Tận đến khi sắc mặt trở lại bình thường, lúc này Bạc Kha Nhiễm mới đi vào.
Thời điểm cô trở về, Lục Hi Hòa đang ngồi bên bàn tròn, tay cầm kịch bản, thấy cô đi vào, ngước mắt nhìn một chút.
"Đã quay lại rồi à."
Bạc Kha Nhiễm ừ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh, thuận tay lấy kịch bản của mình.
Bạc Kha Nhiễm ngồi xuống không đến một phút đồng hồ, Thẩm Dữ từ bên ngoài trở về phía tổ đạo diễn.
Lục Hi Hòa bất động thanh sắc nhìn lướt qua Thẩm Dữ, lại nhìn Bạc Kha Nhiễm ngồi bên cạnh mình, cô vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn.
Bạc Kha Nhiễm khó hiểu ngước mắt nhìn cô.
"Tôi vừa nghe mấy nhân viên công tác nói, hình như cửa phòng nước bị hỏng, không mở được."
Đôi mắt Bạc Kha Nhiễm chợt lóe.
"Sao?"
"Cửa phòng nước không phải bị hỏng rồi sao, vậy cô lấy nước như thế nào?" Lục Hi Hòa cười hỏi Bạc Kha Nhiễm.
Tay Bạc Kha Nhiễm cầm kịch bản khẽ run lên, cô nhìn về phía Lục Hi Hòa, ánh mắt bình tĩnh.
"Lúc tôi đi lấy nước cửa chưa bị hỏng."
"Phải không?" Lục Hi Hòa nhướng mày.
"Thật." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.
"Vậy tốt rồi." Lục Hi Hòa cúi đầu tiếp tục nghiên cứu kịch bản của mình, không nhìn Bạc Kha Nhiễm nữa.
Trong lúc Lục Hi Hòa cúi đầu, Bạc Kha Nhiễm khẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Lúc này, cô thật sự không thể không cảm tạ thân phân diễn viên của mình một chút, ngay lúc này vẫn có thể diễn được.
Nguyễn Lệ từ bên ngoài đi vào, liền nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm ngồi cách đó không xa.
Bạc Kha Nhiễm cúi đầu, lật xem kịch bản trên bàn, mái tóc dài mượt được cô buộc gọn phía sau, lộ gương mặt trắng nõn tinh xảo.
Cô an tĩnh ngồi ở đó, cả người bình tĩnh nhu hòa.
Nguyễn Lệ một lần nữa đem một màn vừa nhìn thấy nghĩ lại.
Quy tắc ngầm?
Đây là việc tuyệt đối không có khả năng.
Mấy năm nay cô mang theo Bạc Kha Nhiễm, cũng biết rõ Bạc Kha Nhiễm là người như thế nào.
Tuy công việc của Bạc Kha Nhiễm không được người nhà ủng hộ nhưng bối cảnh gia thế thì vẫn còn ở đó, Bạc Kha Nhiễm không cần làm chuyện như vậy, huống chi Bạc Kha Nhiễm không phải cô gái như vậy.
Quan trọng nhất chính là.
Người như Thẩm Dữ, muốn dạng nữ nhân nào mà không có.
Kha Nhiễm lớn lên rất xinh đẹp, nhưng ở giới giải trí này, không thiếu nhất chính là xinh đẹp.
Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Lệ yên ổn không ít, lòng bàn tay mỗi người đều là thịt, cô mang theo Bạc Kha Nhiễm từ lúc em ấy chỉ là một tiểu nha đầu mười mấy tuổi, cứ thế ở bên cạnh mấy năm, nhìn em ấy từng chút một trưởng thành, cô đã sớm coi Bạc Kha Nhiễm như là em gái mình.
Cô biết trong cái vòng luẩn quẩn này có bao nhiêu dơ bẩn phức tạp, nhưng cô vẫn hy vọng mình dùng năng lực tốt nhất để bảo hộ em ấy.
Thời điểm kết thúc công việc đã là 10 giờ đêm.
Sau khi trở về khách sạn, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng tắm gội rồi đem chính mình nhét vào trong ổ chăn.
Làm việc cả ngày, hiện giờ có thể an nhàn nằm ở trên giường, quả thực không cần quá thoải mái, hoàn toàn có thể nói là một loại hưởng thụ.
Bạc Kha Nhiễm đem mặt cọ cọ trong chăn, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Vừa nhắm lại không đến hai giây.
Ngoài cửa thình lình truyền đến tiếng đập cửa, Bạc Kha Nhiễm đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía cửa, nhớ tới lúc trước Thẩm Dữ bảo cô để cửa cho anh, cho nên...
Tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên.
Bạc Kha Nhiễm xoay người xuống giường, chân trần đi về phía cửa.
"Ai?" Cô đứng cạnh cửa, mang theo ý chí phòng bị, nhỏ giọng hỏi.
"Thẩm Dữ."
