Không lâu sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Vào đi." Thẩm Tư Gia nói.
Cửa bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện.
Mũ lưỡi trai cùng khẩu trang màu đen cơ hồ che đi phân nửa khuôn mặt, áo lông vũ màu xám trắng càng làm vóc người anh thêm phần chững chạc.
Cả người anh chỉ lộ ra đôi mắt thâm trầm sắc bén.
Thẩm Tư Gia tươi cười, lấy lòng gọi một tiếng.
"Chú nhỏ."
Đôi mắt Thẩm Dữ chỉ dừng lại trên người cô đúng ba giây, nhưng cũng đủ để Thẩm Tư Gia cảm nhận được sự lạnh lẽo, say rượu liền tỉnh vài phần.
Ánh mắt lạnh lẽ như này cô nhận không nổi.
Thẩm Dữ không nhìn Thẩm Tư Gia, mà nhấc chân đi đến bên cạnh Bạc Kha Nhiễm, cả người cô nằm gục trên mặt bàn, thân hình nhỏ nhắn, thoạt nhìn có chút đáng thương.
Anh đi qua đứng trước mặt cô.
Hai má cô dán trên mặt bàn, gương mặt tinh tế ửng đỏ, anh hơi cúi người, duỗi tay kéo cô ngồi dậy.
"Nhiễm Nhiễm, dậy nào, cần phải trở về." Anh nhẹ giọng gọi nhỏ.
Nghe được giọng nói quen thuộc, Bạc Kha Nhiễm mơ hồ mở mắt, hai mắt cô phiếm hồng, trong ánh mắt mang theo mê hoặc.
"Sao uống nhiều rượu như vậy?" Anh ôn nhu hỏi cô.
"Dạ...... Không nhiều lắm, không nhiều lắm......" Bạc Kha Nhiễm mơ hồ lắc đầu, trong miệng còn lẩm bẩm.
Thẩm Dữ bất đắc dĩ thở dài, anh duỗi tay cầm cánh tay mảnh khảnh của cô, dùng sức kéo cả người cô từ trên ghế đứng lên, Bạc Kha Nhiễm đứng không vững, cả người mềm mại đều dựa vào trong lòng anh.
Anh cầm lấy áo khoác lên người cho cô, cũng đem áo lông vũ kéo cao khóa, đội mũ lên liền chê khuất hơn nửa khuôn mặt cô.
Thẩm Tư Gia đem toàn bộ động tác của Thẩm Dữ thu vào trong mắt, không khỏi có chút líu lưỡi.
Chú nhỏ của cô cũng có lúc ôn nhu như vậy sao?
"Chú nhỏ, Tiểu Nhiễm Nhiễm giao cho chú, cháu liền......" Thẩm Tư Gia chột dạ chọc chọc ngón tay làm như sắp rời đi.
Thẩm Dữ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, nói: "Lần sau không được mang em ấy đi uống nhiều rượu như vậy nữa."
Thẩm Tư Gia sửng sốt, vội vàng gật đầu, trong lúc này, chú nhỏ nói gì thì chính là cái đó.
"Cháu biết rồi ạ, vậy chú nhỏ, cháu......"
"Cháu không phải cũng uống rượu sao, ở chỗ này chờ đi." Hai bàn tay Thẩm Dữ ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Bạc Kha Nhiễm.
"Chờ gì?" Thẩm Tư Gia có chút mờ mịt nhìn về phía anh.
"Người có thể bồi cháu."
"Người có thể bồi cháu?" Thẩm Tư Gia giống như vẹt lặp lại lời anh.
Đi ra đến cửa phòng, Thẩm Dữ đột nhiên dừng bước.
"Thẩm Tư Gia."
Thẩm Dữ rất ít khi gọi cả họ lẫn tên cô, tim Thẩm Tư Gia không khỏi run lên.
"Dạ, Chú nhỏ cứ nói."
"Cháu gọi ta là chú nhỏ đúng không?"
Thẩm Tư Gia sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, chú cô hỏi câu này là có ý gì, cô đương nhiên gọi chú là chú nhỏ nha, bọn họ chính là quan hệ chú cháu hàng thật giá thật.
"Chú nhỏ......?
"Nếu ta là Chú nhỏ cháu, vậy vợ của chú, cháu nên gọi như thế nào?"
Vợ?!!
Trong đầu Thẩm Tư Gia nháy mắt mắc kẹt.
Mà đúng lúc này, một người khác xuất hiện ở cửa phòng.
Khi Thẩm Tư Gia nhìn thấy người kia, mắt có chút ướt, lại quật cường nghiêng đầu sang hướng khác không nhìn hắn.
Thẩm Dữ ôm lấy Bạc Kha Nhiễm đi ra ngoài, lúc đi qua người kia, anh gật đầu.
Triệu Trăn lập tức gật đầu đáp lại.
"Mật mã vào phòng là bao nhiêu?
Tới cửa phòng, Thẩm Dữ đem Bạc Kha Nhiễm kéo ra một chút, ôn nhu hỏi cô.
Bạc Kha Nhiễm còn chưa tỉnh, nhưng vẫn nghe được có người hỏi mật mã, hơn nữa giọng nói còn rất quen thuộc, theo bản năng liền trả lời.
"970812"
Thẩm Dữ một tay ôm lấy bả vai cô, giữ vững người cô, một tay gõ mật mã, sau khi vào phòng liền tiện tay bật công tắc đèn trên tường.
Trở tay đóng cửa lại, Thẩm Dữ hơi cúi người, nhẹ nhàng bế Bạc Kha Nhiễm lên, vóc dáng cô trông vậy mà bế lên lại không nặng bao nhiêu cả.
