Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 22


Bạc Kha Nhiễm ôm chăn, đến bây giờ bụng nhỏ vẫn còn truyền đến đau đớn, cũng may còn có một túi giữ nhiệt có thể giảm bớt một chút đau đớn.

Túi giữ nhiệt trong lòng cô lúc này là Thẩm Dữ đưa cho cô trước khi anh đi ra ngoài.

Thẩm Dữ đưa túi giữ nhiệt cho cô sưởi ấm, sau khi mặc thêm áo khoác liền ra cửa, đến bây giờ còn chưa trở về.

Cô thật sự quên mất kỳ sinh lý của mình.

"Tích tích tích tích --" Ngoài cửa truyền đến âm thanh ấn mật mã mở cửa.

Bạc Kha Nhiễm ôm chặt túi giữ nhiệt, nhìn Thẩm Dữ từ cửa đi vào.

Thẩm Dữ vừa vào cửa liền nhìn thấy cô gái nhỏ bọc kín chăn ngồi trên giường, lộ ra cái đầu nhỏ cùng vẻ mặt áy náy chăm chú nhìn mình.

Cô nhất định không biết hiện tại mình có bao nhiêu đáng yêu.

"Anh đã về, Anh đi đâu vậy?"

Thẩm Dữ quơ quơ cốc sứ trắng trong tay,đi về phía cô.

"Đây là cái gì?"

Thẩm Dữ cúi đầu nhìn thoáng qua cốc sứ trắng, ngồi xuống mép giường.

"Đường đỏ sơn tra."

Đường đỏ sơn tra?

Bạc Kha Nhiễm tròn mắt nhìn.

Anh làm sao biết được đường đỏ sơn tra?

Thời điểm cô đau bụng sinh lý rất nghiêm trọng, chỉ có thể uống đường đỏ nấu cùng sơn tra mới có thể giảm bớt đau đớn, có thể do thói quen uống nước đường đỏ sơn tra, những thứ khác với cô không có hiệu quả.

Mà việc uống nước đường đỏ sơn tra này chỉ có Thẩm Tư Gia biết.

Thẩm Dữ làm sao biết được?

Anh đi ra ngoài lâu như vậy, chính là đi nấu đường đỏ sơn tra cho cô?

Đôi mắt Thẩm Dữ khẽ chớp, anh nhẹ giọng đáp.

"Phòng bếp khách sạn vừa lúc có một chút sơn tra, trên Baidu nói khi đau bụng sinh lý uống đường đỏ sơn tra có hiệu quả, anh liền học nấu một chút."

"Ra là vậy." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.

Nguyên lai chỉ là trùng hợp.

"Em thử xem có hiệu quả hay không?" Anh cầm ly tới sát miệng cô.

Mới vừa tới gần, mùi sơn tra cùng đường đỏ lập tức xông vào mũi.

Bạc Kha Nhiễm nhấp một ngụm.

Sơn tra chua, đường đỏ ngọt, hòa quyện lẫn nhau, chua chua ngọt ngọt.

"Uống rất tốt."

"Vậy uống nhiều một chút."

"Vâng."

Sau khi uống một chén đường đỏ sơn tra, bụng nhỏ tựa hồ không còn trướng đau, tay chân đều bắt đầu ấm lên.

Thẩm Dữ đỡ Bạc Kha Nhiễm nằm xuống, nhẹ nhàng đắp chân cho cô.

"Chờ anh vài phút, anh đi rửa cốc."

"Vâng."

Thẩm Dữ cầm cốc sứ trắng đi đến phòng tắm, anh nhìn cốc trong tay, trên miệng cốc vẫn còn dính chút sơn tra.

Muốn hỏi anh làm sao biết được đường đỏ sơn tra, phải nói từ nhiều năm về trước.

Cũng không biết có phải hay không cảm giác tồn tại của anh quá thấp, hay là như thế nào, hai cô nương này ở trước mặt anh nói chuyện không hề cố kỵ, nghĩ gì nói nấy.

Mà đường đỏ sơn tra này cũng là anh nghe được trong khi hai người bọn họ nói chuyện phiếm, huống chi anh cũng không phải mù, mỗi tháng hai người này đều phải uống đường đỏ sơn tra một tuần, tự nhiên có thể biết được.

Chỉ là chuyện nhỏ như vậy, lại không cẩn thận nhớ kỹ nhiều năm.

Nghĩ đến chuyện này, Thẩm Dữ không khỏi bật cười.

Chờ anh rửa xong cốc quay lại, cô gái nhỏ đã ngủ rồi, cô hơi cong người, đầu gối lên cánh tay, tóc rủ xuống một bên.

Bất quá cô ngủ không quá an ổn, cũng không biết do đau bụng hay lúc trước đã ngủ rồi, lông mày cô nhíu lại, cả khuôn mặt nhăn thành một khối, thoạt nhìn rất không thoải mái.

Trong mắt Thẩm Dữ xẹt qua một tia đau lòng, anh cẩn thận xốc chăn lên nằm xuống.