Bạc Kha Nhiễm nhấp nhấp môi, cuối cùng hơi run mở cửa phòng.
Anh đứng ở ngoài cửa, che kín hành lang dài phía sau, gương mặt cương nghị ẩn hiện trong bóng tối khiến trái tim Bạc Kha Nhiễm nhảy loạn.
Thẩm Dữ vào trong phòng liền xoay người khóa cửa lại.
Lúc này mới bắt đầu đánh giá cô gái đứng trước mặt mình.
Tóc hơi ướt, gương mặt trắng nõn hơi đỏ, xem ra là vừa tắm gội xong.
Cô như cảm thấy đôi mắt kia nhìn về phía mình, phảng phất xung quanh như có dòng nước ầm chảy qua.
Ánh mắt dần dần nhìn xuống dưới, lúc này anh mới phát hiện, cô để chân trần, không đi giày.
Chân cô dài nhỏ, trắng nõn, ngón chân như đầu ngó sen, móng chân trời sinh màu hồng phấn, đối lập với nệm trả nhà màu cà phê dưới chân.
Hầu kết gợi cảm khẽ dịch chuyển, anh không hề báo trước đột ngột bế Bạc Kha Nhiên lên.
Bạc Kha Nhiễm cũng là trở tay không kịp, sợ tới mức hô một tiếng theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh, trong đầu như nghĩ đến gì đó.
Tựa hồ đây không phải lần đầu tiên Thẩm Dữ ôm cô như vậy, lần đó say rượu, anh cũng ôm cô, chỉ là khi đó cô say không rõ, ý thức mơ hồ, không thanh tỉnh giống giờ phút này.
Bạc Kha Nhiễm cũng không phải lần đầu tiên bị người khác như vậy ôm, lúc ấy diễn 《 mưa rào 》 cùng với Chu Thiệu Chi, bởi vì cốt truyện yêu cầu, Chu Thiệu Chi cũng ôm cô như thế.
Nhưng là thời điểm Chu Thiệu Chi ôm cô, trái tim cô vẫn hoàn toàn bình thường, không hề có cảm giác gì, hoàn toàn bất đồng với lúc được Thẩm Dữ ôm.
Nhịp tim cô hiện giờ hoàn toàn rối loạn.
Thẩm Dữ nhìn cô gái trong lòng không có phản ứng gì, không khỏi khẽ cười.
Mỗi khi anh cười, khoé môi hơi nhếch lên tạo lên một vòng cung vô cùng đẹp mắt, anh nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đen tràn ngập ôn nhu, nhẹ nhàng ôm lấy cô.
Một khắc kia, trái tim không khỏi hẫng một nhịp.
Thẩm Dữ ôm cô, bước chân vững vàng đi đến bên giường, đặt cô nằm xuống giường, khẽ chạm qua chân cô thấy hơi lạnh, anh lặng lẽ lấy chăn đắp lên người cô.
"Lần sau không được đi chân trần trong nhà." Anh nhìn cô, nặng nề nói.
Bạc Kha Nhiễm nhìn chính mình trong người chăn, trong lòng không ngừng suy nghĩ, chưa từng có một người nào đối tốt với cô giống như Thẩm Dữ, cẩn thận săn sóc từng chút một.
"Vâng."
"Em ngủ trước đi, anh đi tắm rửa một chút."
"Vâng." Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng gật đầu.
Thẩm Dữ xoa xoa đỉnh đầu cô, lúc này mới đứng dậy.
Anh đem áo khoác cởi ra, để ngay ngắn trên sô pha.
Bạc Kha Nhiễm nằm nhìn toàn bộ động tác của anh.
Cưỡng bách chứng.
Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ đi vào phòng tắm, cửa phòng nhanh chóng đóng lại, đèn sáng lên, rất nhanh vang lên tiếng nước chảy tí tách.
Không bao lâu, Thẩm Dữ mặc áo tắm dài từ trong phòng tắm ra tới, trong tay cầm khăn bông lau tóc.
Giương mắt liền nhìn thấy đến Bạc Kha Nhiễm ngồi dựa ở đầu giường, ánh mắt chuyển đôngh không ngừng.
Anh bất động thanh sắc mím môi, đi về phía cô.
Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ đứng trước mắt không nhúc nhích, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, anh không nói chuyện, cô cũng không biết nên nói gì, trong không khí có chút xấu hổ.
Thẩm Dữ đột nhiên đem khăn lông đưa cho Bạc Kha Nhiễm, "Lau tóc giúp anh."
Anh vừa nói, Bạc Kha Nhiễm nhanh chóng nhận khăn lông, Thẩm Dữ thuận thế ngồi xuống mép giường, cô thay đổi phương hướng một chút, ngồi thẳng người liền đem khăn lông nhẹ nhàng để trên đầu anh.
Ngón tay khẽ nắm khăn lông, cẩn thẩn lau tóc.
