhiễm gục đầu trên mặt bàn không nhúc nhích, hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đều, gương mặt trắng nõn đã ửng đỏ, bộ dáng nhìn qua đã biết là say rồi.
Giờ đến phiên Thẩm Tư Gia bất đắc dĩ, rõ ràng là gọi cô ấy tới bồi rượu cô, như thế nào cuối cùng người cần say không say, ngược lại là người bồi rượu lại say rối tinh rối mù?
"Mau đứng lên, chúng ta cần phải đi?" Thẩm Tư Gia mặc áo khoác rồi đi đến bên người Bạc Kha Nhiễm, muốn đem người kéo dậy, nhưng mà cô kéo nửa ngày cũng không thể kéo người dậy được.
"Này, cậu có đi về được không?" Thẩm Tư Gia có chút lo lắng.
Bạc Kha Nhiễm không kiên nhẫn hừ vài tiếng, thờ ờ nghiêng đầu sang một bên.
Thẩm Tư Gia hoàn toàn không có cách nào khác, nhìn Bạc Kha Nhiễm xụi lơ thành bùn, cô đột nhiên cảm thấy chính mình mua việc vào người, bằng không tự cô chạy đến quán bar an tĩnh uống rượu giải sầu được rồi.
Nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạc Kha Nhiễm, cô dứt khoát đặt mông ngồi bên cạnh, dù sao cô cũng không kéo được cô ấy.
Cô nhìn gương mặt Bạc Kha Nhiễm ửng đỏ, qua vài giây, như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên móc điện thoại từ trong túi ra, sau đó nhanh chóng gọi một số điện thoại quen thuộc.
Cúp điện thoại xong, khóe môi nhếch lên, thuận thế chọc chọc gương mặt Bạc Kha Nhiễm, nói: "Là chính cậu say bất tỉnh nhân sự, cũng không nên trách tớ."