Anh mới vừa nằm xuống, người bên cạnh liền tự giác nhích lại gần, duỗi tay ôm lấy eo anh, cả gương mặt dán lên ngực anh.

Người trong lòng nhào vào trong ngực, Thẩm Dữ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, anh nhẹ nhàng bế cô lên, cánh tay xuyên qua sau cổ, để cô thoải mái gối lên vai mình.

Ngón tay chui vào trong vạt áo, bàn tay dán sát lên bụng cô, ôn nhu xoa nhẹ.

Xoa nhẹ một hồi, cô tựa hồ không còn khó chịu như trước, lông mày vẫn luôn nhíu chặt chậm rãi giãn ra, khuôn mặt cũng dần dần bình thản.

Một đêm vô mộng, Bạc Kha Nhiễm ngủ giấc này thực thoải mái.

Lúc cô tỉnh lại, trên giường chỉ có mình cô, hơi ấm bên cạnh đã tan từ lâu, chỉ còn lại hơi lạnh lẽo, có lẽ anh sợ đụng phải Nguyễn Lệ nên đã rời đi trước.

Bạc Kha Nhiễm duỗi người một chút, kỳ thật đêm qua cô vẫn có chút ấn tượng, cho dù mơ mơ màng màng ngủ, nhưng cô vẫn mơ hồ nhớ rõ Thẩm Dữ xoa nhẹ bụng cô rất lâu.

Nói đến cũng kỳ quái, khi cô đau bụng sinh lý, uống thuốc cũng không có tác dụng, cho dù uống đường đỏ sơn tra cũng chỉ giảm bớt chút đau đớn mà thôi, nhưng mà lần này Thẩm Dữ xoa giúp cô như vậy, tựa hồ không còn quá đau như trước.

Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ Thẩm Dữ ngủ đêm qua, không biết ma xui quỷ khiến thế nào liền đưa tay ra sờ, chờ cô phản ứng lại, liền đột ngột rút tay về.

"Nghĩ cái gì vậy?" Bạc Kha Nhiễm vỗ nhẹ hạ ót.

Không lâu nữa Nguyễn Lệ sẽ đến đây, Bạc Kha Nhiễm cũng không suy nghĩ nữa, mà xoay người xuống giường đi đến phòng tắm.

Sau khi đến phim trường, cô nhanh chóng đi trang điểm rồi thay trang phục, xong xuôi mới về phòng nghỉ, vừa đi vào liền thấy Cố Hựu đang ngồi ở ghế nghỉ chân nghiên cứu kịch bản.

Anh ta đã thay xong trang phục, áo dài màu xanh lục, tóc được búi bằng cây trâm, không thể không thừa nhận, Cố Hựu vẫn thích hợp nhất với tạo hình cổ trang.

Mấy ngày trước đều không có suất diễn của Cố Hựu, cho nên Cố Hựu cũng không xuất hiện ở đoàn phim, mà ở bên ngoài làm việc.

Hôm nay mới chính thức tính là ngày đầu tiên Cố Hựu bấm máy, hơn nữa hôm nay vừa lúc có cảnh quay của hai người bọn họ.

Cố Hựu thấy Bạc Kha Nhiễm đã đến, lập tức quay ra chào hỏi.

"Tới rồi à, sớm vậy?"

Bạc Kha Nhiễm tự nhiên gật đầu mỉm cười chào hỏi anh.

"Anh cũng đến sớm."

"Công việc bên ngoài xử lý xong rồi?"

"Còn một chút nữa mới xong, chờ cảnh quay ngày hôm nay kết thúc sẽ lập tức qua bên đó, đêm nay tăng ca, phỏng chừng có thể hoàn thành toàn bộ."

"Lát nữa chúng ta còn có cảnh quay chung, anh đã xem qua rồi à?"

"Đương nhiên, thời điểm ở bên ngoài công tác, cũng đã nghiên cứu khá kỹ các cảnh, cùng em diễn chung, anh không thể liên lụy em được." Cố Hựu vừa cười vừa nói với cô.

Bạc Kha Nhiễm không khỏi nở nụ cười,tuổi của cô cùng Cố Hựu không cách nhau nhiều lắm, nhưng Cố Hựu xuất đạo sớm hơn cô, cũng coi như là tiền bối của cô.

Cố Hựu năm nay mới hai mươi hai tuổi, dựa vào vẻ ngoài hơn người cùng tính cách hài hước, thu hút không biết bao nhiêu fans.

"Anh nói gì vậy, ai liên lụy ai đều còn chưa biết đâu."

Cố Hựu sờ đầu, nghĩ nghĩ rồi nói: "Bằng không bây giờ còn sớm, hai chúng ta đối diễn một chút."

Thẩm Dữ có tiếng nghiêm khắc, lúc làm việc không nhận người thân, nếu thật sự NG quá nhiều, phỏng chừng sẽ bị mắng rất thảm.

"Vâng, vậy cũng được." Bạc Kha Nhiễm cầm lấy kịch bản trên mặt bàn.

Thời điểm hai người bắt đầu đối diễn, Cố Hựu ngồi đối diện cô đột nhiên đứng lên.