Tóc Thẩm Dữ thực mềm, hơn nữa tóc nam nhân không giống nữ nhân, tùy tiện lau một chút liền khô không ít.
"Xong rồi" Bạc Kha Nhiễm khẩn trương tránh xa Thẩm Dữ.
Thẩm Dữ xoay người, anh đem khăn lông trong tay cô lấy đi, " Nằm xuống đi, anh đi cất khăn lông."
"Vâng."
Anh vừa đứng lên, Bạc Kha Nhiễm liền giống như cá chạch, nhanh chóng chui vào trong chăn.
Thẩm Dữ thấy dáng vẻ này của cô liền thấy buồn cười.
Sau khi cất khăn lông cũng như tắt hết đèn, lúc này anh mới lên giường nằm.
Bạc Kha Nhiễm đưa lưng về phía anh, anh vừa lên giường, cô lập tức cảm giác được giường hơi hơi lún xuống.
Trong bóng tối, Thẩm Dữ thấy cô cuộn thành mốt đống nhỏ trong góc giường, giống như lần đầu tiên hai người chung chăn gối.
"Giường rất nhỏ sao?" Anh trầm giọng hỏi.
Bạc Kha Nhiễm không hiểu anh muốn nói gì, giường này gần hai mét, cũng không nhỏ mà.
"Không...... Không nhỏ a."
"Vậy sao em nằm cuộn vào một góc như vậy?"
Khi nói chuyện, Bạc Kha Nhiễm cảm giác được anh nhích lại gần mình, cô dần dần cảm nhận được hơi ấm trên người truyền đến, cô theo bản năng dùng sức nắm chặt góc chăn.
Giây tiếp theo, cô lọt vào một lồng ngực ấm áp rộng lớn.
Bạc Kha Nhiễm không khỏi cứng người, lần đầu tiên lúc tỉnh táo bị anh ôm trong ngực, hai người chỉ cách nhau lớp áo ngủ mỏng, phía sau lưng có thể cảm thụ rõ ràng hơi ấm từ lồng ngực anh.
Cả người như bị lửa thiêu cháy nhưng lại vô cùng an tâm.
"Nhiễm Nhiễm." Người đàn ông sau lưng lên tiếng, nghe tên mình được anh gọi, thật vô cùng gợi cảm.
"...... Dạ?"
Thẩm Dữ ôm lấy bả vai cô, để cô đối diện với mình.
"Có thể chứ?"
Trong bóng tối, anh bình tĩnh nhìn cô, không chút vội vàng, cứ lẳng lặng chờ cô lựa chọn.
Anh biết mình muốn cô, nhưng anh cũng không muốn miễn cưỡng cô.
Bị anh nhìn như vậy, trong lòng Bạc Kha Nhiễm như sóng ngầm, đại khái không quá mười giây, cô biết mình muốn gì.
Cô duỗi tay ôm lấy cổ Thẩm Dữ, hôn lên môi anh.
Cô đã không còn là tiểu nha đầu mười bảy tám tuổi, cô đương nhiên biết anh hỏi có thể chính là muốn gì.
Kỳ thật có thể hay không, chính cô cũng không rõ, nhưng cô rất rõ ràng mình không chán ghét anh tiếp cận, thậm chí vì anh tiếp cận mà rung động không ngừng.
Cô cũng biết, đối với cô Thẩm Dữ rất đặc biệt, không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng cô.
Anh mang cho cô cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có.
Thời điểm Bạc Kha Nhiễm hôn anh, lúc ấy Thẩm Dữ sửng sốt nửa giây, đôi mắt vốn bình tĩnh tựa biển sâu nháy mắt ánh lên ngọn lửa nóng rực, không thể kháng cự.
Nửa giây sau, một tay anh giữ chặt ót cô, kéo cô sát lại người mình.
Đảo khách thành chủ!
Anh cắn nhẹ môi cô, nhẹ nhàng gặm mút.
Tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn.
Giây tiếp theo, anh cường thế tiến vào khoang miệng cô, đầu lưỡi quét qua hàm răng, mang đến cảm giác tê dại chưa từng có, đầu lưỡi của anh quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa triền miên, không buông tha góc nhỏ nào.
Không khí xung quanh như bị thiêu rịu.
Ái muội.
Đột nhiên, Bạc Kha Nhiễm giật mình, cô bắt lấy bàn tay anh.
Thẩm Dữ bị cô bắt lấy bàn tay, anh từ xương quai xanh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt kích động lặng lẽ nhìn khiến Bạc Kha Nhiễm không khỏi nuốt nước bọt.
"Hôm nay...... Ngày mấy?"
Thanh âm khàn khàn đáp lại cô.
"Ngày hai mươi."
Ngày hai mươi?!
Bạc Kha Nhiễm dùng sức chớp mắt, khẽ nói với người đàn ông đang quấn lấy mình.
"Em quên mất...... Hôm nay là......"
Kỳ sinh lý --