Anh ôm cô, bước từng bước vững vàng đi đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cô nằm trên đệm.
Anh cởi áo khoác của cô, đỡ cô nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận.
Nhìn bộ dáng Bạc Kha Nhiễm ngoan ngoãn an tĩnh ngủ, trong lòng Thẩm Dữ liền mềm mại, anh nhẹ nhàng đặt tay lên gò má cô.
Gò má cô ửng đỏ nóng bỏng,mà bàn tay anh lại lộ ra một chút lạnh lẽo, anh mới vừa phủ tay lên, cô theo bản năng than nhẹ một tiếng, lấy tay đấy bàn tay anh trên mặt mình ra.
Da mặt mịn màng, mềm mại.
Thẩm Dữ nhìn một hồi, đôi mắtt tối sầm vài phần.
Như bị cái gì thôi thúc, anh chậm rỗi cúi đầu lại gần cô.
Anh thậm chí đều cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô, ẩn trong đó mùi rượu vang đỏ tinh khiết.
Chỉ đơn giản như vậy, người đã tự say ba phần.
Khi môi hai người chỉ còn cách mấy centimet, động tác của Thẩm Dữ đột nhiên dừng lại.
Bởi vì
Người phía trước vốn đang ngủ lúc này đột nhiên mở mắt.
Đôi mắt giống như thạch lưu li đen nhánh chậm rãi nhìn anh.
Cô gái nhìn một hồi, không hề do dự nở nụ cười như hoa, cùng với mùi rượu vang đỏ càng thêm phần quyến rũ.
"Ngươi thật là đẹp mắt......"
"Thật giống Thẩm Dữ...... Đẹp......"
Nghe được tên của mình được cô gọi, Thẩm Dữ dừng lại vài giây.
"Ta có thể hôn ngươi...... Một chút không......"
Cô nhỏ giọng nói, âm thanh mềm mại như nước.
Bờ môi anh bỗng nhiên ấm áp, xung quanh đều là hương rượu nhàn nhạt.
Môi cô ấm áp ướt át, mềm mại làm người khác vô pháp tự kềm chế.
Bạc Kha Nhiễm dán ở trên môi anh vài giây lúc liền rời đi.
Cô nhắm mắt lại, nhấp nhấp môi, như là thưởng thức hương vị món ăn.
"Mềm mại...... Ngô...... Là thạch trái cây sao...... Ăn thật ngon......" Cô nhỏ giọng lẩm bẩm nói.
Đôi mắt Thẩm Dữ bỗng nhiên tối đi vài phần, hai tay đặt trên bả vai cô tăng thêm mấy phần lực đạo.
Có thể là cảm giác được đau, cô không khỏi nhăn mày, theo bản năng mà muốn thoát ra, trong lúc cô hơi nghiêng nghiêng đầu môi liền bị người nào đó hung hăng cắn.
Nụ hôn của anh như bão táp, dùng hết kiên nhẫn gặm cắn, liếm mút, như nhấm nháp một món ăn ngon.
Nụ hôn nóng bỏng từ môi cô rời xuống.
Từ cằm xuống đến cổ......
Mỗi nơi đi qua đều lưu lại một chuỗi dấu vết màu đỏ......
Đêm này Bạc Kha Nhiễm ngủ đến không tốt, nửa đêm liền tỉnh lại.
Vừa tình liền cảm nhận được cảm giác đau đớn sau gáy, cô không khỏi than nhẹ môt tiếng, giơ tay bóp nhẹ vài cái.
Chỉ là --
Tựa hồ có gì đó không quá thích hợp --
Cô đột nhiên mở to mắt.
Vừa mở mắt liền nhìn thấy gương mặt đang nằm cạnh.
Mà người này rõ ràng là Thẩm Dữ!
Cô bị anh lấy một tư thế cực kỳ bá đạo ôm trong ngực, cánh tay rắn chắc đặt trên eo cô, dán sát da thịt, ấm áp.
Bạc Kha Nhiễm cả người có chút ngốc, tay cô run rẩy vén nhẹ góc chăn.
Xuyên qua ánh trăng nhàn nhạt ngoài cửa sổ, cô thấy rõ bộ dạng mình lúc này.
Trên người cô vẫn mặc bộ đồ trước khi ra cửa, chỉ là đã không có áo khoác cùng bra--
Cô chậm rãi nhớ lại chút ký ức đêm qua.
Cô nhớ rõ đêm qua có người đưa mình về khách sạn.
Sau đó --
"Ngươi thật là đẹp mắt......"
"Thật giống Thẩm Dữ...... Đẹp......"
"Ta có thể hôn ngươi...... Một chút sao......"
Ba câu nói như ma chú, cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Sự tình phía sau cô không nhớ rõ, nhưng là có thể chắc chắn đêm qua cô giở trò lưu manh với Thẩm Dữ.
Nghĩ đến đây, Bạc Kha Nhiễm quả thực xấu hổ và giận dữ muốn chết.
Đúng lúc cô đang miên man suy nghĩ.
"Sao tỉnh sớm vậy?"
Đỉnh đầu truyền đến thanh âm nam nhân khàn khàn lười biếng.
Ngay sau đó bàn tay đang đặt trên eo cô hơi dùng sức, kéo cô lại gần, gương mặt cô vừa lúc dán trên bả vai trần trụi mà ấm áp của anh.
Bởi vì động tác này, cả người cô nằm gọn trong lòng anh.
Như cảm thấy gì đó, trên mặt Bạc Kha Nhiễm đột nhiên ửng đỏ, yết hầu như bị ai đó nắm chặt, nói không nên lời.