"Chào buổi sáng Thẩm Đạo."

Bạc Kha Nhiễm sửng sốt.

Thẩm Đạo? Thẩm Dữ?

"Ừ, buổi sáng tốt lành."

Phía sau quả nhiên truyền đến thanh âm của Thẩm Dữ, không đến vài giây, Thẩm Dữ đã đứng trước mặt bọn họ.

Bạc Kha Nhiễm còn chưa chào hỏi Thẩm Dữ, không phải cô không muốn nhìn anh, mà cô thật sự không chống đỡ được ánh mắt của Thẩm Dữ, ánh mắt của anh làm cô không tự chủ được mà lún sâu.

"Thẩm Đạo buổi sáng tốt lành."

"Buổi sáng tốt lành." Thẩm Dữ nhàn nhạt đáp lại.

Bạc Kha Nhiễm ấp úng chào hỏi, lại nghe được Thẩm Dữ hỏi.

"Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?"

Cô thiếu chút nữa thở không được, anh như thế nào lại hỏi chuyện này.

"Nghỉ ngơi...... Nghỉ ngơi rất tốt......"

Thẩm Dữ nhìn Bạc Kha Nhiễm rũ đầu trước ngực không nói chuyện, khóe miệng hơi cong lên.

Nửa giây sau liền quay sang nói với Cố Hựu.

"À đúng rồi, vừa rồi tôi thấy hình như quản lý của cậu đang đi tìm cậu."

Cố Hựu sửng sốt một chút, "Tìm tôi?"

"Ừ, đang ở bên tổ nhiếp ảnh."

"Phải không, tôi đi qua xem một chút." Nói xong, Cố Hựu buông kịch bản trong tay.

"Ơ?"

Động tác của Cố Hựu thực mau, vừa dứt lời, ỷ mình chân dài liền nhanh chóng đi đến tổ nhiếp ảnh, không đến vài giây đã không nhìn thấy người.

Trong lúc nhất thời, lều nghỉ ngơi chỉ còn lại hai người Bạc Kha Nhiễm cùng Thẩm Dữ.

Bạc Kha Nhiễm cúi thấp đầu, hai bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt.

Bỗng nhiên, một bình giữ nhiệt màu đen xuất hiện trước mặt cô.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Dữ.

Anh lấy bình giữ nhiệt này từ đâu ra, vừa rồi rõ ràng cô không có nhìn thấy anh mang bình giữ nhiệt nào.

Thẩm Dữ liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, anh duỗi tay chỉ chỉ túi áo mình.

Bạc Kha Nhiễm liền bừng tỉnh, khó trách lúc anh đến gần, tay đều đút trong túi áo lông vũ, hóa ra trong túi có một bình giữ nhiệt.

Trong nháy mắt, tim đập thình thịch, trong lòng mang theo một tia ngọt ngào.

Cô chưa từng nghĩ tới, Thẩm Dữ vậy mà sẽ giống người ta vụng trộm giấu bình nước trong người, nhưng mà bình nước này lại dành cho cô.

"Lúc không có việc gì thì uống một chút, như vậy sẽ không khó chịu nữa."

"Vâng."

Bạc Kha Nhiễm ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Dữ đưa tay lên, thời điểm cách bình nước trong tay Bạc Kha Nhiễm còn mấy centimet, liền dừng lại, cứ như vậy tạm dừng hai giây, cuối cùng vẫn thu tay về.

"Đọc kịch bản cho tốt, anh đi về trước."

"Vâng."

Sau khi Thẩm Dữ rời đi, Bạc Kha Nhiễm lấy bình giữ ấm ra uống một chút, lúc để sát miệng mới phát hiện, nguyên lai trong bình nước không phải nước ấm bình thường, mà là nước đường đỏ sơn tra.

Không bao lâu, Cố Hựu đã trở lại.

"Quản lý tìm anh có việc gì?" Bạc Kha Nhiễm tò mò hỏi anh.

Cố Hựu cau mày, trầm tư vài giây, nói chuyện với cô.

"Có điểm kỳ quái."

"Cái gì?"

"Quản lý của anh nói không có tìm anh."

Bạc Kha Nhiễm, "???"

"...... Như vậy a......"

Cố Hựu gật đầu, "Em nói xem có phải có gì đó kỳ quái không?"

Bạc Kha Nhiễm cười cười có lệ với anh, sau đó cúi đầu lấy di động từ trong túi, im lặng mở giao diện nói chuyện phiếm của cô cùng Thẩm Dữ trên Wechat.

"Cố Hựu vừa mới trở về, anh ta nói quản lý không có tìm anh ta."

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu, người bên kia đã nhanh chóng hồi âm lại.

"Vậy à?"

"Chắc là không cẩn thận nghe nhầm."

Bạc Kha Nhiễm, "............"

Editor: tuần này mình có việc bận, nên có thể sẽ không kịp post chương tiếp, hẹn các nàng tuần sau nhé. Cùng chờ đồng chí Thẩm ăn thịt.